Từ khi Chiwa không đến ăn tối nữa, căn phòng khách thật cô quạnh. Đúng thật là khá phiền nhiễu khi nhỏ ở đây, nhưng vắng mẹ trẻ đó cũng cảm thấy hơi cô đơn thật. Cứ như bật quạt đắp chăn vậy, mở ra thì thấy lạnh mà đắp lên lại thấy nóng. “…Ugh, đã bảy giờ rồi sao?” Saeko-san cũng không về nhà tối nay, thế nên tôi cũng chả thiết tha gì khi nấu bữa tối một người ăn cả. Ngay lúc chắc bẩm mình sẽ xử trứng và mì gói, chuông cửa nhà tôi chợt kêu lên. “Chiwa chăng?” K-Không, chắc không phải rồi Nếu là Chiwa, nhỏ sẽ xông hồng hộc vào nhà từ sân ngoài qua cánh cửa sổ kiểu Pháp. “Em bị ép phải đi đày.” “Ừm.” ♦
Graph IRI | Count |
---|