About: Hataraku Maou-sama Vol 3 Ch 4 P1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Một thế giới rộng lớn tồn tại trong bóng tối sâu thẳm, giữa những vì sao không lấp lánh, song hành với lam giới và xích giới. Một thế giới màu xanh, tươi sáng, và tràn ngập sự sống, mang trên mình một chiếc huy hình chữ thập. Và kế bên cái thế giới tràn ngập sự sống đó là một thế giới màu xanh khác, nhưng sẫm màu hơn, trải rộng ra bởi một vùng đất hoang vu tĩnh lặng không có lấy một cơn gió. Ở giữa vùng đất hoang đó, là một cây đại thụ cùng màu xanh thăm thẳm. Xung quanh cây đại thụ của thế giới màu xanh sẫm ấy là 10 cái đền nhỏ, và ở lối vào mỗi đền đều có khắc lấy một cái 'tên'. *** *** "Gabriel."

AttributesValues
rdfs:label
  • Hataraku Maou-sama Vol 3 Ch 4 P1
rdfs:comment
  • Một thế giới rộng lớn tồn tại trong bóng tối sâu thẳm, giữa những vì sao không lấp lánh, song hành với lam giới và xích giới. Một thế giới màu xanh, tươi sáng, và tràn ngập sự sống, mang trên mình một chiếc huy hình chữ thập. Và kế bên cái thế giới tràn ngập sự sống đó là một thế giới màu xanh khác, nhưng sẫm màu hơn, trải rộng ra bởi một vùng đất hoang vu tĩnh lặng không có lấy một cơn gió. Ở giữa vùng đất hoang đó, là một cây đại thụ cùng màu xanh thăm thẳm. Xung quanh cây đại thụ của thế giới màu xanh sẫm ấy là 10 cái đền nhỏ, và ở lối vào mỗi đền đều có khắc lấy một cái 'tên'. *** *** "Gabriel."
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Một thế giới rộng lớn tồn tại trong bóng tối sâu thẳm, giữa những vì sao không lấp lánh, song hành với lam giới và xích giới. Một thế giới màu xanh, tươi sáng, và tràn ngập sự sống, mang trên mình một chiếc huy hình chữ thập. Và kế bên cái thế giới tràn ngập sự sống đó là một thế giới màu xanh khác, nhưng sẫm màu hơn, trải rộng ra bởi một vùng đất hoang vu tĩnh lặng không có lấy một cơn gió. Ở giữa vùng đất hoang đó, là một cây đại thụ cùng màu xanh thăm thẳm. Cây đại thụ đó đứng trong cái thế giới bằng phẳng vô tận này đã không biết bao nhiêu năm trời, và sẽ còn tiếp tục tồn tại ở đó cho đến vĩnh hằng, nhưng nó lại mang vẻ bề ngoài của một cái cây gầy gò, sơ xác. Không có lá để che lấy ánh sáng từ bầu trời, không có hoa để khoe cái hương sắc của mùa xuân, không có trái để ca lên bài ca mơn mởn. Nó chỉ là một cái cây héo úa thiếu sức sống, đứng đó mặc cho thời gian trôi. Xung quanh cây đại thụ của thế giới màu xanh sẫm ấy là 10 cái đền nhỏ, và ở lối vào mỗi đền đều có khắc lấy một cái 'tên'. Ngôi đền đầu tiên là Keter. Tiếp theo là Chachmah. Và những cái còn lại, theo thứ tự lần lượt là Binah, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, và cuối cùng là Malchut. Chúng là tên của 'con người'. Chỉ có điều, nơi sử dụng cái thứ ngôn ngữ này vẫn còn là một ẩn số. Không có những cái cột trụ, mái nhà, hay những vị tăng lữ mà ta thường thấy. Mười quả cầu hoàn hảo đó trông như được khắc ra từ đá và nằm xung quanh cây đại thụ, cứ ngỡ đó là trái cây rơi ra từ cây đại thụ vậy. Rốt cuộc cũng có một hình bóng xuất hiện tại cái vùng đất hoang vu rộng lớn màu xanh ấy, nơi mà cái cây đang đứng. Một cái bóng to lớn hiện ra từ quả cầu được khắc cái tên "Yesod" bằng ngôn ngữ đã bị lãng quên. "Tuyệt, chúng ta đã tìm thấy nó sớm hơn dự kiến." Đó là giọng của một người đàn ông. Và khi cái bóng đó lẩm bẩm, bốn cái cột ánh sáng hiện ra, kéo theo sự xuất hiện của những thứ mang hình dạng con người. "Ta cứ tưởng là chúng ta phải đi tìm thêm vài trăm năm sau khi mất tín hiệu của nó ở lục địa trung tâm, nhưng có vẻ như chúng ta không hoàn toàn mất dấu của nó. Có một tín hiệu cộng hưởng giữa các 'mảnh vỡ' từ địa điểm đã được tiên đoán từ trước." Bốn hình thù vừa hiện ra từ mấy cây cột ánh sáng tỏ ra kinh ngạc trước tin mà họ vừa nghe. "Đó cũng là nơi mà Sariel mất tích gần đây, và..." Gã đàn ông thân hình to con nhìn lên cái cây đồ sộ, nửa sống nửa chết đó. "Cả người phụ nữ đã đánh cắp và làm vỡ Yesod Sefira cũng đang ở đó." Gã đàn ông to lớn vươn cánh tay mình lên bầu trời lung linh ánh sao, và một cánh cổng sáng chói dẫn đến một thế giới khác xuất hiện ngay tức thì. "Đi thôi nào. Chúng ta sẽ khôi phục 'Cây Sinh Mệnh' về đúng nghĩa của nó." Năm cái bóng lần lượt biến mất vào Cánh cổng. Vệt sáng cuối cùng còn lại của cánh cổng biến mất, và sự im lặng lại bao trùm lên cái thế giới màu xanh thẳm này. Hai thế giới ấy chỉ lặng lặng mà nhìn 5 hình bóng đó đứng bên cạnh cái cây không lồ. Ente Isla, thế giới tràn ngập sự sống, được khắc lên mình dấu chữ thập bằng vị trí của các lục địa, và cái thế giới màu đỏ vẫn đang bay theo quỹ đạo của mình. Cũng giống như cái thế giới màu xanh thẳm, cái thế giới màu đỏ ấy vẫn chưa đến gần thế giới của sự sống - Ente Isla. *** Một khoảng ngắn trước khi Maou và Emi ra khỏi cái buồng đu quay ở Tokyo Big Egg Town. "Này Bell! Cô có ở đó không!?" "Ngh... gì-gì vậy, Lucifer?" Suzuno mất hết khả năng phòng thủ trước Urushihara, do hắn rất hiếm khi ra khỏi cái tủ NEET của mình, và việc hắn dùng một giọng cấp bách để nói lại càng hiếm hơn. Cô ấy chỉ mới làm xong tô udon và đang ăn dở bữa trưa muộn của mình, thành ra tí nữa là sặc. Urushihara trừng trừng mà nhìn vào tô udon truyền thống to tướng ấy, nhưng cái dáng vẻ của hắn không thoát khỏi ánh mắt của Suzuno. "Ngươi tuổi gì mà đòi ăn chứ." "Cần đếch gì đống udon của cô, ta mới gọi pizza rồi... ý ta là, đó không phải những gì ta muốn nói!" Urushihara vô tình 'lỡ mồm' nói ra những lời có thể khiến Ashiya hoá quỷ dạng mà bật đồ sát lên, và cậu hỏi lại Suzuno. "Mới nãy cô có cảm thấy nó không?" "Cảm thấy gì cơ?" Suzuno nghiêng đầu mình và không hiểu Urushihara đang nói về cái gì. "Ta đoán là cô không nhận ra. Cô có thể liên lạc với Emilia đúng không? Ta sẽ gọi cho Maou. Kêu họ quay về càng sớm càng tốt." "Sao thế? Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Nét mặt của Suzuno trở nên nghiêm túc sau khi cô chứng kiến cái vẻ mặt cấp bách cực kì hiếm thấy của Urushihara. "Không có thời gian mà giải thích đâu, gọi lẹ giùm đi. Ta không biết tại sao, nhưng vừa có một cái Cổng lớn được mở đâu đó ở Tokyo. Chắc hẳn lại là rắc rối mà thôi." Urushiha chẳng nói gì hơn, hắn chạy về Ma Vương Thành và mở cái Skyphone trên lap-chan của mình lên. Suzuno thấy cái hành động nghiêm túc của hắn không phải là đang đùa, nên cô cũng lôi điện thoại ra và gọi cho Emi. Cũng ngay lúc đó, năm cái bóng xuất hiện ngay sân của Villa Rosa Sasazuka. *** "Này, không ai bảo là chúng ta có khách thế hả?" Maou mỉm cười một cách tự tin, nhưng lại giấu Alas Ramus ra sau lưng. "Thế, ai trước hả?" "Tôi xin lỗi, Ma Vương... Chúng tôi hoàn toàn mất cảnh giác." "Weell, tôi thừa nhận rằng mình đã đánh giá thấp tốc độ của họ." Suzuno thì lẩm bẩm một cách cay đắng, còn vẻ mặt của Urushihara thì chả có gì là ăn năn, và hắn ta đáp lại bằng cái giọng vô tư lự thường ngày. "Weell, đừng có trách họ chứ~. Họ thậm chí còn cố gọi điện cảnh báo ngươi cơ mà~" Cái người chào đón Maou, Emi và Alas Ramus khi họ trở về Villa Rosa Sasazuka không phải Urushihara, cũng chẳng phải Suzuno. "Bên cạnh đó, ta vẫn chưa chạm một ngón tay vào ai cả~ Ta nghĩ tốt nhất là hai bên nên ngồi xuống uống trà đàm đạo rồi tìm ra một biện pháp hoà bình mà tốt cho cả hai~" Cái không khí trong Ma Vương Thành trở nên khác hẳn. Khác là vì cái diện tích có hạn này đã bị lờ đi hoàn toàn, và nhiệt độ của căn phòng thì cứ tăng lên đều đều. Đó là kết quả logic đến từ việc nhét 10 người vào trong cái phòng 6 tấm tatami. Chính xác hơn là, 'con người' duy nhất trong cái đám 10 người này chỉ có mỗi mình Suzuno Kamazuki mà thôi. "Gabriel." "Ta đây~! Sao ngưi biết vậy? Chúng ta đã từng gặp nhau à?" Cái tính cách phấn khởi và vô tư đáng tởm của hắn khiến cho người khác chỉ muốn đấm cho một phát mà thôi. Mà dường như hắn là người cầm đầu của đám 'khách' này. Mái tóc và đôi mắt của hắn có màu xanh thẳm, lộ ra một vẻ thảnh thơi. Hắn cao cỡ Ashiya, nhưng lại là một tên vai u thịt bắp, trông chằng khác gì một đô vật chuyên nghiệp. Hắn cũng mặc một chiếc áo choàng Hy Lạp cổ đại, nhưng trông chẳng hợp tí nào. Bên trong Ma Vương Thành còn có 4 người đi cùng với cái gã to xác mà Maou gọi là "Gabriel". Một trong số chúng đang dùng một thanh kiếm dài quá khổ kề ngang cổ Suzuno, ba tên còn lại thì ngồi vắt chéo chân xung quanh Urushihara. "Ta nghe bảo rằng có một gã to xác đã chọc tức ngươi chỉ bằng việc nói chuyện với hắn trước mặt những Tổng lãnh Thiên Thần khác." "Có nghĩa là, nói xấu sau lưng ta. Tên nào thế?" "Bên cạnh đó, ngươi là thiên thần hộ mệnh của của Yesod Sefira, đúng chứ?" "Êu, có nịnh thì ta cũng chả cho ngươi cái gì đâu." "Thôi dừng, mệt lắm rồi. Ta không muốn bất kì câu hỏi hay câu trả lời gì nữa, chỉ cần nói ta biết lý do mà ngươi đến đây." "Đưa ta đứa trẻ sau lưng ngươi, và nếu được thì giao cả thánh kiếm của Emilia ra luôn. Ồ, bọn ta cũng lỡ ăn hết cái pizza mà Lucifer đặt từ quán Pizza Cap rồi. Xin lỗi nha." "Ngươi đã làm cái quái gì trước khi bọn ta quay về vậy hả?" Cả Maou cũng phát hỏa, và Urushihara cũng rúc người lại. "Oh, vì bọn ta đã ăn nên sẽ tự trả luôn." "Ta ếu quan tâm cái đó! À không, ta có quan tâm, cơ mà vấn đề không phải là ở chỗ đó!" Maou thêm cái đoạn sau vào để khỏi làm cơn giận của Ashiya bùng nổ. "Được thôi, ta sẽ giữ lại! Nếu ngươi không giao đứa trẻ ra thì đừng có mong lấy lại được chỗ tiền mua pizza!" "Ngươi đào đâu ra cái thể loại cha mẹ bỏ con vì tiền mua pizza vậy hả!?" Maou bật lại. "Mà các ngươi đi kiểu đếch gì mà lâu vậy? Ngươi biết con bé đến đây được bao lâu rồi không?" "Chà, với ngươi thì có lẽ là vài ngày, nhưng bọn ta đã tốn hơn trăm năm để tìm con bé đấy, có một hai ngày thôi mà cũng la lối om sòm. Lúc ta cảm nhận được mảnh Yesod, ta còn ngỡ là mình đang nằm mơ. Khi 'mảnh' của đứa bé đó bị đưa ra khỏi thành trì của ngươi ở Ente Isla, bọn ta hơi bị tuyệt vọng đấy~ Bọn ta còn tưởng là phải vật vã thêm vài trăm năm nữa cơ~" Gabriel nói, và rồi, "Ồ! Nhưng ngươi là người đã nói là không muốn bất kì câu hỏi nào mà nhỉ! Dù-dù sao thì! Giờ ngươi có chịu giao con bé ra hay không?" Chẳng ăn nhập tí nào, nhưng cộng với cái sự thèm muốn của hắn trước thanh thánh kiếm của Emi, hắn rõ ràng là một đại diện của cái thế giới trên kia; nói cách khác, hắn là một thiên thần. Và hắn cũng chẳng hề bác bỏ cái danh tính 'Gabriel' của mình. Tóm lại là, hắn là kẻ 'gần' nhất với cha mẹ của Alas Ramus. "..." Tuy nhiên, Alas Ramus mở to mắt mà nhìn vào Gabriel với vẻ đầy hoài nghi. Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, con bé cũng chẳng hề tỏ ý gì thiện cảm hay quý mến hắn cả. "Này Alas Ramus. Con không thích cái lão già đó sao? Ông ta muốn mang con đi đấy." "hông!! con ghét ông ta!!!" "Cái gì cơ!!?" Gabriel phản ứng thái quá trước câu trả lời của Alas Ramus. "Đừng có gọi ta là lão già! Ngươi làm ta đau lòng đó!" "Ngai buồn vì cái đó á?" Cả đám lính của hắn xung quanh Suzuno và Urushihara cũng mệt ra mặt. (Trans: Kyon face - activated) "markoo, keteh, bina, ko'mah đều bị lấy đi! tôi ghét ông!!" "Uuugh, đừng có nói mấy thứ đó nữa~..." Gabriel vùi mặt trong tay mình trước những gì mà Alas Ramus vừa nói. "...Ta không hiểu cho lắm, nhưng trông Alas Ramus không muốn bao nhiêu, ta lại càng không thể để con bé đi theo ngươi bấy nhiêu, dù cho ngươi có là cha mẹ thật của con bé." "Gì cớ...? Vậy thì thanh thánh kiếm..." "Mơ đi. Dù cho Chúa có cầu xin, tôi cũng sẽ không vứt bỏ nó chừng nào tôi còn chưa đạt được mục tiêu của mình." "...Uuugh, phiền quá đi. Ma vương với anh hùng bị cái quái gì vậy hả? Phiền chết đi được. Ta không muốn dùng đến vũ lực đâu, nhưng vì con bé ở ngay đây, nên ta không thể từ chối được. Làm ơn giao con bé lại cho ta được chứ?" "*éo." "Lúc đầu con bé là của ta mà?" "Giờ thì bọn ta là cha mẹ của con bé." "Dù có thế nào đi nữa?" "Dù có ra sao đi chăng nữa." Ngươi sẽ biến Thiên Đàng thành kẻ thù của mình đấy. "Ta thà chết còn hơn làm con bé khóc." "... Sheesh, không đùa đâu. Ta thật sự không muốn làm thế này, các ngươi biết chứ?" Gabriel lầm bầm một cách chán nản, và rồi. "!!!!" Cả cơ thể hắn bắt đầu toả ra thánh lực như cái động cơ phản lực, phát ra một lượng áp lực đủ lớn để ép người khác sát tường. Việc đó xảy ra trong chớp mắt, và cả Maou cũng lảo đảo gần té. "Ta thực sự không thích dùng đến vũ lực đâu. Ta sẽ lắng nghe nếu ngươi bỏ cuộc, vì thế, cứ nói với ta chừng nào ngươi muốn." Thái độ của Gabriel vẫn chẳng hề thay đổi, và hắn đã đứng trước mặt Maou trước khi cậu kịp nhận ra. "Whoa!" Trong một góc tầm nhìn của Maou, cậu thấy Gabriel vừa đục một lổ to trên tấm tatami chỉ bằng một cái bước chân. "Thậm chí dù ngươi có lấy lại được ma lực quỷ vương của mình, ta vẫn sẽ đánh bại được ngươi, biết chứ? Nên, làm ơn nhé? Giao đứa bé lại cho ta?" Cái áp lực này tuy im lặng nhưng cực kì áp đảo và lượng thánh lực đó có thể khiến bất kì kẻ nào đầu hàng. "...Làm thật đó hả? Chết tiệt..." Maou nuốt nước miếng. Dù đã đấu vô số trận trong đời, nhưng cậu chưa từng chạm trán với kẻ nào có sức mạnh áp đảo như thế này. Và đó không phải là do cậu đã yếu đi. Mà do đây là lần đầu tiên cậu chạm trán với một thiên thần hộ mệnh của Sefira, một thiên thần ở đẳng