abstract
| - Kết luận rằng “ông” là một sinh thể rất xa lạ. “Ông” được triệu hồi đến Cuộc Chiến Chén Thánh giả này với vai trò là một Servant hệ phái Rider. Sự tồn tại của “ông” là bằng chứng cho thấy Cuộc Chiến Chén Thánh này là giả; bằng chứng cho thấy không có vật chứa nào ít xứng đáng với danh hiệu "Chén Thánh" hơn vật chứa của cuộc chiến này. Chỉ có tên “ông” là giống một Linh Hồn Anh Hùng, còn thì “ông” chẳng có mặt nào giống một Anh Hùng. Vậy thì có phải là một Linh Hồn Ác Nhân? Một Linh Hồn Tà Ma? Không. Chẳng có từ nào phù hợp để mô tả “ông”. Có những nơi người ta tả “ông” như một lời nguyền, trong khi có những tôn giáo gọi “ông” là "sự trừng phạt của thần linh". Trong Cuộc Chiến Chén Thánh, Servant được lựa chọn từ trong quá khứ và tương lai, từ mọi thời đại lịch sử của nhân loại. Các Servant chia theo hệ phái được triệu hồi vượt thời gian. Một Anh Hùng từ quá khứ chỉ được biết đến qua truyền thuyết có thể được triệu hồi, cũng tương tự với một anh hùng từ tương lai còn chưa sinh ra trên thế giới này. Nếu Cuộc Chiến Chén Thánh diễn ra khi Amakusa Shirou còn sống, người được triệu hồi vẫn có thể là anh ta của tương lai, là một anh ta mạnh mẽ hơn, một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng. Từ khía cạnh đó- “ông” đã tồn tại từ thời dĩ vãng, và “ông” có thể sẽ tiếp tục tồn tại lâu hơn nữa trong tương lai. “ông” đã sống một cuộc sống ngắn hơn bất cứ ai, mà cũng dài hơn bất cứ ai. Và như vậy, “ông” - là sinh thể dạng vật chất, mặc dù không phải là một Linh Hồn Anh Hùng - Ngay chính thời điểm này – chắc chắn “ông” vẫn tiếp tục lấy đi sự sống của những người sống trên hành tinh này. Thật vậy, có lẽ “ông” làm như vậy để cho “ông” có thể tự mình tích góp dưỡng chất cho vòng đời mới. X X Thật là đẹp. Đó là suy nghĩ của một cô bé nào đó khi nhìn vào thứ trải dài trước mặt em. Nó là một thành phố mà em thân thuộc. Nó là thành phố nơi cô lớn lên. Bao nhiêu là tòa nhà mọc cao quá đầu, nhiều tòa nhà chọc trời thật hùng vĩ đến mức trông như chúng muốn nuốt trọn cô bé. Hai con đường sáu làn xe giao nhau tại một ngã tư rộng lớn. Đại lộ theo hướng trục Bắc-Nam và Đông-Tây của thành phố Snowfield giao nhau tại đây, gần khu trung tâm thành phố. Nhìn từ trên cao, hai con đường dường như tạo thành hình một cây thánh giá lớn, phân định làn ranh của thành phố. Người quan sát nếu chỉ dõi theo hai đại lộ này có thể tưởng rằng mình đang ở một thành phố lớn như New York hay Chicago. Thật vậy, hai con đường này đua nhau cắt qua địa giới của thành phố vào các vùng hoang sơ xung quanh Snowfield, như thể chúng muốn khẳng định mình là một phần của nơi này- không, chúng thật sự là tột đỉnh, là sự hoàn mỹ của vạn vật. Nhưng- có điều gì đó không đúng. Và cô bén tìm đến thành phố này, thành phố thân quen này, đến với cảnh đẹp hoàn mỹ này vì một điều gì đó không đúng. Em đứng ở trung tâm của giao lộ thênh thang, tại điểm trung tâm của thành phố. Đó là một giao lộ phức tạp, cho phép mọi người đi qua từ mọi hướng- dĩ nhiên để cho xe chạy thì tuyến đường phải được hệ thống điều phối tình trạng giao thông. Tuy nhiên, em đã đứng ở đó hơn mười