“Ở đây đúng không…nhỉ?” Shidou, tay trái cầm một túi bánh, tay phải giữ một tấm bản đồ được vẽ trên một tờ ghi chú. Thở dài thườn thượt, cậu nhìn lên căn hộ cao chọc trời trước mặt mình. Cố kiềm nén nỗi lo, cậu xoa xoa ngực, tự nhủ ‘Đây là công việc, mình không thể làm khác được’, và hít một hơi thật sâu. …Nhưng, nói gì thì nói. “Tại sao mình lại phải đi ăn trộm chứ…?” “Chúng ta không có nhiều lựa chọn đâu. Shidou là người duy nhất có thể được Origami mời vào nhà riêng.” Khi cậu than thở, giọng của Kotori phát ra từ cái tai nghe ở bên tai phải. “…Đã thử rồi đấy chứ.” “Hả?” “Ha-Haa…” “…Anh hiểu.” “…Phù.”
Graph IRI | Count |
---|---|
http://dbkwik.webdatacommons.org | 5 |