Senjougahara-san chắc đã cảm thấy thất vọng lắm. Cuối cùng thì tôi cũng không hiểu được dù chỉ một nửa những gì Senjougahara-san đã nói, những gì cô ấy cố gắng truyền đạt với tôi, tuy nhiên tôi cũng có chút cảm giác gì đó. Và đó thật sự chỉ là một cảm giác. Không gì hơn một cảm giác. Đã là giờ ăn trưa, tôi rời phòng học để đến căng tin dùng bữa trưa — thường thì tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn trưa, nhưng tất nhiên tôi không thể dùng nhà bếp của người khác để làm thế được. Nhà của chính tôi. Và rồi. “…Ồ,” Sau khi đi dọc hành lang một lúc, tôi gặp một người quen — đó là Kanbaru Suruga. “Ồ!” “…Ừ.” Quả nhiên là thế.
Graph IRI | Count |
---|