“Youki-san, anh tới sớm vậy. Tôi có làm anh phải đợi không?” “Không, chắc chắn là không có chuyện đó đâu. Tôi cũng mới tới đây lúc nãy thôi” Cecilia nói “vậy sao” theo kiểu cũng đã an tâm lại rồi ngồi xuống ghế. Còn tôi thì tự nghĩ mình cũng còn nói vậy được sao. Từ lúc Duke quay đi, tôi cứ ngồi lo lắng không biết bữa nay phải làm cái gì suốt không thôi. Bởi vậy tôi ngồi ở tiệm suốt từ sáng tới giờ luôn. Maa, có nói ra thì cũng thô lỗ lắm nên tôi không làm vậy. Đây là cửa tiệm yêu thích của tôi nên cô gái bán hàng đó cũng biết mặt tôi. Ở Ma Vương Thành không có thứ gọi là bánh. “A, cũng đúng ha” “Hử!?”
| Graph IRI | Count |
|---|---|
| http://dbkwik.webdatacommons.org | 5 |