Hôm đó, Haruyuki hầu như không nhớ nổi cậu đã trải qua các tiết học còn lại như thế nào, cậu đã ăn gì vào bữa trưa, hay cậu đã đi đường nào về nhà. Khi cậu nhận thức được, cậu đang nằm trên giường trong phòng cậu vẫn mặc đồng phục, nhìn chằm chằm lên trên nhà trong ngơ ngác. Ký ức cả ngày hôm nay của cậu, tất cả đều được bao phủ bởi những chất liệu đệm trong suốt, và yên lặng rơi vào bóng tối. Như thể muốn nói rằng tất cả mọi thứ chỉ là giấc mơ. ‘-Phải rồi, nó chỉ là một giấc mơ. Điều đó không thể là sự thật.’ Cậu thì thầm như thế mà không phát ra âm thanh nào. ‘... Bỏ cô ấy một mình? Không!’
Graph IRI | Count |
---|