"Mừng anh đã về nhà, Onii-chan!" Khi cậu về nhà, cời giày ra, và đang bước một cách nặng nề trên hàng lang tiến phòng mình, cậu nghe thấy âm thanh đó vang lên từ phía bên trái của mình, hướng phòng khách. Haruyuki tự động trả lời một cách vô thức "....Anh đã về..." Cậu bước thêm một bước, hai bước, và đến bước thứ ba thì cậu dừng phắt lại. '-Hả?' 'Vừa nãy là cái gì thế?' Kể cả như vậy, nó không nên là 'Onii-chan'. Kể cả khi nó phát ra bằng một giọng con gái rất dễ thương. Đây có phải là một truyền thuyết của thành phố về «Imouto» (TN: em gái) hay không? Sau đó cậu thấy một ảo ảnh. “...Uwaa!” - Nhưng.
Graph IRI | Count |
---|---|
http://dbkwik.webdatacommons.org | 5 |