This HTML5 document contains 4 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

PrefixNamespace IRI
n6http://dbkwik.webdatacommons.org/ontology/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n5http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/53zfAlwovlcMVivB_336wA==
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
n2http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/1Gq8HE_Udim1RCJiQsOqRw==
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
Subject Item
n2:
rdfs:label
Tổng đài Raiden Sensou: Kỳ 2
rdfs:comment
[Tổng đài Raiden Sensou] Alo alo...tháp không lưu đang bay trong tâm bão, tầm nhìn xa dưới 500m trong mưa - Kỳ 2 Biển hiệu của đài #RaiSen đang quặt quẹo trong gió Trực kỳ này: Kurogane - Soujirou Soujirou: Chào mừng mọi người đã tham dự kỳ 2 của tổng đài Raiden Sensou. Như thường lệ, tớ là Soujirou. Soujirou: Vâng, các bạn ạ. Tình hình là ngoài trường quay bão đang rất là to, đến cả tháp không lưu cũng đang bị xoáy mòng mòng trong mắt bão; tuy nhiên tổng đài chúng tớ luôn luôn túc trực để lên sóng chương trình đều đặn nhất trên làn sóng quen thuộc FM 99.9 MHz. Soujirou: Phần nào nhỉ?
dcterms:subject
n5:
n6:abstract
[Tổng đài Raiden Sensou] Alo alo...tháp không lưu đang bay trong tâm bão, tầm nhìn xa dưới 500m trong mưa - Kỳ 2 Biển hiệu của đài #RaiSen đang quặt quẹo trong gió Trực kỳ này: Kurogane - Soujirou Soujirou: Chào mừng mọi người đã tham dự kỳ 2 của tổng đài Raiden Sensou. Như thường lệ, tớ là Soujirou. Kurogane: Còn hôm nay, thật lấy làm tiếc là biên tập viên nhí nhảnh Chihiro của chúng ta có chút việc nên đã ủy quyền làm biên tập viên của tổng đài hôm nay. Xin chào những ai chưa biết, tớ là Kurogane. Với những ai đã biết tớ với tư cách là khách mời của tổng đài kỳ trước thì, rất hân hạnh được gặp lại mọi người. Soujirou: Vâng, các bạn ạ. Tình hình là ngoài trường quay bão đang rất là to, đến cả tháp không lưu cũng đang bị xoáy mòng mòng trong mắt bão; tuy nhiên tổng đài chúng tớ luôn luôn túc trực để lên sóng chương trình đều đặn nhất trên làn sóng quen thuộc FM 99.9 MHz. Kurogane: Và đó cũng thật là xúi quẩy cho tớ, đang tính bay lén vài suất thì nào ngờ bão ập đến. Nhưng có lẽ trong cái rủi cũng có cái may, nhờ có trận bão này mà hôm nay tớ xuất hiện với tư cách là biên tập viên cho tổng đài của chúng ta. Soujirou: Mà, Kuro-kun ạ. Tớ có nhớ là chúng ta đã từng bay trong trời bão rồi mà? Kurogane: Bão đêm ấy à? Cho tớ xin đi, Soujirou! Tớ mệt khi phải gánh cậu và Chi-chan lắm rồi! Soujirou: Tớ lần đó ổn mà, Kuro-kun. Mà, nếu mọi người đã theo dõi tập "Bão đêm" chắc chắn sẽ hiểu tại sao lại có chuyện như thế xảy ra nhé. Kurogane: Đó là trải nghiệm tồi tệ. Cực, cực tồi tệ trong thời gian chiến đấu của tớ. Phải vừa dùng hết mọi khả năng để điều khiển máy bay trong môi trường mưa bão, đã thế lại còn phải làm tai mắt, và cả tinh thần để cho Chihiro vượt qua được chứng sợ sấm chớp của mình. Tớ thành con vịt trời của Marianas cũng nhờ vụ đó đấy! * Chú thích: "Vịt trời Marianas" là ám chỉ trận đánh tại biển Philippines trong Thế chiến thứ Hai. Tại đây, không quân Nhật đã bị "nướng chả" bởi máy bay và tàu chiến Mỹ; dễ và số lượng bị rơi đông như vịt, nên còn gọi là "Cuộc săn vịt trời Marianas".