phút. Đèn giao thông đã qua nhiều lần xoay vòng Nhưng sự im lặng bao chùm. Không một chiếc xe nào hụ còi với em. Và đương nhiên là thế- Vì chẳng có người nào nhìn thấy. Một giao lộ trống vắng. Một con đường không có xe cộ qua lại. Liệu em có nhận thấy ở đây không có âm thanh? Và liệu em có nhận thấy ở đây không có mùi hương? Trên đường rõ ràng thiếu vắng sự hiện diện của con người đến bất thường. Cô bé tưởng tượng ra một tấm thảm dài màu nhựa đường, một điều vô lý nhất. Em bị choáng ngợp bởi sự đan xen của các tòa nhà cao tầng trước mặt. Ở chốn không người thì bê tông – dấu hiệu của loài người - dường như là một nét đẹp của quang cảnh in trên bề mặt trái đất. Ví tòa nhà như cây cối thì thành phố là khu rừng rậm ôn hòa. Vậy thì tòa thị chính, tòa nhà cao nhất, sẽ là cái cây lâu đời nhất trong số đó. Em chẳng biết tại sao em lại đến đây. Do đó, em lang thang trong phố xá để tìm kiếm câu trả lời. Nhưng việc này khiến em buồn tủi. Cho dù đến được một nơi đẹp đẽ vắng lặng, nhưng em thấy cô đơn. Lúc đầu, em không cảm thấy gì ngoài sự đơn độc; nhưng sau vài ngày, em trở nên quen với nó. Thật vậy. Em đã đi lang thang trong thành phố vắng tanh này từ rất, rất lâu rồi. Sau cỡ ba tháng thì em thôi không đếm ngày nữa. Em chẳng khi nào thấy đói, dù em không biết tại sao. Ban ngày thì em đi lang thang trên phố, và đến chiều tối, thì em ngủ. Vào ban đêm, ánh đèn rọi vào bên trong các tòa nhà trống rỗng. Em thì nhìn lên bầu trời đêm và tìm sự an ủi từ các vì sao. Có một số điều đáng lo hơn là ngắm ánh đèn rọi vào bên trong các tòa nhà trống rỗng, nhưng em đã quá quen với việc phải đối diện với sự phi lý về một thành phố không người. Khi nỗi cô đơn rời bỏ trái tim em, khoảng trống đó lại được lấp đầy bởi niềm vui sống trong thành phố hoang này. Sau khi ngẩn ngơ được một lúc, em nằm xuống ngay giữa giao lộ và thản nhiên ngắm trời đêm- -Cha ơi. Mẹ ơi. Khuôn mặt của cha mẹ em hiện ra trong tâm trí. -Con xin lôi. Con không làm được. Phản ứng đầu tiên của em là xin lỗi. Nhưng rồi em nhận ra rằng em đâu có làm gì đâu mà phải xin lỗi, và-. Hai cảm xúc cũ ùa về trong em. Một là nỗi cô đơn, bắt nguồn từ chuyện không gặp được bất cứ ai. Hai là- X X Bệnh viện Trung Tâm Snowfield. Một tòa nhà đồ sộ nằm ở quận trung tâm của thành phố Snowfield, bao phủ bởi màu trắng. Nhìn thoáng qua thì nó trông khá giống một bảo tàng nghệ thuật. Nhưng thật ra nó là một bệnh viện lớn có trang thiết bị tốt nhất trong thành phố. Đó là một tòa lâu đài y tế. Rất nhiều bệnh nhân đến gõ cửa nơi này để được điều trị bởi các bác sĩ phẫu thuật, vật lý trị liệu, và đủ mọi chuyên ngành khác. Tất nhiên, không phải tất cả các bệnh nhân đến nơi đây với cùng một mục đích. Một vài người được đưa đến bệnh viện này vì các lý do khác. "... Tôi e là phải thông báo cho anh chị biết rằng con gái của anh chị khó có thể tỉnh lại trong tình trạng này”, một bác sĩ nói thế với một cặp vợ chồng. Họ nhìn nhau. Họ hình như cỡ tuổi ba mươi, trông giống người gốc Đông Á. Họ có vẻ mặt đầy lo lắng. "Tính đến hôm nay, con gái của chúng tôi đã nhập viện tròn một năm .... Có phải đó là một dấu hiệu cho thấy tình