Khuôn miệng anh tràn đầy cái vị ngọt, từa tựa kim loại của máu. Dẫu không bị thương quá nghiêm trọng, nhưng chắc chắn anh vẫn cần được điều trị. Thương tích cỡ này đã vượt quá khả năng hồi phục tự nhiên của cơ thể anh. Homunculus, kẻ ‘sống’ từng có nghĩa là lơ lửng trong một bể trữ ma lực, giờ đã có cho mình cái tên – Sieg – và trở thành thực thể độc nhất, không còn là người nhân tạo, không con người cũng chẳng phải Anh Linh. Cơ thể anh nặng nề đến lạ. Vừa khẽ duỗi tay, quay đầu lại, anh bắt gặp ngay Rider đang sa sầm mặt. “Chẳng phải cậu nên nói gì với tôi sao…?” “Tôi xin lỗi.” Sieg điềm tĩnh đáp.
| Graph IRI | Count |
|---|---|
| http://dbkwik.webdatacommons.org | 5 |