* Soujirou: Thật ra thì cũng chẳng nghiêm trọng gì lắm. Cậu giống phượng hoàng hơn là vịt, bị bắn te tua thế mà vẫn còn có khả năng bay tiếp và lật ngược thế cờ nữa kia mà. Kurogane: Tớ nghĩ khó đấy. Trong trận đó, tuy tớ vẫn còn kiểm soát được máy bay nhưng mọi chuyện không suôn sẻ gì đâu. Thứ nhất là thân và cánh đã bị những khẩu Hispano băm tơi tả như cái giẻ rách, cánh nâng cũng chỉ còn hiệu quả có 69%; thêm nữa là rò xăng, nếu đội trưởng ra lệnh tiếp tục bay thì chắc chắn tớ không chịu nổi đâu. Cậu nhớ không? Một bên càng đáp của Reisen-san bị gãy đôi ngay khi vừa hạ cánh, bác Goro bảo rằng là do nó bị đạn pháo của Gloriana bắn gãy một phần khi trước. Soujirou: Biết là vậy, nhưng thôi cậu hy sinh cho người đẹp một chút đi. Tính đến giờ, nếu mọi chuyện không trục trặc thì cậu và Chi-chan có thể tiến xa, xa nữa, xa mãi cơ mà. * Có hai luồng sát khí đằng sau hậu trường toát ra...* Kurogane *đã nhận ra nguồn sát khí đó*: Chắc được? Cậu có biết là tớ mấy đêm mất ăn mất ngủ chỉ để phòng thủ bảo vệ cho Chihiro không? Soujirou: Nhưng mà cuối cùng cô ấy vẫn đã thực hiện được ý định của mình rồi. Kuro-kun, có gì mà cậu phản ứng ghê thế? Chẳng lẽ cậu có trục trặc về sinh lý chăng? Kurogane *nổi gân máu, dưới bàn thủ sẵn chai dầu ăn*: Ý cậu nói tớ bị gay à? Soujirou: Không phải, tớ lo là cậu không có hứng thú hay ham muốn gì đấy thôi. Kurogane: Chuyện riêng tư của tớ, cậu quan tâm làm chi? Soujirou: Thì tớ quan tâm cho thằng bạn nối khố kiêm trưởng nam của nhà Ryukou thôi mà. Kurogane: Chẳng phải tác giả đã nói ra một phần ở tập đầu rồi chăng? Soujirou: Phần nào nhỉ? Kurogane *lấy ra chứng cứ*: Xem đi, ông nội. * Đoạn cuối tập 1...* Soujirou: Ờ há, có ba đứa nhỏ luôn. Nhưng mà, tớ tò mò không biết vợ cậu trong tương lai là ai nhỉ? Chi-chan chăng? Kurogane: Cho tớ xin! Cậu muốn thấy cô ấy "mộng năng" suốt mấy đêm liền khi nghe được mấy chuyện này chăng? Soujirou: Thì tớ cũng tò mò muốn biết cậu sau này cặp với cô nào thôi mà. Đời cậu thiếu gì bóng hồng, phải không Kuro-kun? *liếc mắt đưa tình* Kurogane *tái mặt*: Tổng đài này gay quá, các bạn ạ! Sển sển ra là thằng bạn nối khố của tớ cứ "gạ tình" suốt. Dạo này có cái trò cắm sừng nhau như vậy à? Trời đất! Chắc tớ bay trong mắt bão còn sướng hơn. Soujirou: Bớt nóng, đồng chí bớt nóng! Mà khoan đã, rốt cuộc đây là năm bao nhiêu vậy? Kurogane *quay trở lại bàn*: Hôm nay là ngày 05/06/2015. Soujirou: À, vậy là hai tháng nữa bé Mikan sắp ra đời, tớ và Hana phải chuẩn bị quà cáp mới được...