trạng của con bé vẫn theo chiều hướng xấu?" anh chồng hỏi bằng tiếng Anh lưu loát. "... Về mặt thể chất, không có triệu chứng nào cho thấy tình trạng của con gái anh xấu đi. Tuy nhiên, khả năng thoát khỏi tình trạng hôn mê ngày càng giảm do thời gian hôn mê ngày càng lâu." Bệnh nhân này đã được bà chăm sóc suốt một năm nay, và vẫn chưa tỉnh lại. Cô bé đã bước vào trạng thái thực vật. Chỉ có cơ thể của em tiếp tục phát triển, dù rằng với tốc độ chậm. Em chỉ mới có mười năm và ba tháng tuổi. Ai biết được điều gì xảy ra với em. Vào một ngày kia, em đột nhiên bị mất đi ý thức và không tỉnh dậy nữa, và thế là cha mẹ em sợ hãi đưa em đến bệnh viện này. Kết quả khám cho thấy cơ thể em bị thương tổn ở nhiều vùng, đặc biệt là xung quanh hộp sọ của em. Sau khi xét nghiệm sinh thiết ở một trong những chỗ tổn thương, người ta phát hiện ra nguyên nhân là từ một chủng loại vi khuẩn chưa được biết đến. Các bác sĩ đều hoảng hốt, họ sợ dịch bệnh lây lan trong bệnh viện. Rút cuộc vi khuẩn này hóa ra không gây truyền nhiễm, nó để lại một bí ẩn là nguyên do nào làm cho cô bé bị nhiễm. Các bác sĩ cân nhắc việc chuyển đến một bệnh viện có trang thiết bị hiện đại hơn để khám cho cô bé, nhưng vì lý do nào đó mà bị từ chối tiếp nhận, và vì vậy, cô bé phải ở lại bệnh viện thành phố này để theo dõi. "Chúng tôi không nhận thấy có bất kỳ thay đổi nào về trạng thái nhiễm khuẩn. Thật không may, điều này có nghĩa là các vi khuẩn sẽ tiếp tục cản trở sự phát triển não bộ của cô bé. Vi khuẩn không gây ra hư hại nào đến mức hoại tử; tuy nhiên, chúng gây cản trở nghiêm trọng hoạt động tinh thần của cô bé.” Bà bác sĩ cố gắng xoa dịu hết sức có thể. “Thế ư ....” cô vợ đáp, sự lo âu lộ ra trong giọng nói của cô ta. "Xin hãy lưu ý rằng, điều này không có nghĩa là không thể phục hồi. Từng có một trường hợp mà bệnh nhân sống trong tình trạng thực vật được 10 năm thì tỉnh lại. Một khi chúng tôi hiểu thêm về bộ gen của vi khuẩn thì sẽ có thêm các phương án điều trị mới xuất hiện. Xin đừng mất hy vọng.” Bà đang nỗ lực vực dậy tinh thần của họ, nhưng- Cha của bệnh nhân trông ảm đạm hơn bao giờ hết. "Đừng bận tâm đến ý thức của con bé ... Liệu chức năng sinh sản của nó vẫn còn hoạt động được?” anh hỏi. “...Sao ạ?” Trong một khoảnh khắc, bà không hiểu được câu hỏi. Bà còn chưa hiểu ý của anh ta là gì khi nói "đừng bận tâm đến ý thức của con bé ". Trong phút chốc là một sự im lặng nặng nề. Không lâu sau, người chồng nói lại một lần nữa, không muốn kéo dài sự im lặng thêm nữa. Anh chỉnh lại câu hỏi cho chi tiết hơn, "Tôi muốn được biết liệu buồng trứng và tử cung - hay ít nhất là với buồng trứng – của con bé có được phát triển bình thường hay không." "Ơ ... thì, các chỗ tổn thương chỉ ức chế sự phát triển của phần não của con bé quanh vị trí của chúng, vậy nên không ảnh hưởng gì đến các cơ quan khác, nhưng ...” Bác sĩ vẫn nói cho anh ta sự thật dù không đoán được lý do tại sao anh ta lại hỏi về điều đó. Nhưng- Sau khi nghe câu trả lời của bà, cha mẹ của bệnh nhân lại nhìn nhau một lần nữa. Gương mặt họ sáng lên. "Thật chứ !? À, nếu vậy thì, cảm ơn bà rất nhiều! Chúng tôi sẽ tiếp tục chi trả viện phí cho con bé như lúc trước, vậy xin bà hãy tiếp tục chăm sóc tốt cho con gái chúng tôi!" “Gì cơ? Đó không phải ... ý tôi ...” "Chúng tôi thật lòng biết ơn bác sĩ. Đấy, thấy chưa mình? Mình không cần phải lo lắng về điều đó nữa." "Đúng đó, cưng à. Chúng ta đi thôi ... chúng ta cần phải chuẩn bị cho đêm nay." Cặp vợ chồng trẻ nhún nhảy rời khỏi bệnh viện với lòng phấn khởi, để lại đằng sau bà bác sĩ đang hoang mang. Bà không biết phải nói với họ ra sao, và như vậy, cô chỉ đứng nhìn họ rời đi. “Lạy Chúa tôi .... Họ bị làm sao thế nhỉ ...?” Có lẽ cú sốc khi nghe về tình trạng hôn mê của con gái khiến cho họ bị tưng tửng. Lần sau họ đến bệnh viện, bà sẽ phải khuyên họ đi gặp tư vấn tâm lý. Trong lúc nghĩ về cặp vợ chồng kỳ lạ, bà bước qua cánh cửa lớp ngoài để vào phòng vô trùng. Sau khi được phun khí khử trùng và quét bằng tia cực tím, cánh cửa lớp trong mở ra cho thấy một chiếc giường duy nhất. Trên giường là một cô bé đang ngủ và được truyền dịch IV. Ấn tượng đầu tiên về cô bé là em chỉ như đang nằm ngủ, khuôn mặt của em gầy gò và thiếu sức sống, và không có vẻ gì cho thấy rằng em sẽ không bao giờ tỉnh lại. "... Cho dù cha mẹ của con bỏ rơi con nhưng cô thì không. Cô sẽ không bao giờ bỏ rơi con." Âm thanh duy nhất phát ra từ cô bé là từ hơi thở của em. Bác sĩ nhìn em, bà kiểm tra lưu lượng IV và sắc mặt của em với một quyết tâm mới. Và rồi- bà phát hiện ra điều gì đó không bình thường. “...Ồ?” Bà nhận thấy sự bất thường khi xê dịch cô bé. Một cái gì đó màu đỏ xuất hiện trên bàn tay phải bất động của cô bé . “Cái… gì đây...?” Bà nhìn nhìn tay em gần hơn. Ở chỗ đó, bà thấy ký hiệu đỏ thẫm khiến bà liên tưởng đến các mắt xích. “Một hình xăm...? Nhưng do ai?” Hệ thống an ninh của căn phòng này được kiểm soát chặt chẽ, và không ai có thể mang dụng cụ xăm vào bên trong. Hơn nữa- bà vừa mới kiểm tra cô bé đầu giờ sáng, chắc chắn không thấy gì khác thường. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng bà. “Có phải đây ... kiểu như ... trò chơi khăm?” Và hiển nhiên là vì bà không hề biết đến sự tồn tại của phép thuật- Những dấu hiệu đó chính là Lệnh Chú. X X Lại nói về cảm xúc trộn lẫn giữa đau đớn và sợ hãi. Em vẫn là một cô bé con, nhưng em nhớ được những gì cha mẹ đã làm với em khi em còn nhỏ hơn nữa- Điều đó chắc hẳn không phải là tàn nhẫn. Mà là một dạng thương yêu. "Chúng ta sẽ biến con trở thành một pháp sư lừng lẫy. " Họ tắm rửa cho em cùng với những lời yêu thương. Tuy còn nhỏ nhưng em vẫn hiểu được. Nhưng nỗi đau gặm nhấm em. Đau đớn rồi đau đớn rồi đau đớn đau đau đau đau đau chiếm lấy tuổi thơ của em. Mặc dù hẳn là em có những kỉ niệm vui, những kỷ niệm hạnh phúc, và những kỷ niệm buồn, Chúng đều xóa nhòa đi bởi đau đớn khôn cùng. “Con xin lôi. Con sẽ cố gắng hơn, vì vậy ...” Ngay cả khi cố quên đi, em không thể thắng được đau đơn. Nếu điều đó chỉ là tàn nhẫn, có lẽ em sẽ khóa được tất cả lại. Không may thay, em thật sự cảm thấy rằng cha mẹ em yêu thương em. Đúng vậy, thế nên em không chạy trốn. Em không làm gì ngoài chịu đựng. Hồi ấy, em tin rằng em có thể đáp lại tình thương của cha mẹ bằng