cấp hoàn toàn khác với mấy tên còn lại. Ấy vậy, dù là cậu có sốc, nhưng cậu không hề chùn bước. "Không, ta sẽ không từ bỏ đâu. Ta là vua của các loài quỷ, kẻ yêu thích những thứ có thể khiến con người và thiên thần phải khốn khổ. Ta sẽ nuôi dạy con bé trở thành người kế thừa một khi xâm chiếm được cái thế giới này." "Ngươi đã mất hết ma lực rồi, nên ta cũng sẽ nương tay... Như ta đã nói rồi đấy, ta sẽ lắng nghe nếu ngươi muốn bỏ cuộc." Và vì thế, dấu hiệu kết thúc cuộc đàm phán cũng đã được đưa ra. Mặc dù Gabriel có châm chước cho Maou, nhưng kết quả của trận đấu đã được định đoạt ngay trước khi nó bắt đầu rồi. Cũng chẳng có gì lạ khi một cái chạm nhẹ vào tay cũng đủ khiến Maou tan thành khói bụi. Tuy nhiên, có một thứ có thể ngăn được đòn tấn công của tên thiên thần đầy thánh quang đó. "Maou-san!!!" Chỉ đơn giản là một tiếng la. Không phải năng lực siêu nhiên. Không phải một thanh kiếm. Một giọng nói đơn giản . Tuy nhiên, giọng nói đó đã dừng đòn tấn công của tên thiên thần đó lại. Cả bọn quay mặt nhìn về phía phát ra tiếng gọi. "Maou...san." Đó là Chiho. Chiho đã chạy lên lầu và nhìn vào trong, người thì đầy mô hôi và đang hổn hển mà thở. "Chiho-chan!? Không! Chạy đi!" Emi nhanh chóng cảnh báo Chiho trước sự xuất hiện đột ngột của cô ấy, nhưng Chiho chỉ lắc đầu. "...Em nghĩ rằng mình thực sự phải xin lỗi trước mình gì mình đã làm hôm nay." "Những gì mà em đã làm ngày hôm nay?" "Và... em cũng không biết chuyện này sẽ xảy ra... em biết mình chẳng thể làm gì cả, nhưng em không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa..." Maou vẫn chẳng hề biết rằng cậu đã bị Chiho, Ashiya và Rika bám đuôi. Chiho đã về đến Sasazuka trước những người khác, nhưng cô không thể chịu nổi cảm giác hối hận trước việc phản bội lại niềm tin của Maou, và cô đã chạy đến Ma Vương Thành nhanh hết mức có thể, dù rằng cô đã về đến nhà mình. "...Cô trông như một con người trong thế giới này. Nhưng đây không phải là nơi cô thuộc về đâu. Gọi cảnh sát hay gì cũng vô dụng thôi, và có thể cô không tin, nhưng Sadao Maou và ta là..." "Tôi biết cả rồi!" Chiho la lên, chặn họng Gabriel. "Tôi là người Nhật Bản. Nhưng tôi đã biết cả rồi. Về Maou-san... Quỷ Vương Satan, Anh Hùng Emilia, và Ente Isla. Và ông... chắc hẳn là một thiên thần đến để đón Alas Ramus-chan." Gabriel lắc đầu kinh ngạc trước điều mà Chiho vừa nói ra. "Ồ? Ta rất ngạc nhiên khi người của các thế giới khác nhau lại có thể tỏ ra thân thiện với nhau đến thế đấy, nhưng làm sao cô biết ta là một thiên thần? Trông ta giống một kẻ sùng đạo lắm sao?" Chiho cau mày trước Gabriel, cái người vẫn ráng nói đùa trong cái tình huống này, và đáp lại, "... Gần như mấy cái rắc rối tệ hại xảy đến với Maou-san và Yusa-san đều từ thiên thần mà ra." Chiho đưa ra một câu trả lời mà ngỡ như quá thẳng thắn. Maou, Emi và Suzuno sốc tới rớt cả hàm, Gabriel và đồng bọn thì cau có giận dữ, còn Urushihara thì phá lên cười một mình. "Ta sẽ không nói gì về những gì Lucifer đã làm, nhưng Sariel đã làm gì??" Cả Gabriel cũng chả mấy vui vẻ trước cái ẩn ý đằng sau câu trả lời đầy thành thật đó. "Đúng thật là Sariel và tôi không giống chính xác với những gì mà cái thế giới này hình dung ở 'thiên thần'." (Trans: hình như là lời của Lu) "Ê, cảm nhận của công chúng vẫn rất quan trọng đấy, nên đừng có làm trò gì hoan ố thanh danh của chúng ta nữa." "Có muộn rồi không? Hình ảnh của ngươi giờ tệ lắm rồi đấy. Và mấy tên này thì trông chẳng khác gì mấy tên yakuza lưu manh ấy." Urushihara vô tình nhìn vào mấy tên cấp dưới xung quanh hắn và Suzuno. Tuy nhiên, không hiểu sao bọn chúng lại hơi lùi lại như thể đang sợ hắn. Urushihara toe toét cười trước phản ứng của bọn chúng, và Gabriel thốt ra một tiếng thở dài. "Well, sao cũng được. Xin lỗi, nhưng bọn ta đang dở tay. Ta muốn đàm phán trong hoà bình, nhưng cô nên rời khỏi đây phòng khi mọi chuyện trở nên khó coi." "Heh, ta thích câu đó đấy. Nghe cứ như mấy lời bịp bợm hạng ấy. Nghe được đó." Chả ai thèm quan tâm đến mấy câu nói móc của Urushihara nữa. Bởi vì, "Làm ơn, đừng mang Alas Ramus-chan đi." Chiho cúi rập người xuống trước mặt Gabriel. Cô hiểu rằng cũng đã đến lúc. Dù cho cô có biết rằng đó là cái tôi của mình, dù cho cô không biết đâu mới thực sự là điều khiến cho Alas Ramus hạnh phúc, những thứ mà cô thấy được cho đến giờ phút này đã buộc cô phải hành động. "Alas Ramus-chan thực sự rất yêu quý Maou-san và Yusa-san. Làm ơn, tôi cầu xin ngài đấy..." Từng giọt lệ rơi xuống chân Chiho. "Chii-chan..." "Chiho-chan..." "Dừng-dừng lại ngay! Ngẩng đầu ngươi lên!" Không hiểu sao, cái hành động bất lực của một nữ sinh cao trung, một con người bình thường lại có thể làm cho Gabriel khó xử. "Thôi nào! Đừng có làm thế nữa! Cô làm ta biến thành kẻ xấu rồi này! Cứ như ta là một tên bất lương có thế lực trong bộ tuồng cổ trên tivi, rồi thì nói mấy thứ đại loại như "Câm mồm, ta chỉ làm việc của mình mà thôi!' và hoàn toàn lờ đi nước mắt con gái và nắm lấy vai của mấy thằng bần cùng ấy!" "Hắn ta đang nói cái quái gì thế nhỉ?" Maou nghiêng đầu với vẻ khó hiểu, vì cậu đã bao giờ xem kịch trên tv bao giờ mô. "Làm ơn... làm ơn..." "Gaah! Ta bảo là đừng có khóc nữa mà! Thiệt đấy, ếu đùa đâu! Cái này còn thốn hơn bị đâm lén nữa! Này này, thôi đi mà!" (Trans: do nỗi ám ảnh về độ lùn của Sariel với Lucifer mà mềnh ếu tưởng tượng được thằng này, trong đầu mình Gabriel toàn hiện ra trong hình dáng một thằng lùn lùn =]]) Gabriel đã không còn để ý đến Maou và Emi nữa, hắn giờ hoàn toàn tập trung vào việc dỗ dành Chiho. "Làm ơn... tôi cầu xin ngài..." Tuy nhiên, Chiho không chịu ngẩng đầu mình lên. Cô ấy cứ thế tiếp tục cầu xin Gabriel. "Aaaaargh!" Dùng dằng tay chân một hồi, Gabriel nói với một giọng phận nỗ. "Ta gia hạn cho ngươi đến ngày mai!!" "Ngài Gabriel!?" "Xin Ngài nhắc lại?" Đám người xung quanh Urushihara và Suzuno nhìn vào Gabriel với vẻ mặt ngờ vưc. Tuy nhiên, Gabriel chẳng thèm để ý đến họ mà chỉ nhìn xuống Chiho với điệu bộ do dự, trong khi Chiho thì đang ngước mặt nhìn lên hắn với một cặp mắt đẫm lệ. "Uuugh, ta cũng có rắc rối riêng của mình đấy! Nên sớm mai ta sẽ tới đây, được chứ!? Chụp ảnh kỉ niệm hay cái gì đó tuỳ các ngươi! Nhưng đừng nghĩ rằng các ngươi có thể trốn khỏi bọn ta!" "Thật-thật chứ!?" Mặt Chiho đột nhiên trở nên tươi hơn. "...Uuugh." Gabriel nhìn sang chỗ khác, do hắn chẳng tài nào 'mắt chạm mắt' với cái gương mặt kia được. "Ngày-ngày mai! Ta sẽ không chờ thêm nữa đâu! Và- và Quỷ Vương! Nếu ngươi lấy lại sức mạnh hay cố làm trò mèo gì đó, thì ngươi sẽ phải hối hận đấy!" "Cả-cảm