abstract
| - Fukiyose Seiri là một thành viên của hội đồng ban tổ chức Daihaseisai. Mặc dù thành viên hội đồng không có bất kì quyền lợi đặc biệt nào như của nhân viên an ninh hay những thành viên ban kỉ luật, họ phải phụ trách việc chuẩn bị và làm trọng tài cho các trận thi đấu, một công việc không có chỗ cho sự nhầm lẫn. Với bất kì người bình thưòng nào, có thể Daihaseisai chỉ là một cuộc giao lưu thể thao quy mô lớn, nhưng nó lại cho phép người ta dễ dàng đánh giá được chương trình phát triển siêu năng lực của mỗi trường học, và vì vậy ảnh hưởng tới ngân quỹ mà mỗi trường sẽ nhận được. Dĩ nhiên, các thành viên ban tổ chức cũng phải tham gia vào các trận đấu. Vì vậy, họ phải sắp xếp thời gian biểu sao cho công việc không làm ảnh hưởng đến các trận đấu của mỗi người. Nghe có vẻ đơn ngản, nhưng bản thân Thành phố Học viện đã to bằng một phần ba diện tích Tokyo. Khoảng cách giữa các đấu trường có thể khác nhau tùy theo địa điểm, và đôi khi, khoảng cách đó có thể không quá xa. Không thể nào hoàn thành xuất sắc công việc này nếu không thể lên kế hoạch một cách rối rắm như trong những cuốn tiểu thuyết gay gấn, hay thích ứng được với tình hình ngay lập tức mỗi khi thời gian bắt đầu và kết thúc của một trấn đấu bị thay đổi một chút. Đó là một cuộc chạy đua với thời gian. (Mình phải tới được đấu trường nơi diễn ra 'cuộc thi ném bóng', nên sẽ tốt hơn nếu sử dụng xe bus tự động thay vì tàu điện ngầm nếu.......không không, vậy cũng không được. Vẫn còn một cuộc chạy đua đường dài trên đường này, nên chắc đường đã bị chắn. Nếu vậy, tốt hơn là nên đi tàu điện ngầm.......à kệ đi, vì ở trong cùng một quận, có thể sẽ nhanh hơn nếu mình chạy tới đó!) Fukiyose đang mang một két chứa đầy nước uống bằng cả hai tay trong khi tiếp tục tính toán. Là một thành viên ban quản trị, việc cô ấy phải ghi nhớ bản đồ và thời gian biểu trong đầu là dễ hiểu. Nếu không làm vậy, cô ấy sẽ không thể thích ứng được với những tình huống bất ngờ xảy ra. Ngay bây giờ, cô ấy đang hướng về phía đấu trường mà cô sẽ làm trọng tài. Cô ấy cố tình bỏ con đường ngắn nhất và đi con đường vòng dài hơn. Lí do rất đơn giản, cách tối ưu để giảm thiểu thời gian là tránh không đi vào đám đông. Vì vậy, Fukiyose lựa chọn việc di chuyển nhanh chóng trên con đường mà cô ấy đã lôi Kamijou đi cùng trước đó một lúc. (Nếu mình đi ra từ tàu điện ngầm hay bến xe bus, sẽ vẫn còn một quãng mới tới được đấu trường. Mình cũng sẽ phải băng qua khu vực đám đông. Nói tóm lại, có lẽ sẽ nhanh hơn nếu đi qua các ngõ hẻm ít người đi lại......nhưng không phải sẽ rất đáng lo nếu mình chạy trước khi kịp khởi động sao?) Fukiyose, đang lẩm nhẩm một mình, đột ngột ngừng lộ trình lại và cau mày. Cách đó vài trăm mét, Fukiyose nhìn thấy cô bé với mái tóc màu bạc trong bộ trang phục hoạt náo viên đang phủ phục trên mặt đường. Không phải là tay cô bé sẽ rất nóng nếu chạm vào mặt đường nhựa giữa trời này sao? Fukiyose nghĩ. Có một trung tâm thí nghiệm thực vật ở gần đó, như vậy không phải sẽ tốt hơn nếu cô bé nghỉ ngơi dưới tán cây râm mát sao? "Ưưưư........ưưưưư........Cuối cùng mình cũng thay được đồ, và vì thế muốn khoe nó với Touma, nhưng anh ấy lại bỏ đi đâu đó mà không thèm đợi người ta........" "Sister........Sister-san, đừng tuyệt vọng. Cô đoán là có thể Kamijou đang có chút khó khăn mà em ấy không muốn nói ra thôi?" Bên cạnh cô bé hoạt náo viên thiếu sức sống là một cô gái còn bé nhỏ hơn với vẻ cảm thông trên mặt. Cô ấy là giáo viên ở lớp của Fukiyose, Tsukuyomi Komoe, và giống như cô bé người nước ngoài, cô ấy đang mặc một bộ đồng phục hoạt náo viên sáng màu. Fukiyose cau mày. "Vấn đề mà em nói với sensei thế nào rồi? Mọi người đang làm gì giữa ban ngày ban mặt vậy? Nếu chỉ là một vấn đề nhỏ về rối loạn tâm lí, có thể con bé sẽ cần lấp đầy dạ dày với chút sữa ấm hay một số loại đồ uống nóng khác? Hay là em dùng một loại chất kích thích nào đó để đánh lạc hướng con bé nhé, như là bột ớt ấy? Em có đem một ít bột ớt theo người này, cô có cần không? Nhận lấy này!" "Không.......không cần đâu, Fukyose-san---thật đấy! Mọi thứ đều ổn! Em không cần phải nhét bột ớt vào mũi Sister-san đâu! Cứ như là một hình phạt quái đản nào đó dùng trên phụ nữ vào thời Edo vây!" "Thật vậy sao?" Fukiyose nhét cái tuýp hạt tiêu nhiều hương vị nhỏ trở lại vào túi áo. Komoe-sensei hoảng sợ tới nỗi mặt xanh ngắt lại. Tuy nhiên, cô bé hoạt náo viên ngồi phủ phục trên mật đất đang thất vọng tới nỗi còn không để ý đến bất kì chuyện gì diễn ra xung quanh. Mông cô bé đang chìa ra, và những gì phía sau váy trông như sắp sửa bị lộ ra. Tuy nhiên, không có gì bị nhìn thấy. Cô bé nói, "Tou...Touma? Touma đang ở chỗ quái nào?" Về việc đó....Fukiyose nghiêng đầu trong khi suy nghĩ. Tên đó đang làm cái gì vậy nhỉ?
|