Không có một chút cảnh báo nào. "Làm đi." Một giọng nói rõ ràng vang lên đến nỗi có thể làm ai đó phát ốm. Nó vang vọng,gửi đi một cảm giác ớn lạnh qua xương sống như thể đang thì thầm vậy. Ai vậy? Dù nghĩ như thế,nó vẫn thật khó hiểu.Thứ này rõ ràng là giọng của mình mà. Cùng lúc đó,tôi cảm thấy nóng hơn. Mặt tôi đỏ lên,và đầu tôi thì choáng váng. Như thể bị cơn buồn ngủ xâm chiếm,cảm giác của tôi từ từ dịu đi. Cơ thể của tôi dần dần nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Như thể tôi không còn là chính mình nữa. Nó đang cố gắng tự hành động. Như thể bị gạm nhấm bởi một thứ gì đó. Tuy nhiên - Miệng tôi động đậy.
Graph IRI | Count |
---|---|
http://dbkwik.webdatacommons.org | 6 |