Haruyuki mở mắt với một tiếng thở dài. Từ ánh sáng rọi qua cửa sổ, đồng hồ đang chỉ 6:30 sáng. Tính ra, cậu đã ngủ 12 tiếng rồi. Người cậu đầy mồ hôi, và cơn ác mộng đó làm da cậu nhợt nhạt. Mặc dù vậy, cậu ta không thể nhớ chút gì về giấc mơ ấy cả. Cậu ta lờ mờ nhớ đến lời nói cuối cùng của Kuroyukihime hôm qua. “Đừng bỏ Neuro Linker vào ban đêm”, là chỉ thị của cô ấy, chẳng lẽ nó lại liên quan đến giấc mơ của cậu ? “... Con đi đây.” Nói vọng vào căn buồng mờ tối, cậu ta nghe thấy một giọng nói khàn khàn, không mạch lạc từ giường. Có vẻ như mẹ cậu đã uống say đêm qua. “Con đi đây.” “G-Gì thế này.”
Graph IRI | Count |
---|---|
http://dbkwik.webdatacommons.org | 5 |