ơn rất nhiều." Gabriel cố gắng nói thêm vài từ, cơ mà lại bị chế ngự bởi lời cảm ơn chân thành của Chiho. "Chúng-chúng ta đi!" Luồng thánh lực biến mất trong tích tắc trước khi bất cứ ai có thể nhận ra, và khi hắn dậm chân xuống. "...Cả lời cuối của mình cũng nghe như của một nhân vật trẻ trâu phản diện." Gabriel than và nâng đôi vai của mình lên như cố tình, và rồi hắn cùng đồng bọn bắt đầu bước ra khỏi phòng trọ. Như thể được dắt đi bởi vịt mẹ, đám lính của Gabriel cũng bước ra ngoài, cả đám bọn chúng đều 'lỡ' đụng phải vai của Maou một cách giận dữ, một định nghĩa giáo khoa về bọn phản diện lưu manh. "ogh, ugh, uhf, ê!" Maou phát ra một tiếng phàn nàn về hướng kẻ địch mà cậu không thể đánh thắng, và nhìn họ từ sau lưng với một vẻ mặt cay đắng. Khi Gabriel, người dẫn đầu, đi đến cái cầu thang. "Á!!!" Tiếng của một thứ đổ sầm xuống nghe rõ to. "Ngài Gabriel!" "Ngài Gabriel!!" Theo phản ứng của mấy người họ thì, có vẻ như Gabriel vừa làm một cú chụp ếch từ đầu cầu xuống cuối cần thang. Hơn thế nữa. "A!" "Á!" "Ụ oa!?" "Ự!" Những tiếng hét ngắn ngủi của 4 tên đực rựa cũng vang lên khi chúng kéo nhau tập té. "Troll nhau à!!" Gabriel la đám lính của mình bên ngoài, và rồi chúng dần biến mất. Và cũng vừa lúc đó. "Tôi về rồi đây... hàiz, nóng vãi..." Ashiya đã về tới, lau đi mồ hôi trên mặt mình một cách ẻo lả. Anh không hề biết gì về chuyện mới xảy ra, và còn cười tươi như hoa khi thấy Maou cùng với Alas Ramus đã về nhà an toàn. "Lúc vào thần có đi ngang vài người. Lại là người thu hoá đơn MHK nữa à?" "... Ngươi, biết nói sao đây... ngươi yên ổn nhỉ... nhưng cứ lúc có chuyện là ngươi lại bò đi đâu hả, cái thằng ngu này?" "Huh? Huh? Hả?" Rốt cuộc thì Ashiya cũng nhận ra cái bầu không khí lạnh lẽo quanh mình, trái ngược hẳn với cái nóng ngoài kia. "...Dù sao thì, vất cái tên Ashiya-không-đầu-mối này sao một bên," Cái người phá vỡ cái bầu không khí ảm đạm lạnh lẽo này là Urushiha. "Chúng ta nên làm gì đây?" *** Mặt trời cũng đã lặn và nhường khoảng trời Ma Vương Thành lại cho màn đêm. "oyuuuu..." Trong phòng ngủ của ma vương tại cái 'thành trì' được khắc tên của hắn, có hai bóng dáng đang đứng bên trong: Quỷ Vương Satan, người nhắm đến việc xâm chiếm Ente Isla và khắc sâu nỗi sợ hãi vào trong tâm trí của toàn bộ cư dân nơi đó, và Anh Hùng Emilia, người đã thề sẽ đập tan cái tham vọng ấy. Cả hai đều đang đứng đó, lặng người. "dauuuu..." Cả toà thành giờ đây đang ngập trong sự căng thẳng và sát khí, đến nỗi mà tiếng rơi của một cái ghim cũng đủ làm nổ ra một cuộc chiến. "nyaaaaauuuu..." Một tiếng thở nhẹ, một giọt mưa rơi, hay tiếng sỏi ngoài đường cũng đủ để đưa cái bầu không khí căng thẳng này vào tình trạng hỗn loạn. "maaaameeee, maaaameeee!" (Trans: ơ thế còn tiếng con bé thì sao =]]]) Và khi sự căng thẳng và cái mùi thù địch ấy ngỡ như lên đến đỉnh điểm, "wapu!" Cái hình bóng chạy lăng xăng xung quanh ma vương và anh hùng bị vấp chân và tí nữa thì đập đầu xuống cạnh bàn. "!!" Cả ma vương và anh hùng đều giật mình mà vươn tay ra đỡ. Giải cứu thành công, nhưng vì đưa tay ra cũng một lúc, nên tay của quỷ vương đã chạm tay anh hùng. "Đừng-đừng có chạm vào ta!" "Au! Móng-móng tay cô..." Vị anh hùng đang bối rối hất tay của ma vương đi, một đường màu đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh hiện lên trên tay hắn. Không chảy máu, chỉ hiện lên đỏ đỏ thôi. "Tự nhiên cô bị cái quái gì thế hả!?" "Ngươi là người đùn đẩy nó cho người khác và không muốn dính vào rắc rối cơ mà, nên tự đi mà lo chuyện của ngươi ấy!!" "Tôi-tôi mới là người nên nói câu đó!" (Trans: mềnh cũng ếu biết câu nào của ai =]]) "hông! đừng cãi nhau mà! đừng!" Cái hình bóng nhỏ, nhỏ hơn ma vương và anh hùng rất nhiều đó chen vào giữa cái cuộc đối thoại nặng mùi thù địch của họ. "Oh, um, ba mẹ hông phải đang cãi nhau đâu, Alas Ramus!" "Đúng-đúng thế! Nên con đừng khóc, nhé?" "...thiệt chứ ạ?" Như thể xác minh lại cái vẻ khả nghi, nửa vời trong lời nói của họ, Alas Ramus nhìn vào cả hai với vẻ mặt lo lắng nhất mà họ từng thấy ở con bé. "Thật-thật đó! thật mà!" "Thiệtttt đó!" "ehe." Cô bé tin vào lời nói dối kinh điển của ma vương và anh hùng, và nở một nụ cười tươi rồi bám lấy 'mẹ' nó, Emi. "mẹ ơi, mẹ sẽ mãi bên con chứ ạ?" "Uh, uum..." "...! ...!" Maou điên cuồng ra tín hiệu bằng tay từ cái góc mà con bé không thể thấy, Emi lờ cậu ta đi và hỏi. "Con muốn gì nè, Alas Ramus? Con có muốn mẹ mãi... con có muốn mẹ của con mãi ở bên cạnh con không?" "yah. mẹ ơi, chúng ta xẽ mãi mãi bên nhao." "Uuuuh..." Tim Emi chợt nhói, nhưng cô cố hết sức để không biểu hiện nó ra mặt và che đậy bằng một nụ cười. "cả pa nữa!" "Ừ..." Maou không cố phủ nhận sự xác nhận của con bé làm gì. Và cái bầu không khí tĩnh lặng đến bối rối lại bao trùm lấy họ một lần nữa. Trong khi đó, Alas Ramus chẳng đề tâm tới cái sự im lặng căng thẳng này, và cố leo lên người Emi. Với sự có mặt đột ngột của Chiho, cái bad end là Alas Ramus bị đưa đi sau khi Maou và Emi bị đánh bại đã được đẩy lùi. Tuy nhiên, đó chỉ đơn thuần là tạm hoãn cái 'không thể tránh khỏi' mà thôi. Bất kể Alas Ramus có phản kháng thế nào đi nữa, thì cả Maou và Suzuno, chuyên gia mảng thần học, cũng không thể phủ nhận được cái sự thật rằng Yesod Sefirah vốn đến từ Thiên Đường. Hơn thế nữa, chẳng ai trong số họ - những người tiếp xúc với Alas Ramus - có biện pháp để chống lại Gabriel. Sariel là người đứng ngoài cuộc , và Emi với Suzuno cũng có khả năng đánh được. Nhưng nói rằng cả ba người họ không có lý do để chiến đấu cũng không sai. Sau khi Gabriel rời đi, Chiho tỏ vẻ ngờ vực trước từ "Cây Sinh Mệnh", nhưng trông cô không có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm. "Cây Sinh Mệnh được cho là một cái cây tồn tại trên Thiên Đàng, và là thứ đã tạo ra thế giới. Bất kể ai được ăn trái của 'Cây Sinh Mệnh' cũng sẽ nhận được một cuộc sống vĩnh hằng cùng với tri thức vô hạn. Theo giả định thì, con người đầu tiên được Chúa tạo ra đã ăn trái của Cây Sinh Mệnh và bị trục xuất khỏi thiên đàng." "Trái đất cũng có một câu truyện tương tự như thế. Adam và Eve trong Kinh thánh..." Suzuno gật đầu đồng ý với Chiho, và nói tiếp. "Cái cây đó có 10 trái, gọi Sefirot là để cho tương xứng với các yếu tố khác nhau của sự sống trên thế giới, như hành tinh, màu sắc, kim loại, đá quý... ví dụ, Sefirah đầu tiên, 'Keter', đại diện cho linh hồn, suy nghĩ, và trí tưởng tưởng. Con số của nó là 1, bảo thạch là kim cương, màu của nó là màu trắng, hành tinh của nó là sao Diêm VươngKing of Hades, và thiên thần hộ mệnh của nó là Metatron. Trong khi đó, Sefirah