cách chịu đựng. Than ôi, em không biết rằng cha mẹ em không yêu thương em như yêu thương một đứa con. Họ chỉ yêu thương em như một vật chứa huyết thống của gia tộc- cũng như tương lai của họ trong thế giới phép thuật. Cha mẹ em đều xuất thân từ dòng họ pháp sư, và cũng nằm trong số những người góp phần tạo ra hệ thông cho Cuộc Chiến Chén Thánh thật. Kiến thức mà họ có được không chỉ liên quan đến Cuộc Chiến Chén Thánh- họ cũng học được phần nào phép Trùng Thuật [11], và nhanh chóng đưa vào ứng dụng. Mục tiêu của họ: phát triển một phương pháp mới cho phép điều chỉnh thể xác bằng loại trùn nhỏ hơn. Và sau hàng chục năm thử nghiệm- cuối cùng họ cũng tìm ra hướng hoàn thiện một loại phép Phi Trùng Thuật. Họ sử dụng vi khuẩn biến đổi bằng ma thuật tốt hơn vật chủ. Nếu chúng được sử dụng đúng cách trong cơ thể của một pháp sư trẻ tuổi, chúng sẽ tăng cường mạch ma thuật của pháp sư. Đó là ý định của họ. Sau khi hoàn thành kỹ thuật này, họ chọn con gái đầu lòng của mình làm đối tượng người đầu tiên để thử nghiệm. Em phải trải qua đau đớn kịch liệt. Mặc dù cơ thể em hầu như không thay đổi, nhưng Mạch Ma Thuật của em mạnh vô cùng. Khi em lớn lên, Mạch Ma Thuật của em gần như hoàn hảo. Việc còn lại của em là truyền thừa ma thuật cho gia tộc. Khi đó, kế hoạch của họ thành công mỹ mãn, nhưng- Đáng tiếc thay, họ không kiểm soát được một số vi khuẩn, và vì vậy mà cô bé bị bất tỉnh. Để đảm bảo rằng vẫn còn khả năng để đứa con gái với Mạch Ma Thuật cường đại có thể hoàn thành tâm nguyện của họ, cha mẹ em cho em nhập viện. Tất nhiên đến tận bây giờ, cha mẹ em không quan tâm đến em như quan tâm một đứa con. Và sau đó- Vẫn chưa biết rằng cha mẹ em làm mọi thứ nhưng không vì em, em lang thang mãi ở thế giới trong mơ, ở giữa ranh giới sự sống và cái chết. Có lẽ do bị vi khuẩn biến đổi, giấc mơ của em quá đỗi giống thật so với một giấc mơ bình thường. Nhưng rút cuộc đối với em, nó vẫn chỉ là một thế giới không mùi không vị. Nó chỉ là một giấc mơ. “Con xin lỗi, con xin lỗi ... Con xin lỗi vì con đau ...!” Khi hồi tưởng quá khứ, em hét lên với thế giới hoang vu. Dù có đầy năng lượng ma thuật nhưng em thiếu tri thức. Em là một phù thủy- nhưng là một phù thủy vô dụng. Trong giấc mơ, em dồn hết sức mình- để hét nữa. Lại nữa và nữa. Như muốn hỗ trợ em, cơ thể đã biễn đổi của em khiến cho Mạch Ma Thuật chạy tứ tung trong thế giới giấc mơ. Như thể chúng nhận ra mình sắp biến mất; như thể chúng là những đứa trẻ la khóc "Đừng bỏ con!" - mọi tế bào trong cơ thể em la khóc “Con sẽ cố gắng hơn! Thật đó, con sẽ cố chịu đau!” Và mặc dù em không biết phải làm gì mới được- “Nên xin cha mẹ, xin đừng bỏ con! Đừng bỏ con ...!” Rồi- em nhìn thấy một ánh sáng lóe lên. Một cơn gió mạnh- thổi ù ù trong thế giới vô thanh. Em không biết chuyện gì đang xảy ra. Em bật dậy, và ngó quanh ngã tư và- Tất cả con đường được bao phủ trong làn sương đen. Điều gì đó đã thay đổi, nhưng em không biết đó là gì. Khi em còn đang đứng ngây ngốc, một giọng nói vang lên. Đó là một giọng nói ghê rợn, rào rào như tiếng của đám côn trùng lao vào nhau. Tuy nhiên, đó là lời nói- những từ có ý