Phải đến tờ mờ sáng, Luna mới chịu thả tôi ra, tôi lặng lẽ xuống giường và rời phòng. Bởi vì cả tối hôm qua, thần kinh tôi căng như đây đàn, nên bây giờ người tôi cảm thấy vô cùng nặng nề và mệt mỏi. “…Đi uống nước cái đã.” Cổ họng khô rát, tôi hướng thẳng xuống nhà bếp, thì bóng dáng ai đó đập vào mắt tôi. Và người đó chính là Elni. Trong căn phòng mờ tối vì không có ánh đèn, nhỏ ngồi lặng lẽ trên bộ trường kỷ. “Chào buổi sáng. Cậu đậy sớm nhỉ.” Nghe tiếng tôi gọi, Elni vội vã lấy hai tay dụi mắt. …Vì quá tối nên tôi không thấy rõ lắm, nhưng lẽ nào, nhỏ đang khóc ư? “Elni?” “…Chào…buổi sáng…” * * *
| Graph IRI | Count |
|---|