Mặt trời đã khuất sau dãy núi, để lại màn đêm màu tím ngự trị bầu trời. Một bóng người nhỏ nhắn, mờ ảo di chuyển lặng lẽ giữa cánh đồng cỏ mọc cao chạm eo người. “Xì, giá mà mình bay được, thì đã tới đó từ lâu rồi.” Giọng nói của cái bóng đó là của một phụ nữ. “Mà nếu bay hay đi bộ thì mình sẽ bị thấy mất. Cuộc đời thật gian khổ.” Cô ta bước chậm rãi và cẩn thận, chú ý động tĩnh xung quanh và tránh không để bản thân bị nhìn thấy. Chẳng lâu sau, cô tới được một bức tường gỗ trải dài tưởng chừng vô tận. “Làm nhanh thôi! Vừa hơn một năm rồi.” Ma Vương Thành. Cô đứng thẳng trước tường. “Aah……” “!!”
Graph IRI | Count |
---|---|
http://dbkwik.webdatacommons.org | 5 |