thứ tư, 'Chesed', đại diện cho lòng tốt của Chúa, nó mang số 4, kim loại của nó là thiết, màu của nó là xanh dương, hành tinh của nó là Sao MộcThunder God, và thiên thần hộ mệnh của nó là Zadkiel, và cứ thế. Mỗi Sefirot có đặc điểm riêng tương ứng với các yếu tố của thế giới, và cái lý do vì sao Alas Ramus lại bị thu hút bởi mấy thứ sặc sỡ chắc hẳn là do ảnh hưởng từ màu sắc của Sefirot. Nhân tiện, sefira thứ chín, 'Yesod', đại diện cho thứ gọi là thiên thể, tâm trí và cái tôi, nó mang số 9, kim loại của nó là bạc, màu sắc là tím, hành tinh của nó là Mặt Trăng, và thiên thần hộ mệnh của nó là Gabriel." Những người còn lại chỉ lặng lặng mà lắng nghe những lời giải thích của Suzuno. "...Cô... nhớ sạch lun á!?" Maou tò mò hỏi lại. "Đó là nền tảng cơ bản của thần học đấy." "Tôi không hiểu gì cả. Cứ tóm tắt cho chúng tôi là được rồi." "Không phải cậu trước đây là Tổng Lãnh Thiên Thần à!?" Suzuno sốc trước mấy từ chây lười của Urushihara. "Thôi mà... Urushihara-san... chỉ là Urushihara-san mà thôi." Mấy lời của Chiho chả làm Suzuno tâm phục khẩu phục, cơ mà cô vẫn hiểu ý. "Nhưng tại sao con bé lại gọi tự gọi mình 'Alas=Ramus' mà không phải 'Yesod'?" Đó là câu hỏi của Emi. "Chúng ta không biết cô bé này có phải là 'một mảnh vỡ' hay không, chúng ta cũng chẳng biết ai đã gây ra chuyện này và bằng cách nào, nhưng có vẻ như Gabriel không phải là người đã đặt tên cho con bé. Từ đầu đến cuối, hắn không hề dùng cái tên 'Alas Ramus' để gọi con bé. Nếu chúng ta cứ đi theo truyền thuyết và giả định rằng Alas Ramus là một mảnh của 'Yesod' Sefirah... hay một phần của nó, thì những gì nói Gabriel đều có lý. Nói cách khác, những nguyên tố mà Yesod Sefira đại diện đang trong tình trạng nguy hiểm. Thế giới đang gặp nguy hiểm. Gabriel là một thiên thần hộ mệnh, và để giữ vững cân bằng của thế giới, hắn ta cần Alas Ramus." "Không... thế thì rốt cuộc Alas Ramus-chan vẫn phải rời khỏi đây..." Chiho nói với giọng buồn bã. Tuy nhiên. "Nhưng đó không hẳn đã là thật." Chiho khá sốc khi thấy Suzuno phản bác lại những lời giải thích của mình một cách thẳng thắn như thế. "Cây Sinh Mệnh và Serifot được cho là nguồn cội của thứ đã tạo ra thế giới, và thiên thần hộ mệnh có nhiệm vụ trông nom chúng, nhưng tất cả những kiến thức đó đều là dựa trên những văn bản linh thiêng và truyền thuyết. Chưa ai từng tận mắt thấy được nó cả, nên có bằng chứng chứng minh những điều trên không phải là thật." "Bằng chứng...?" "Ví dụ, Sefirah thứ 10, 'Malchut', là..." Ngay khi Suzuno nói ra từ đó. "malkoo!" Alas Ramus đáp lại từ đó. "... Nói mới nhớ, Alas Ramus bảo rằng Malchut và con bé là bạn thân hay gì đó lúc trên cái buồng đu quay. Phải chăng Malchut và các Sefirot khác đều có tính cách con người như Alas Ramus?" Suzuno chăm chú nghĩ một hồi, rồi lắc đầu trước câu hỏi của Maou. "Tôi chưa từng nghe thấy sự việc gì như thế cả... nhưng điều đó chắc cũng có gì đó liên quan đến những điều mà tôi sắp nói." "Ồ, xin lỗi đã chen ngang. Nói tiếp đi." Maou thúc giục Suzuno, người vừa gật đầu đáp lại và tiếp tục bài giảng của mình. "Malchut nằm ở phần thấp nhất của Cây Sinh Mệnh, và đại diện cho vật chất thế giới. Nó mang số 10, bảo thạch là pha lêthuỷ tinh, màu sắc là vàng nhạt, màu oliu, và hành tinh của nó là Hành tinh của Sự sống - nói cách khác, là Ente Isla. Nếu chúng ta đi theo truyền thuyết, nếu Malchut đã thực sự biến mất vì lý do nào đó, thì thuỷ tinh, màu vàng, cùng với sự sống trên Ente Isla đều sẽ gặp nguy hiểm." Suzuno ngừng lại một hồi và nhìn vào những người còn lại. "Tuy nhiên, nghĩ cho kĩ mà xem, mấy người có tin là tất cả thuỷ tinh trong vũ trụ này đều sẽ biến mất cùng một lúc, chỉ vì trái của một cái cây ở một thế giới khác bị biến mất không? Cái hiện tượng vật lý nào có thể lý giải việc một thứ 'trái cây' lại có thể đe doạ đến sự tồn vong của các đại dương cùng với lục địa? Kể cả những câu truyện trong thánh văn cũng đang còn bị tranh luận đến tận ngày nay, liệu 'con người đầu tiên' ăn phải trái cấm có liên quan đến Sefirot hay không, và rốt cuộc thì vẫn chẳng đâu vào đâu cả. Giống như những gì Ma Vương vừa nói, các Sefirah có thể có hình hài con người. Nói cách khác, cái giả thuyết rằng 'Cây Sinh Mệnh tạo thành nguồn gốc của thế giới' chỉ là truyền thuyết mà thôi, và chẳng có cái gì chứng minh cho điều đó cả. Có rất nhiều người đã giao tiếp với Thiên Giới, nhưng chẳng có ai đến đó bằng thực thể cả. Vì thế, tôi không tin rằng thế giới sẽ gặp nguy hiểm nếu Alas Ramus mất tích." "Cô khá thẳng thắn trong chuyện này nhỉ." "...Tuy nhiên, dù có nghĩ thế nào, chúng ta cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của Thiên Giới hay thiên thần, và nếu họ có lấy lại mảnh Yesod thì chúng ta cũng chẳng thể phản kháng lại đâu. Chúng ta chẳng thể làm gì cả." Tất cả mọi người trong phòng đều quay sang nhìn Alas Ramus, người đang ngồi trong lòng Maou. "...Moá, vào thế bí rồi." Maou vừa ngoáy lỗ tai vừa nói, trong khi cả đám vẫn đang nhìn vào cậu. "Nè, Alas Ramus." "sao ba?" "Ông già kia muốn mang con đi kìa. Con muốn theo ổng không?" "hông!!" Một lời từ chối mạnh mẽ và dứt khoát. "Ừ." Maou vỗ lên cái cặp giò đang bắt chéo của mình. "Được rồi, bàn thế thôi. Nếu họ làm Alas Ramus buồn, dù chỉ là một chút, ta cũng sẽ khô máu với chúng." "Khoan-gượm đã!!" Emi chống đối, mà cũng không có gì đáng ngạc nhiên. "Ngươi có nhận ra cái tình trạng hiện giờ của mình không đấy? Bell và ta thì không thể chống đối Gabriel công khai, và Alciel với Lucifer cũng chưa lấy lại được ma lực của mình nữa!!" "Biết mà. Thế nên ta mới bảo là ta sẽ làm." "Ngươi? Một mình ngươi ư!? Bị ngu à!? Ngươi thì làm được gì cơ chứ!?" "Này, đừng có phá tôi nữa coi. Tôi có một mình đứng ra ăn hành thì cô cũng có mất mát cái quái gì đâu." "...Um... m-mà..." "Tôi chỉ đang ích kỷ và không muốn trả Alas Ramus lại thôi. Và lý do của tôi là Alas Ramus không muốn đi với họ. Tôi mà chết thì chẳng phải mấy người có thể sung sướng mà ăn mừng sao, và mảnh Yesod cũng sẽ trở về với Thiên Đàng, nơi mà nó thuộc về. Ý kiến?" "Nhưn... nhưng!!!" "Ma Vương!! Đó thực sự là điều mà ngươi muốn sao!?" "Maou-san!" Emi chả thể nào mà hài lòng được với cái ý kiến đó, và Suzuno với Chiho cũng không thể giữ im lặng được hơn. Cả ba sấn tới trước mặt khiến cậu mở to mắt trong kinh ngạc. "N-này, Ashiya, Urushihara, hai ngươi nói cái gì đi chứ." "...Cơ-cơ mà, tôi không thể đồng ý với ngài, thưa chủ nhân..." "...Tôi... mà, ngài có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng chả care cho lắm, nhưng vì tôi đang bắt đầu sống trong tủ, nên