nghĩa. TA.HỎI: CÓ.PHẢI.NGƯỜI.LÀ.MAS.TER.CỦA.TA? Em không hiểu câu này có nghĩa gì, chưa hết- Servant này là kỳ lạ vô cùng. Đầu tiên, “ông” thiếu dạng vật chất- chỉ còn dạng phi vật chất của Anh Hùng. Dù sao thì “ông” vốn không phải là một con người. Nhưng khi được ban cho kiến thức từ Chén Thánh, “ông” xuất hiện với vai trò là một Servant, với một hình dạng mờ nhạt nhất. “Ông” không có cảm xúc, thậm chí không có cả nội tâm. “Ông” chỉ là một khối có hiểu biết về Cuộc Chiến Chén Thánh được tạo ra bởi hệ thống- một dạng giống như người máy. Lời “ông” nói giống như quỷ khốc thần sầu, nhưng- Em không sợ. Có người ở đây, vậy là em sẽ không cô đơn nữa. Điều gì đó đã biến đổi trong thế giới bất biến của em. Em thấy thật hạnh phúc về điều đó- khi em nhìn lên các tòa nhà chọc trời bị bao phủ bởi đám mây đen, và rụt rè nói cho “ông” tên của mình. “Bạn là ai? Tên tôi là Kuruoka Tsubaki.” Và như vậy, em trở thành Master kỳ lạ đầu tiên của Cuộc Chiến Chén Thánh giả. Không ai có thể biết về giao ước giữa họ, một giao ước được lập ra trong một giấc mơ, và- Thật vậy, ở thế giới bên ngoài, cô bé vẫn bất tỉnh. X X Snowfield – dinh thự nhà Kuruoka Đó là khi Faldeus đưa ra lời tuyên chiến của mình. Sau khi trở về từ bệnh viện, vợ chồng nhà Kuruoka rất phấn chấn, họ chuẩn bị cho nghi lễ sẽ tiến hành trong đêm đó. "Các long mạch của khu vực này nên sớm đạt đến cực điểm. Sau đó, ta sẽ nhận được Lệnh Chú. Một khi có chúng, mọi thứ sẽ đâu vào đó." "Thêm nữa, chúng ta còn chuẩn bị một cổ vật để làm Noble Phantasm ... và khi nhập xong, chúng ta sẽ giữ nó làm một vũ khí cho bản thân." "Đương nhiên là thể. Để triệu hồi Tần Thủy Hoàng, chúng ta phải sửa soạn để bày tỏ sự kính trọng tương xứng." Con gái của họ không phải là chủ đề thảo luận vào lúc này. Rõ ràng, họ đang chuẩn bị để triệu hồi một hình tượng nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Thật không may cho họ, tất cả mọi chuẩn bị của họ đều sẽ không thành. Không phải vì đứa con gái bất tỉnh của họ đã lấy được Lệnh Chú đáng lý ra là của họ. Nếu chỉ có thế thì họ vẫn có thể nhận được một bộ Lệnh Chú khác. Rút cuộc họ không nhận được Lệnh Chú nào- Mà họ nhận được một thứ khác. Nhận thấy gì đó không bình thường, người chồng nhìn xuống bàn tay phải. “Ưmm ...?” Một nốt đen. Thoạt nhìn, nó trông giống như một vết bầm. Anh cau mày, tự hỏi có phải anh đã vô tình va vào thứ gì đó. Anh nhìn sang cô vợ. “Mình ơi, Theo mình nghĩ đây là ... ấy!?” Anh bị sốc. Các nốt đen tương tự xuất hiện trên gương mặt và tay của cô ta- và sau rồi, cô ngã gục xuống đất, giống như một con rối bị cắt dây. “A-ấy ...!?” Anh định nâng vợ anh, nhưng thị lực của anh trở nên nhòe đi. Mọi thứ hóa thành một cầu vồng đủ màu và dâng lên. Đến khi anh nhận ra rằng chính anh mới là người bị rơi xuống, thì đã quá muộn. Anh thậm chí không đủ sức để đứng. Khi sắp mất đi ý thức, anh hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Năng lượng ma thuật bị hút ra khỏi cơ thể của anh và chuyển đến một nơi khác. Nếu không phải do sinh lực thật sự của anh bị đánh cắp, thì anh sẽ không chết như thế. Nhưng anh vừa rơi vào trạng thái tê