300 năm qua, tôi đã một mình sống một cuộc sống chậm rãi, nhưng gần đây cuộc đời tôi trở nên sôi động hẳn lên. Lý do rất đơn giản. Bốn người đã trở thành thành viên gia đình của tôi. Hay có lẽ, tôi nên nói là; vì sống một mình, tôi sẽ chẳng thể nói chuyện gì với ai mà hầu như là giữ lại trong lòng. Tệ nhất thì, tôi có thể nói chuyện với nhân viên bán hàng ở tiệm tạp hóa gần bên. “Tổng cộng 183 yen ạ.” “Tôi có đủ tiền đây. 183 yen.” “Đây là biên lai. Cảm ơn quí khách hàng nhiều lắm.” “Ờ, cảm ơn.” Hôm nay, tôi ở nhà, nhàn nhã nằm đọc cuốn ma đạo thư mình mới mua gần đây. “Tìm giỏi lắm, neesan.” “Dzạ”
| Graph IRI | Count |
|---|