*bỗng dưng đứng hình*...Mà khoan, tổng đài của chúng ta đang là năm 2009 cơ mà? Kurogane: Thì từ nãy đến giờ là năm 2009 mà. Soujirou: Thế cậu chế đâu ra ngày 05/06/2015? Kurogane: Vậy cậu đẻ đâu ra bé Mikan và Hana thế hả? Soujirou: Ôi trời, ông tác giả bị "Hội chứng Deadpool" rồi, các bạn ạ. Đổ lỗi thì có vẻ nói oan cho ổng, nhưng nãy giờ các tình tiết trên đều đã xuất hiện trong các tập của Raiden Sensou. Đoạn mà bọn tớ vừa cãi nhau ban nãy, nó nằm ở tập 4 đấy, là đoạn đầu kể về tương lai của kẻ "không nhắc mà ai cũng biết rồi đấy". Kurogane: Ê, ê, ê... Soujirou: Và, kiêm quảng cáo luôn. Nếu các bạn muốn biết ai sau này lọt vào "mắt xanh" của Kuro-kun thì phải xem Sensha Gakuen nhé. Hiện tại phần 1 đã hoàn thành, đó là bệ phóng đầu tiên để tớ và Kuro-kun có thể ở trên tổng đài Raiden Sensou của bộ tác phẩm cùng tên nhé. Mà hình như là, cũng sắp kết thúc rồi ấy nhỉ? Kuro-kun? Kurogane: Tớ nghe tác giả bảo rằng đang dồn mọi nỗ lực để hoàn thành series này. Nhưng theo tình báo thì, ổng dạo này lại đang nằm bẹp trên giường vì bị cảm, cộng với quay tay quá độ nữa. Tớ đã hỏi han chuyện thuốc men, và ổng bảo tự chữa bằng KanColle và Jinkou Gakuen. Soujirou: KanColle thì tớ có thể hiểu, chứ cái sau thì không dám đâu. Thề với mọi người, tớ chả biết Illusion là gì đấy. * đằng sau hậu trường nhao nhao lên* Kurogane: Ổng còn khoe với tớ vài sơ đồ tác chiến vẽ còn thiếu và khó hiểu kinh khủng. Phạm nhiều lỗi sơ đẳng như thế mà dám bắt tớ phải lãnh cái chiến thuật tự sát đó, gọi là trong Sensha Gakuen 2 cơ đấy. Soujirou: Tác giả đúng là chơi nhiều phen khó đỡ thật. Mà chọc ổng một chút, cậu nghĩ não của tác giả như thế nào? Kurogane: Như một quả óc chó. Soujirou: Nặng cỡ hai ký tám lạng phải không? * Cả hai cười ngất cho đến khi...RẦM!* Soujirou *hoảng hồn*: Cái gì vậy? Bom à? Kurogane: Là một quả óc chó to đùng! Soujirou: Cái gì? Sao có quả to cỡ như trái dừa thế này? Kurogane: Nặng đúng hai ký rưỡi đấy, Soujirou. Soujirou *vái sống trước ống kính*: Thôi, thôi, tụi em chừa. Tụi em không đùa nữa, tụi em chả dám đùa với tác giả đâu! Giờ qua chuyên mục hỏi đáp và chia sẻ. Một độc giả có gửi một câu hỏi dành cho tổng đài chúng ta đây. Kurogane: Tớ sẽ rất háo hức nếu đó là một câu hỏi hay đấy. Soujirou: Câu hỏi là: "Trong Raiden Sensou, tớ có một thắc mắc dành cho các phi công của đội Sakai. Đó là làm sao cất cánh trong trời bão lớn, cũng như thực hiện được các động tác bay phức tạp được vậy?". Kuro-kun, cậu biết câu trả lời không? Kurogane: Sao không chứ? Theo lý thuyết không quân, bay trong bão là nghiêm cấm; bởi ngoài ảnh hưởng của sức gió, thì việc tiếp xúc với môi trường có điện trường lớn như trong bão, mấy đám mây tích điện, chắc cậu nhớ phải không? Soujirou: Tớ nhớ, tớ nhớ. Kurogane: Chúng sẽ làm rối tung những hệ thống điện tử kiểm soát máy bay, trong đó có cả những thiết bị tối quan trọng; mất nó, máy bay và phi công sẽ gặp nguy hiểm ngay. Vì vậy, mọi phi suất đều sẽ bị hủy khi trời bão. Tuy nhiên chiến trường không phải lúc nào cũng êm ả để bay và có trường hợp đòi hỏi sự có mặt của không quân để kiểm soát được vùng trời và tầm nhìn cho