Những cơn gió thổi nhẹ bên cửa sổ, hình ảnh một người thoáng hiện ra trước mắt rồi tan biến. Bên ngoài kia, mây nhẹ trôi và trời không còn xanh nữa, những áng mây mùa xuân kéo cơn mưa chậm rãi tới gần. Tí tách, những âm thanh nhỏ bé đậu trên chồi hãy vừa mới mọc, rồi lặng yên. Mưa mùa xuân không ồn ào, phủ nửa trời là màn sương trắng mênh mông. Nhưng chẳng lạnh lùng như như một ngày đông giá buốt, mưa xuân ấm áp, thiếu đâu đó chút nỗi buồn không thể gọi tên, chậm rãi mà miên man. Mang cho lòng chút âm hưởng của tháng ngày. Piano hôm nay không buồn. Sách là gì ? Và… « Mưa nhiều quá. »
Identifier (URI) | Rank |
---|---|
dbkwik:resource/rrNIgkpiGXZqKUqJpaKGBA== | 5.88129e-14 |