Xung quanh chỉ còn là những tiếng gió. Tôi rất thích gió, nhưng bây giờ sự yêu thích và ngưỡng mộ đã biến đâu mất mà thay vào đó là sự sợ hãi, sự tiếc nuối - tiếc nhiều thứ: tiếc vì chưa làm được điều gì, tiếc vì chưa giúp đỡ được gia đình Linh Hạ, hối hận vì đã đưa mọi chuyện đến mức này, hối hận…hối hận khi để người mẹ của tôi ở nhà mòn mỏi, kỳ vọng vào tôi rất nhiều. “Phá Thiên. Không được tuyệt vọng !” – Là mẹ. “Nhưng bằng cách nào? Con không thể…” Mẹ tôi chỉ mỉm cười : “Cố lên! Ta tin ở con – đứa con trai của bầu trời…” “Linh Hạ, mở mắt ra đi. Đẹp lắm!” “Chúng ta chết rồi sao?” UỲNH!!!
| Graph IRI | Count |
|---|---|
| http://dbkwik.webdatacommons.org | 5 |