cũng chả biết nên nghĩ sao." "Cái-cái gì cơ, cả hai ngươi?" "Đồ đầu tôm! Anh vẫn chưa hiểu sao?" Suzuno la Maou. Alas Ramus hơi sốc trước cái giọng gây hấn của Suzuno, và con bé chạy ra khỏi lòng Maou. "suzu-neecha, đừng! đừng ăn híp ba em!" Con bé đứng vững hết mức có thể trước mặt Suzuno, và dang rộng hai tay để bảo vệ ba nó. Suzuno bình tĩnh đưa Alas Ramus sang một bên, và lại nắm chặt lấy cổ áo Maou. "Cái vấn đề không phải ở chỗ anh có phải là Ma Vương hay không! Nhưng không ai trong chúng ta... kể cả Lucifer, muốn thấy con bé bị đưa đến nơi mà con bé không muốn!! Mà nếu con bé có bị đưa đến nơi mà con bé không muốn, thì thà để con bé ở chỗ anh còn tốt hơn!!" "...Tôi không nghĩ là một nữ tu như cô nên nói những thứ như thế đâu..." "Đúng, tôi là nữ tu, nhưng tôi cũng là một chính khách! Bọ họ nghĩ mình là ai chứ, đột nhiên xuất hiện rồi làm như thể họ có quyền lấy lại thứ mà mình đã làm mất hơn trăm năm!? Cây Sinh Mệnh chỉ rõ ràng là bịp bợm!" (Trans: vãi chị Suzu @@) Cô ấy lao ngay tới cái kết luận không hề phù hợp với một nữ tu, chẳng bằng chứng cũng chả logic tí nào. "...Nói cách khác..." "Giề!?" "Ngươi muốn gì?" "...Sao thế?" "Sao vậy, thưa chủ nhân?" "Giiiề...?" Maou cười nhe răng, và nói với một vẻ mặt như thể cậu đang quan tâm. "Mọi người đều yêu quý Alas Ramus, đúng chứ?" "..." Suzuno cũng nuốt nước bọt. "...Cảm ơn." Hai chữ mà đáng lẽ ra không bao giờ được phát ra từ miệng quỷ vương, nhưng lại được nói ra từ cái miệng ấy không biết bao nhiêu lần.. "Nhưng chống đối lại thần thánh là chuyên môn của ma vương. Đó không phải là gánh nặng mà mấy người có thể chịu được đâu. Ta chỉ đang tỏ ra ích kỷ mà giữ lấy ‘một đứa trẻ vốn thuộc về Chúa' cho riêng mình mà thôi. Nên nếu ta có chống lại Gabriel thì mấy người cũng chả cần phải làm gì cả." Suzuno không nói nên lời, và bỏ cánh tay đang nắm lấy cổ áo ma vương ra. "Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì thật tuyệt. Thà một phút huy hoàng còn hơn le lói trăm năm." "Này!" "Dừng lại!" "Maou-san!" "Chủ nhân!" "...thiệt đó hả?" "Ồn quá đi!" Maou xua xua tay một cách giận dữ trước những sự chống đối yếu ớt xung quanh mình. "Cái này không phải truyện tranh con nít đâu! Kẻ thù làn này cũng không phải kẻ mà ta có thể chiến thắng bằng niềm tin hay gì được. Ta chỉ chuẩn bị cho cái viễn cảnh tệ nhất và làm một vài quản lý rủi ro thôi! Này, Emi!" "Muốn gì?" "Tối nay ở lại đây đi!" Vào cái giây mà mọi người đang cố nhớ ra cái định nghĩa của quản lý rủi ro thì. """...Nả níííííí!?""" "Cái này mà là quản lý rủi ro á?" Emi ngồi nhìn chằm chằm vào Maou, trong khi vẫn đang giữ Alas Ramus trong lòng mình. Trong khi đó, Alas Ramus đang đung đưa chân lên xuống một cách hạnh phúc do được ngồi trong lòng mẹ nó. "Mà, nếu cuối cùng tôi vẫn phải khô máu với Gabriel thì, cái chiến lược thiên tài của tôi là kéo cô vào vụ này, xem như trả nợ cho mấy vụ mà tôi bị cô kéo vô." "...Ngươi đang đùa thôi mà ha?" "Tôi 70% nghiêm túc đấy. Tôi nghĩ là mình cũng có nói qua rồi, nhưng tôi không nghĩ cô tự dưng bị sét đánh chỉ vì thỉnh thoảng giúp ma vương dọn dẹp rắc rối đâu." "Ta có thể nghe thấy tiếng sấm nổ từ cái đề nghị ‘giúp ma vương dọn dẹp rắc rối’ của người đấy." "Nổ?" Có lẽ là do ngẫu nhiên mà Alas Ramus vỗ tay mình khi con bé nghe thấy chữ mà Emi nói, và trong một chốc, bầu không khí xung quanh họ đã bớt căng thẳng hơn. "Mà, tôi nghiêm túc được 70%, nhưng tôi cũng đang nghĩ về 30% còn lại. Tôi không yêu cầu cô sang phe tôi, nhưng nếu có đánh thật, thì ít nhất hãy bảo vệ cho Alas Ramus và đừng để con bé bị thương." "À... ừm, nếu chỉ có thế, thì... nhưng, ý ngươi là sao, 'nghĩ về 30% còn lại'? Nếu ngươi không biết gì thì ngươi chẳng thể bảo vệ được những thứ mà ngươi đang cố bảo vệ đâu. Thực sự thì ngươi đang nghĩ cái gì thế? Ngươi thực sự chỉ đang cố tạo kỉ niệm với con bé thôi à" Dựa theo những gì Maou đã nói thì, cậu chẳng hề có ý định 'không đánh đã hàng', nhưng trông như cậu cũng chẳng thực sự tin rằng mình có thể chiến thắng. Vì thế mà, có vẻ như cậu đang dự định tạo ra thật nhiều kỉ niệm vui vẻ với con bé, càng nhiều càng tốt, để con bé có thể sống một cách trọn vẹn sau khi bị đưa đi. Và cái kết luận mà cậu đưa ra là ngủ với nhau như một gia đình, chỉ ba người họ. Alas Ramus đã tỏ ra rất ngoan ngoãn, nhưng thỉnh thoảng con bé vẫn thấy cô đơn và nhớ mẹ nó. Nên cũng hợp lí khi một cặp vợ chồng tình thương mến thương để cho con gái của họ được ngủ với người mẹ, dù chỉ là một đêm. Chiho toàn tâm toàn ý tán thành ý kiến này, và Suzuno cũng ưng thuận, cơ mà lại cười nham hiểm (hờ hờ =]]). Ashiya thì kịch liệt phản đối, nhưng cuối cùng thì cũng đồng ý với cái điều kiện là tạm trú ở phòng bên cạnh - phòng của Suzuno, và sẵn sàng manh động nếu có chuyện gì bất thường. Còn Urushihara thì ứ care cho lắm, miễn là được ở cùng lap-chan thì hắn ngủ đâu cũng được. Vì chẳng hề có gì đảm bảo mọi người đều được an toàn, và cũng với cái điều kiện là Chiho phải trở về nhà ngay lập tức, nên Emi đành bất đắc dĩ ở lại Ma Vương Thành. Ashiya tiễn Chiho về, rồi dọn sang phòng Suzuno cùng với Urushihara. Cả nhóm chia phòng hơi dị, bạn và thù cùng ngủ chung dưới một mái nhà. Maou đáp lại câu hỏi của Emi một cách đơn giản, với vẻ mặt bình thường. "Tôi chỉ đang liều mạng như một người cha muốn bảo vệ con gái mình mà thôi. Dù sao thì cô cũng không cần lo lắng quá đâu. Khi mọi chuyện dịu xuống, tôi chắc chắn sẽ không gây thêm bất kì phiền toái nào cho cô nữa đâu." "...Ngươi lấy đâu cái tự tin đó vậy?" "Chả từ đâu cả. Nhưng mà tôi cảm thấy rất kì lạ. Cảm giác như rằng tôi có thể làm bất cứ việc gì nếu là vì lợi ích của Alas Ramus." "Ngươi, Ma Vương, nói rằng đang tỏ ra có trách nhiệm với người khác ư? Không phải ngươi vừa bảo 'dù có niềm tin thì cũng chả làm được gì' sao?" "Đó chắc hẳn là lý do mà tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi. Đây là quả báo. Nhưng cả mấy người chết dưới cuộc xâm lược của tôi hẳn cũng sẽ liều mạng để mà cứu lấy con mình những lúc nguy cấp. Thế thì tại sao tôi lại không thể kiều mạng vì con mình cơ chứ?" Dù rằng câu hỏi của Emi đầy tính nhạo báng, nhưng nhận lại một câu trả lời bằng giọng điệu vô cùng bình tĩnh lại càng khiến cô bối rối hơn. "...Ngươi-ngươi đang nói cái gì thế hả?... Ma vương ngươi, sao ngươi lại nói như thể biết hết mọi chuyện?" Emi lầm bầm như thể cô cảm thấy mình là người làm tổn thương Maou, và không thể không tránh ánh nhìn của Maou. Nhưng lời của Maou làm cô nhớ về kí ức của mình, kí ức về việc bị đưa khỏi cha mình. Như những gì Maou nói, đây chính là quả