Sau một lúc lên cơn, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại và bỏ ra thêm một buổi trời để lượn lờ khắp chốn ăn vặt. Ăn no nê tôi mới mò tới guild thám hiểm. Lâu rồi tôi chưa tới đó. “A, Eiji-san! Mấy hôm nay anh đi đâu mà mất tăm vậy?” Wendy vẫn đứng trực đằng sau quầy lễ tân. Khi thoáng thấy bóng tôi, cô nàng vẫy tay gọi. “Mấy hôm nay tôi nghỉ dưỡng tí đó mà.” “Ừm, đúng là món đồ anh săn được trong nhiệm vụ lần trước nó hiếm thật. Thấy anh không cần làm gì mà vẫn sống khỏe vậy làm tôi ghen tị quá. Tôi chỉ ước sao mình được một kỳ nghỉ dài thôi.” “Có… nhiệm vụ nào không?” “....vậy ư?” Hả?
| Graph IRI | Count |
|---|---|
| http://dbkwik.webdatacommons.org | 4 |