“Xin lỗi, tôi nhầm.” Nói đoạn, Hajime toan khép cánh cổng lại một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. Điều đó khiến cô gái với mái tóc vàng cùng đồng tử sắc đỏ kinh hoảng cố gắng ngăn cậu lại. Một giọng nói khản đặc cất lên như một lời thì thầm đã không thể tuôn ra qua hàng bao năm dài đằng đẵng. Thế nhưng, từng câu chữ chứa chan nỗi tuyệt vọng hướng về phía đối phương. “K-Khoan đã... Làm ơn... Cứu ta.” “Không.” Vừa nói, Hajime vừa tiếp tục đóng cổng lại, vô cảm như một ác quỷ. “T-Tại sao... bằng giá nào cũng được... thế nên...” Thế nhưng, đáp lại chỉ là một câu trả lời ảm đạm đến từ Hajime. “...” “Aa.” “?”
| Graph IRI | Count |
|---|