lực lượng bên dưới, cho nên các biện pháp phòng chống đã ra đời từ đấy. Thời buổi công nghệ hiện đại, vật liệu chống điện trường đã được sử dụng từ tám kiếp mười đời rồi, nhưng vì máy bay của chúng ta phần lớn sử dụng những tính năng điều khiển cơ học, các thiết bị điện tử chỉ ở mức tối thiểu như cái radio và radar mini thôi là đã quá đủ rồi. Nếu nhỡ bị mất tác dụng khi bay trong bão thì vẫn còn những biện pháp khác nữa. Cậu nhớ đèn rọi của bác Goro không? Soujirou: Đó là loại đèn rọi có công suất cực lớn, vốn được cải biến từ đèn đi bão của Lực lượng phòng vệ mặt biển, đèn này sẽ giúp định hướng được đường bay của các phi công trong đội khi bay dưới trời bão hoặc ban đêm, hoặc là cả hai luôn. Kurogane: Thêm nữa, đội trưởng có huấn luyện những bài tập đặc biệt, nhất là trong việc tận dụng sức gió. Không bao giờ được đối mặt với tâm bão mà bay theo quỹ đạo di chuyển của nó, sau đó đợi thời điểm thích hợp sẽ thoát ra và tấn công. Soujirou: Cậu nghĩ như thế nó liều lĩnh không? Đồng ý là chúng ta đã từng trải qua rồi, nhưng chiến thuật này bề ngoài có vẻ mạo hiểm và phi logic nữa. Kurogane: Này, Soujirou, cậu có tin đội trưởng không? Soujirou: Tớ tin. Mà sao cậu lại hỏi thế? Kurogane: Thì chính vì cậu tin, tớ tin, Chi-chan tin tức là nó đã chứng tỏ rằng nó hiệu quả rồi. Sang phần thứ hai, việc thực hiện các động tác bay phức tạp thì phải đảm bảo được nguyên tắc: đó là số vòng quay của động cơ đủ lớn để tạo ra một lực nâng thắng được trọng lực của Trái đất, khi đó việc thực hiện các thao tác khó sẽ rất dễ dàng. Soujirou: Cậu nghĩ nếu nói đại khái quá thì khán giả sẽ không hiểu thấu đáo được không? Kurogane: Với vài anh bạn nghĩ rằng mình là theo Phi điểu đạo danh giá lắm nên cứ phóng đại độ khó lên để tha hồ lòe bịp, với tớ thì thường thôi. Khi ta bay, ta vẫn còn phải chịu trọng lực của Trái đất tác động lên ta, và theo một góc nâng động cơ mà sẽ có một đại lượng Sine tương ứng với sức đẩy của động cơ. Ở góc 20 độ ví dụ nhé, động cơ sẽ hoạt động với 91% công suất. Còn với góc thẳng đứng luôn thì, nếu sức mạnh của động cơ không đủ thắng nổi trọng lượng tổng thể của máy bay và cả trọng lực Trái đất, hiện tượng stall sẽ xảy ra, chỉ là công thức sơ đẳng thôi đấy. Khi đó công suất động cơ gần như là con số không to tướng và ta sẽ phải khởi động lại động cơ và tổ hợp thao tác để tránh tình trạng máy bay lộn vòng, hoặc lật úp. Việc tránh bị stall cũng sẽ giúp ích khi ta cơ động nhiều hướng, với một chiếc tiêm kích thì đây là một yếu tố không thể thiếu. Nếu chúng ta xem một chiếc Reisen và so sánh nó với một chiếc Hellcat của Mỹ, cậu nghĩ chiếc nào sẽ bị stall sớm? Soujirou: Tớ nghĩ là Hellcat. Tại nó nặng hơn Reisen nhiều. Kurogane: Theo thông số thì Hellcat nặng hơn cả Reisen những 3 tấn. Dù cho động cơ của nó mạnh 2000 mã lực thì việc mang một tấm thân to sụ như thế chẳng hay chút nào. Ngoài việc kém cơ động, nó còn dễ gãy cánh khi lượn vòng góc gắt và bị stall nữa. Đó là lý