Tôi không nhớ nổi mình đã thiếp đi trong bao lâu. Lần đầu tiên suốt một khoảng thời gian dài, tôi có một giấc ngủ không mộng mị. Sự dày vò mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt vấy máu của Aoi trong mơ không còn xuất hiện nữa. Khi tôi giật mình tỉnh giấc, trời đã sáng. Một mẩu bánh mì đen cùng với một bát nước lã đã được đặt trong lồng. Đó là khẩu phần của tôi trong cả ngày hôm nay. Là khẩu phần chung của tất cả các nô lệ ở nơi này. <...> Mới chỉ có một tuần, trông em đã gần như kiệt sức. Khác hoàn toàn với tôi, kẻ bề ngoài chẳng có gì thay đổi so với khi mới tới. Tôi nhặt lấy mẩu bánh mì của mình, và gọi:
Graph IRI | Count |
---|---|
http://dbkwik.webdatacommons.org | 5 |