Chạy xuống từ gác mái, tôi ngồi phịch nơi góc hành lang. Trong màn đêm, sự im ắng chết chóc ở cái bệnh viện này làm tôi phát ốm, như thể là cả thế giới này bị ngưng đọng lại vậy. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi mình đang ở đâu, nhìn xuống quanh mà đôi mắt trống rỗng, tìm kiếm cho mình những mẩu ký ức bị kìm giữ trong tim và rồi rốt cục lại quay trở về với thực tại. Thỉnh thoảng lại như vậy. Và khi lý trí quay trở lại, tôi lại nghĩ về Rika. Cái giường tôi ngồi đó, lạnh, cứng, và tôi chỉ có thể ngồi đó nhìn vào hư không, cố mường tượng khuôn mặt của em vốn đã khắc sâu trong tôi, Rika. Lúc tôi làm thế tôi cảm thấy dường như Rika có thể vì thế mà ở lại với thế giới này. Tôi chỉ sợ rằng khi tôi thôi không nghĩ về cô ấy thì có khi bóng hình em, sự hiện diện của em sẽ tan biến. Tất nhiên đó chỉ là mấy đi
Identifier (URI) | Rank |
---|---|
dbkwik:resource/003kgolooDJ_g4Xv7203eQ== | 5.88129e-14 |