do tại sao mà nó phải bắt buộc luôn giành ưu thế độ cao để chống lại chúng ta. Nhưng phải công nhận về tổng thể, khi ở trên 3000m, hiệu suất động cơ của Hellcat cao hơn hẳn chúng ta, đó là lý do Reisen phải được huấn luyện rất nhiều mới có thể chống chọi với người Mỹ khi ở tầm cao, điều thường thấy nếu hộ tống máy bay ném bom. Soujirou: Cũng may là nhờ đội trưởng bảo bác Goro cải biến động cơ mới cùng bộ siêu tăng áp cho chúng ta, Kuro-kun nhỉ? Kurogane: Nhưng cách đây 64 năm trước không được như thế đâu. Công nghệ hiện đại cho phép thu nhỏ kích cỡ những mẫu động cơ mạnh lại, vì vậy mà chúng ta mới được lắp mẫu Nakajima Homare 21 đấy. Còn thời chiến thì đừng hòng, thế là Reisen vẫn phải chịu lép vế trước các đối thủ sau này, chưa kể những sai lầm chiến thuật đã bào mòn hàng ngũ phi công kỳ cựu nữa. Người Mỹ bây giờ cũng có, nhưng vì hình tượng và tự mãn nên họ không làm đấy. Soujirou: Và, đây là câu hỏi tiếp theo. Dành cho Kurogane này. Kurogane: Cho tớ à? Soujirou: Câu hỏi như sau: "Kurogane, cậu có liên quan gì đến Love Live không vậy?". Kurogane: Cái gì cơ? Soujirou: À, tớ đọc lộn, đây là được dành gửi vào năm 2013. Đây rồi, câu hỏi cho hiện tại đây: "Gửi Kurogane, cậu có phải là một Harry Stu không?". Kurogane: Harry Stu nào cơ? Cha sanh mẹ đẻ tớ là Ryukou Kurogane cơ mà! Soujirou: Trong thư có chú thích rằng: "Harry Stu là phiên bản nam của Mary Sue.". Kurogane: Nói thật tớ chả biết gì đến mấy cái tên đó đấy! Soujirou: Cậu chưa hề đọc Fanfic sao, Kuro-kun? Kurogane: Tớ chỉ đọc Binh pháp Tôn Tử, Tôi Là Mèo, Pavel Korchagin, Ngũ Luân Thư với vài tập thơ của Bashou mà thôi. Thế cậu biết không? Soujirou: Theo tớ lượm lặt được thì đó là ám chỉ những nhân vật cực kỳ hoàn hảo về ngoại hình lẫn tính cách và tài năng ấy mà. Kurogane: Cậu xem trên trán tớ có hiện ra chữ nào là "hoàn hảo" không? Soujirou: Tớ biết, tớ biết, cậu là thể loại anti-hero mà. Nhưng cũng có lý do, họ nói rằng cậu đầy lý tưởng quá. Kurogane: Tớ thắc mắc là vào Phi điểu đạo để tìm cách trốn tù thì có gì là lý tưởng nhỉ? Chẳng lẽ làm gương cho mấy tên khác bắt chước vượt ngục theo sao? Soujirou: À, còn một câu hỏi nữa dành cho cậu. Kurogane: Tiếp nữa à? Soujirou: "Thân gửi Kurogane, tớ tò mò muốn biết liệu cậu có phải là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo không vậy?" Kurogane: Tớ thấy mình chả hoàn hảo chỗ nào cả. Soujirou: Cậu đang phủ định theo cách của một tsundere đấy, Kuro-kun ạ. Kurogane: Tớ tự phê bình thẳng thắn mà. Soujirou *đệt, đúng rặt thằng khắc kỷ theo chủ nghĩa hoàn hảo còn ra vẻ*: Và câu hỏi tiếp theo nữa: "Kurogane, câu nói cửa miệng của cậu là gì vậy?" Kurogane *nổi khùng lên, đập bàn*: NẾU CẬU CÒN ĐỌC CHO TỚ MẤY LÁ THƯ HỎI ĐÁP VỚ VẨN NÀY NỮA, TỚ SẼ DÙNG CHÚNG "VỖ BÉO" CẬU ĐẤY! Đột nhiên, trường quay mất điện... Soujirou: Tớ nghĩ, tốt hơn hết chúng ta nên trả lời bằng viết tay vậy. Kurogane: Phải. Bút đây, viết nhanh rồi té lẹ. Bão tới nóc đài truyền hình rồi đấy.