báo. Đây chính là những gì mà hắn đáng phải lãnh, khi mà hắn còn đang là tên Ma Vương đã giết vô số người và chia rẽ cô khỏi cha của mình. Nhưng vì một vài lý do bất định, Emi không thể kìm nén được cái cảm giác đau thắt lại trong lòng cô. Quỷ vương đang phải chịu đựng nỗi đau mà cô đã từng chịu. Nhưng sao lòng ngực cô lại nhói đau thế này? "mẹ ơi?" Alas Ramus nhìn lên Emi với vẻ mặt đầy lo lắng. Maou nhìn vào cả hai, và khẽ cười. "Được rồi! Đến giờ ngủ rồi!" "Gì-gì cơ?" Maou tuyên bố với giọng rõ ràng khi cậu nhìn lên đồng hồ, xua đi cái mớ cảm xúc hỗn độn của Emi. "Không phải... không phải có hơi sớm sao!? Mới có mười rưỡi!!" "Dù là chúng ta có thể thức, nhưng con bé thì đến giờ ngủ rồi. Mà dù cô có thức cả đêm thì cũng chả thay đổi được việc Gabriel đến vào ngày mai đâu." "N-nhưng... nhưng...." "mẹ ơi, ngủ! chúng ta nhủ cùng nhau!" "Uuuuuh..." Ma Vương Thành thì chả có lấy một cái nệm, chỉ có vài cái chăn, nên, nói là ngủ với nhau chứ họ cũng chả khác gì nằm cạnh nhau giống hình chữ 川 (dòng sông). Nên không thể xem như 'chung chăn gối' với nhau được. Mặc dù với Emi, không giống như lần trước, khi mà cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại qua đêm, lần này cô phải ngủ gần Maou với Alas Ramus ở giữa, và như thế cũng đã đủ để cô ấy cảm thấy mình đang đi ngược lại cái quan điểm của bản thân. Tuy nhiên, Maou cũng trong tình trạng tương tự. Cậu sẽ chẳng thể nào xoay lưng lại với Emi vì sợ cô sẽ ám toán cậu ngay khi Alas Ramus ngủ say. Alas Ramus thì trái lại, con bé rất mong chờ được ngủ cùng với ba mẹ mình, và bắt đầu kéo mấy cái chăn ra từ trong tủ, do kéo ẩu nên đống chăn quấn hết vào nhau. "Ế, này! Té nữa bây giờ!" "Alas Ramus, đến với mẹ này! Để cho ông bố vô dụng kia làm là được rồi." Emi dõi theo Maou khi cậu chuẩn bị cái giường ngủ tạm. "...Để cho đèn sáng mờ." Emi nói, cho chắc ăn. "À, rồi. Nếu tắt đèn tối thui thì sẽ làm cho Alas Ramus sợ." Đó không phải là lý do mà Emi có trong đầu, nhưng vẫn hợp lý. Con nít sợ bóng tối là chuyện hiển nhiên. "Ồ... Alas Ramus có đồ ngủ chứ?" "Pijama á? À... phải. Nói mới để ý, con bé có mỗi bộ đó thôi." Maou làm điệu bộ phủi tay sau khi mang ba cái chăn ra. "Khoan đã... ngươi đã giặc quần áo cho con bé chưa đấy? Cho con bé đi tắm nữa?" Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Alas Ramus đến đây. Emi không thể nào che được vẻ choáng váng của mình khi biết được cái sự thật rằng, con bé chỉ có mội một bộ quần áo mặc trong hè. "Tôi đã đưa con bé đến nhà tắm công cộng và giặt luôn đồ cho con bé luôn rồi. Đừng có nghĩ tôi ngốc. Vì đang là mùa hè nên đồ khô hơi bị nhanh đấy, và trong lúc chờ cho đồ khô thì tôi để con bé chạy lăng xăng trong phòng với cái tã trên người." "...Thật không thể tin được mà." Maou lờ đi cái vẻ ngờ vực của Emi, và nhìn vào cái nón đang treo trên tường của Alas Ramus. "Rốt cuộc cái nón đó lại là thứ duy nhất mà tôi mua cho con bé. Không biết tiệm Unislo ở Sasazuka có quần áo con nít không nhỉ?" "yoonieslo?" "Ta nói rồi, đừng có cái gì cũng unislo. Con bé là con gái, nên sao ngươi không ráng mà tìm cái gì đó dễ thương cho con bé?" "Dù cô có nói thế, nhưng tôi có biết bắt đầu từ đâu đâu." "Đây là lý do vì sao mà lũ đàn ông các người..." "Mà, sao cũng được," Maou bình thản đứng lên và kéo cái dây đèn. "Tôi phải cố hết sức cho ngày mai." "... Uh, um, ừ." Do không hề phòng bị, nên Emi gật đầu một cách tự nhiên, và Alas Ramus thì chả hiểu gì về cái đoạn đối thoại phức tạp của hai người họ. "mẹ ơi, mẹ ơi, đây nè!" Alas Ramus vỗ lia lịa lên cái tấm tatami kế bên mình. "R-rồi rồi." Emi chầm chậm nằm xuống với vẻ mặt không dễ chịu chút nào, trong khi vẫn đang tỏ ra cảnh giác với Maou. Thấy Emi đã nằm xuống hoàn toàn, Maou cũng khích lệ Alas Ramus. "Đây, ôm lấy mẹ để bả hông chạy đi nữa." "ya, ôm!" "Wah..." Alas Ramus bám lấy Emi cùng với một nụ cười tươi rói trên mặt con bé, và Emi ôm lại, nhưng có gì đó như hơi miễn cưỡng thì phải. "Huh? Alas Ramus... con đang cầm gì thế?" Emi cảm thấy có cái gì đó cưng cứng giữa người cô và Alas Ramus, người mà cô đang ôm lấy. "foto!" Đó là tấm ảnh khung gập mà họ mua ở đu quay. "Con thích tấm hình này thật nhỉ? .. nhưng nếu vừa cầm vừa ngủ thế này thì con sẽ làm nhàu nó đấy, bỏ nó ra bên cạnh giường nhé?" "au..." Emi nhẹ nhàng lấy tấm ảnh ra khỏi tay Alas Ramus, và đặt nó xuống cạnh cái giường tạm, còn Alas Ramus thì dõi theo tấm hình với ánh mắt nuối tiếc. Maou nhìn họ, khẽ cười và nói. "Tôi tắt đèn đây." Báo xong thì Maou tắt cái đèn đi, nhưng vẫn để sáng mờ như thoả thuận ban đầu. "Umph." Khi mà mắt vẫn chưa điều tiết hợp với bóng tối, Emi cảm thấy như dựng hết cả tóc gáy khi cô nghe thấy giọng Maou gần hơn mình tưởng. "Ngươi- ngươi gần quá rồi đấy!" "Tôi cũng chả muốn nằm gần cô thế này đâu. Nhưng con bé đang nắm lấy tôi thì biết sao được?" Nhìn gần hơn thì, cô bé Alas Ramus-ngái-ngủ đang 'bắt cá hai tay' trong bóng tối. "...Nếu ngươi dám làm trò gì bậy bạ là ta giết ngay!" "Tôi nói rồi, đừng có nói mấy thứ gây ảnh hưởng xấu cho con nít chứ." "Ngươi đang nói cái gì thế hả? Cái đồ 'hiện thân của ảnh hưởng xấu'." "Dù có thế thì con vẫn yêu bố mà, phải hông, Alas Ramus?" "mm... nehehe..." "Con bé vừa phủ nhận kìa." "Nah, con bé chỉ đang ngượng thôi." "Ba ơi ba, kể chiện con nge đi..." Alas Ramus đòi nghe kể chuyện trước khi ngủ, với cái giọng sặc mùi ngái ngủ. "Hm? Một câu truyện à? Con không muốn nghe mẹ kể truyện hả?" "mmm... mẹ thì... để ngài mai..." "..." Một cơn nhói đâm thẳng vào tim Emi, khi cô nghe thấy cái dự tính ngây thơ của Alas Ramus. Maou cũng nở một nụ cười khó khăn, nhẹ nhàng vỗ bụng Alas Ramus và cố nghĩ về cái gì khác khi đang nhìn vào khoảng không trước mặt. "Hmm, để xem nào, ba sẽ kể tiếp truyện hôm qua nhé?" "ưm." "Xem nào, dừng ở đâu ấy nhỉ..? Hmm...?" "một du hành giả gặp thiên thần." "Ồ, phải rồi, phải rồi. Giỏi lắm, con nhớ tốt ghê. Ba tự hào về con lắm đấy." "niheh." Emi dõi theo cuộc trò chuyện giữa Maou và Alas Ramus một cách tỉ mỉ, và nuốt nước miếng cái ực khi mà Maou chợt nhìn thẳng vào cô. "Mỗi khi con bé không thể ngủ hay khóc vì cảm thấy cô đơn, là tôi lại kể truyện cho con bé nghe. Mà, mặc dù cũng do ngày đâu tiên tôi không nhận ra rằng con bé cần thay tã." "...Ta có hỏi cái gì đâu." Emi thẳng thừng đáp lại, nhưng Maou lờ đi và bắt đầu kể truyện. "Để xem nào, um, một du hành giả nghèo xơ xác và bị thương, được cứu bởi một thiên thần." Vị du hành giả nghèo nàn đó bị một con quỷ dữ đánh trọng thương, và được cứu bởi một thiên thần tốt bụng. Vị thiên thần ấy kể cho du hành giả những chuyện