liệt. -Điều này không thể được. -Nếu ai đó ... tấn công chúng ta bây giờ .... -Không, nếu như ... ai đó ... đã .... Ngay cả khi rơi vào bóng tối vĩnh cửu, tâm trí của anh toàn nghĩ về Cuộc Chiến Chén Thánh. Không có lấy một lần nào đứa con gái anh hiện ra trong tâm trí. Và rồi vài phút sau- Cả hai người họ đứng dậy như thể không có chuyện gì xảy ra. Cơ thể của họ vẫn dính toàn những đốm đen. “... Nghĩ lại thì, hôm nay là sinh nhật của Tsubaki, phải không?” “À đúng rồi, mình ạ! Em phải làm một cái bánh!” Họ rõ ràng là không khỏe, nhưng vẫn nói chuyện một cách bình thản. Và nói điều không giống như họ lúc bình thường. Thật vậy, họ bị mất đi tính cách vốn có và- Họ trở thành những con búp bê sống, sống một cuộc sống giống như con gái của họ mong muốn. X X Em nhảy múa với "ông". Em nhảy múa với "ông". Để quên đi quãng thời gian khi em còn tỉnh. “Ông” nhảy múa với cô bé. “Ông” nhảy múa với cô bé. Thực hiện điều em hằng mong ước. “Dze! Con cảm ơn! Cha ơi! Mẹ ơi!” “Được rồi, Tsubaki. Con làm tốt lắm.” “Đúng thế. Con là kho báu bé nhỏ yêu quý của ta.” Khi nhận được một món quà tuyệt vời như vậy, em vui vẻ tung tăng trở về ngôi nhà của mình. Sau khi được vui sướng một hồi, em mỉm cười với khối sương đen đứng bên cạnh. “Cảm ơn bạn đã đưa cha mẹ của tôi đến đây!” Servant không gật đầu đáp lại. “Ông” chỉ thuần thúy là tiếp tục tồn tại. Quan điểm của thế giới thật được mô phỏng lại trong giấc mơ của cô bé. Có lẽ đây là sức mạnh năng lượng ma thuật đã phát triển trong khi em bất tỉnh. Nó thực hiện được điều bất khả thi là tác động vào thế giới thật từ trong một thế giới tưởng tượng, tuy nhiên, phép thuật dùng để tái hiện thế giới thật trong một thế giới giấc mơ là loại vô ích; một lĩnh vực nghiên cứu mà ít có pháp sư nào sẵn lòng theo đuổi. Servant chỉ tạo điều kiện cho ma thuật vô thức của cô bé. “Ông” tạo ra cha mẹ em trong thế giới thật để họ cư xử giống như ý muốn của em. Tất nhiên, “Ông” cũng hấp thụ năng lượng ma thuật của họ. Bản năng của “ông” buộc “ông” phải làm vậy. “Ông” không thể hiểu được cảm xúc của con người. “Ông” chỉ đơn giản là sở hữu kiến thức. Và tất nhiên vì điều đó, và vì sức mạnh vĩ đại mà “ông” có, “ông” biến cô bé thành con ngựa hắc ám vừa tốt nhất vừa tệ nhất của Cuộc Chiến Chén Thánh. “Ông” cưỡi trên gió và nước, và chim và người, và- Do đó, “ông” thích hợp với hệ phái Rider, vì “ông” đã cưỡi trên con đường thống trị thế giới. Nhưng quan trọng hơn nữa- “Ông là hiện thân của tai ương, và người ta đặt cho “ông” một biệt danh phản ánh điều đó. Có lẽ vì được gán cho một nhân cách giả là lý do chính yếu để “ông” được triệu hồi với vai trò là Rider. Có lần “ông” nhả ra Cái Chết Đen, trận dịch hạch này gây thiệt mạng ba mươi triệu người, Và lần khác, dưới cái tên Đại Dịch Cúm Tây Ban Nha, “ông” giết hại năm mươi triệu người. “Ông” là kỵ sĩ đem đến tai họa cho mọi người. Biệt danh của “ông”: Dịch Bệnh[12]. Ai đó có thể hoặc chắc chắn nhận ra mật danh của "ông" thì dù thế nào, "ông" cũng đã được triệu hồi với vai trò một Servant- Dẫu sao thì, Cuộc Chiến Chén Thánh giả rút cuộc cũng dần dần trở thành vòng xoáy của sự hỗn loạn.
|