Ngày thứ hai của học kì. Vẫn là phòng quản lí kí túc xá, vẫn cảnh tượng bữa sáng như mọi ngày. “Onii-chan, anh không nghĩ thế là hơi quá đáng à?” Em gái tôi đẩy bữa sáng sang một bên và lơ đẹp. Con bé giận bốc khói luôn rồi. “Em đã tính giờ rồi! Đáng lẽ phải còn 5 giây nữa, thế là thừa một đống thời gian còn gì!” “Đừng vung vẩy nắm đấm với bát như thế. Phải tội đấy.” “Đúng là như thế mà, nhưng hội trưởng lại bảo: ‘A tiếc thật, em về trễ đúng ba giây!’ Chị ấy cướp đoạt quyền lợi của em với cái phán xét bất công ấy! Anh xem hành động man rợ như thế mà được à?!” “Kể cả em có phàn nàn với anh đi nữa…”
Graph IRI | Count |
---|---|
http://dbkwik.webdatacommons.org | 5 |