mà cậu chưa từng nghe qua. Những câu truyện về những ngọn núi câu thật cao, những đại dương sâu thật sâu, những cánh rừng rộng thật rộng. Truyện về những vị cua, về những nàng công chúa. Truyện về những cửa hiệu và tiền bạc. Những câu truyện về rau củ và cá. Những câu truyện về những vì chiến binh. Những câu truyện về thần thánh, về những ngôi sao... Vị du hành giả đó đã lắng nghe tất cả những câu truyện đó bằng toàn bộ sự phấn khích mà cậu có. Rồi một ngày, vị thiên thần đó đưa cho du hành giả một cái bùa hộ mệnh, như một món quà. Du hành giả đó rất trân trọng những câu truyện và chiếc bùa mà cậu được tặng, và rồi cậu lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cùng với chiếc bùa và những câu truyện, vị du hành giả đã trở thành vua và sống hạnh phúc mãi về sau. (Trans: uầy, cứ mong du hành giả và thiên thần đến với nhau :v) "... spuuu..." "...Hết rồi đó... được rồi, ngủ ngon." Chả rõ Alas Ramus đã chìm vào giấc ngủ tựa bao giờ, nhưng Maou cũng đã kể xong truyện và nhanh chóng quay lưng sang phía Emi. Tiếng côn trùng ri rít đêm hè nghe cứ ngỡ như chúng ở khắp các góc phòng. "...Này." "...Gì?" Emi hỏi Maou khi cô đang vuốt ve mái tóc của con bé. "Chuyện gì đã xảy ra với du hành giả đó sau khi anh ta trở thành vua?" Maou quay mặt về phía Emi. Dù là trong ánh đèn mờ, cô vẫn có thể nhận ra rằng cậu đang nhướn mày lên với vẻ rất chi là ngờ vực. "Cô biết rõ đây chỉ là truyện tôi bịa ra để kể cho con bé nghe thôi mà, nhỉ? Thế nên sao mà tôi biết được? Anh ta sống hạnh phúc mãi về sau, hết. Cô muốn thêm gì nữa sao?" "Du hành giả đó có trở về nơi mà hắn ta sinh ra, hay tìm lại vị thiên thần ngày xưa không?" "...Tôi đã bảo là..." "Cũng đâu có gì xấu đâu, đúng không? Mai tôi phải kể tiếp mà. Nói để tôi còn biết đường mà lần chứ." "..." Maou chẳng hiểu cái 'mai' của Emi là ý gì. Với cái vẻ mệt mỏi khác, cậu quay mặt đi lần nữa. "Nếu cô kể màu mè quá, con bé sẽ không hiểu đâu. Cứ kể giống như tôi vừa làm là được rồi." Maou từ chối trả lời Emi, làm cho cô ấy cau mày không bằng lòng. "Truyện sẽ thay đổi." "Cứ ngủ đi. Nếu tôi cứ nói chuyện với cô thì kiểu gì cũng cãi lộn rồi làm con bé thức giấc thôi." "Tại sao du hành giả đó lại muốn thôn tính một quốc gia khác, trong khi bản thân anh ta đã là vua? Chẳng phải anh ta nên sống hạnh phúc mãi về sau sao?" "..." "...hửm?" Cậu đáp lại bằng một tiếng ậm ừ vừa đủ nghe. "Anh ta chắc hẳn đã trở nên tham lam sau khi trở thành vua." "Huh?" "... Nếu Alas Ramus muốn nghe thêm truyện, thì cô cứ tự biên tự diễn đi," Maou nhanh chóng nói, rồi bắt đầu ngáy khò khò nghe như cố tình. Cậu thì không thể nào ngủ ngay lập tức như Alas Ramus được, nên cái này giống tín hiệu 'tôi sẽ không trả lời thêm câu nào nữa đâu' hơn là đang ngủ. Và như rằng đáp lại tiếng ngáy đó, Alas Ramus thả tay ra khỏi Emi và ôm lấy bụng Maou. "..." Emi nhìn Alas Ramus và xoa đầu con bé lần cuối. Rồi cô kéo chăn lên che đến vai con bé, và quay lưng về phía hai người họ. Cô nhìn về phía bức tường ngăn cách phòng 201 và 202. "...Thành thật mà nói... mình đang lo lắng. Mình không thể cứ thế mà để cho cậu ta lo hết được." Emi nói với bản thân mình mà không hề suy nghĩ. Suzuno và Urushihara đang im lặng ngồi trong phòng 202 Villa Rosa Sasazuka. Trong căn phòng có một cái bàn trang điểm kiểu cũ được làm từ gỗ cây anh đào, đem lại một cảm giác khá truyền thống, cùng với chiếc bàn trang điểm quyến rũ đó là một cái bàn tròn tròn giữa phòng, cùng với một cái tủ quần áo làm bằng gỗ paulownia mới toanh. Toàn bộ mấy món đồ gỗ ấy đều theo phong cánh truyền thống Nhật, nhưng cái tủ lạnh thì lại là loại mini nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng, và cái máy giặt nằm ngoài hành lang to to, có khả năng sấy khử trùng bằng không khí. Nhưng có lẽ là do năng lượng có giới hạn, nên cái lò vi sóng trông không khác với cái ở Ma Vương Thành là bao. Quạt thì là loại Tyson mới nhất có dạng hình elip, và nó tạo ra gió một cách kì bí mà không có lấy một cái cánh quạt. Urushihara do tò mò mà không ngừng thò tay ra vào cái quạt. "...Hình như không có chuyện gì xảy ra cả." Và rồi Ashiya bước qua cánh cửa. "Anh đưa Chiho-dono về tận nhà rồi chứ?" "Tất nhiên rồi. Cô ấy tỏ ra lo lắng cho chủ nhân của tôi và cả chúng ta trên suốt đường về." "Tuy nhiên, chúng ta không thể để Chiho-dono vướng vào rắc rối này được." "Chắc rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra với Sasaki-san, thì chúng tôi cũng khó sống. Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, tôi sẽ cố giữ cho cô ấy không đến gần Ma Vương Thành chừng nào mọi chuyện chưa yên ổn." "... Well, tôi đồng ý với ý kiến của anh." Suzuno không hỏi câu hỏi với cái kiểu câu trả lời như thế trong đầu mình, nhưng vẫn để Ashiya đi vào mà không có gì là phản kháng. Ashiya ngồi xuống giữa phòng với dáng vẻ uể oải, và Suzuno hỏi anh thêm một câu khác. "Alciel, tôi hỏi anh vài chuyện được chứ?" "Gì? Tôi không trả tiền ở ké đâu đấy." "Anh nghĩ tôi nhỏ mọn lắm hả? Tôi không có giống như anh. Tôi chỉ muốn hỏi về quỷ quân thôi." Đang ôm lấy đầu gối mình, Suzuno ngẩng đầu lên hỏi. "Tại sao mấy người lại bày mưu xâm chiếm thế giới?" Suzuno đưa ra câu hỏi cho hai cái người thuộc tầng lớp hạ lưu mà có thể tìm thấy ở bất kì đâu trên đất nước này. "Tôi tưởng là mình đã hiểu hết mọi chuyện, nhưng giờ thì tôi chẳng thể nói rằng mình hiểu lý do sao vì sao mấy người lại muốn cai trị cả thế giới." "...Cái tủ lạnh kia tuyệt thật nhỉ." "Huh?" Câu trả lời của Ashiya trông như chả có tí gì liên quan đến câu hỏi của Suzuno. Tuy nhiên, Ashiya trả lời lại với một vẻ mặt cực kì nghiêm túc trong khi anh đang nhìn vào cái tủ lạnh tiết kiệm năng lượng, cái mà Suzuno mua theo lời giới thiệu của Emi mấy hôm trước. "Nếu cô mở cái tủ lạnh đó ra, cô sẽ thấy mấy cái rau củ quả, thịt, cùng với sữa mà cô mua hôm qua đang ở trong đó. Nếu cô thiếu cái gì, cô chỉ cần ra ngoài tiệm, mua bất cứ thứ gì cô muốn, nấu bất cứ món gì cô thích... có lẽ đó là những gì chủ nhân và đám quỷ bọn tôi mơ ước khi bắt đầu xâm chiếm Ente Isla." "...?" "Nếu cô không hiểu cũng không sao. Dù sao thì, lúc này chúng ta cần làm việc siêng năng cho cái tương lai của mình sau khi trở lại Ente Isla... ngươi hiểu chứ, Urushihara?" "...Ta sẽ ưm, làm việc khi mà ta có thể làm." "Thằng lìn này!" Có lẽ là bởi cái tình hiện trước mắt, mà cuộc đối thoại giữa Ashiya và Urushihara nghe có phần nào đó hoà bình hơn hẳn. Suzuno chỉ ngồi mà nghe hai người họ nói, và lại chầm chậm úp mặt lên đầu gối mình.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software