“Xin tha thứ cho sự chậm trễ của con!” Calcedonia vừa nói với vẻ hối lỗi, vừa bước vào căn phòng mà Tatsumi và Giuseppe đang chờ cô. Cô dừng lại và cúi thấp đầu để xin lỗi ngay khi vừa mở miệng. “Sao con lại lâu thế? con rể đã mệt mỏi vì phải chờ con rồi đấy.” Nở một nụ cười dịu dàng, Giuseppe quở trách đứa cháu gái của mình. “A! Kh-Không, vì nói chuyện với Giuseppe-san cũng khá thú vị, nên không phải anh thấy mệt hay gì đâu…..” “Thiệt-thiệt à? Phù, ơn trời.” Đặt tay lên bờ ngực nở nang của mình, Calcedonia thở phào nhẹ nhõm. “Well, giờ thì Calsey đã ở đây, bắt đầu giải thích từ đầu nào.” “V-vâng?”
Graph IRI | Count |
---|