This HTML5 document contains 5 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

PrefixNamespace IRI
n8http://dbkwik.webdatacommons.org/ontology/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n6http://dbkwik.webdatacommons.org/sonako/property/
n7http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/D-Clz7gFee-fjWGMEJMG8Q==
n5http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/A-MRCzH5_ar34x88YIPG1g==
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n2http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/2-JVMdmmSfRmwmeXlmAxCg==
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
Subject Item
n2:
rdfs:label
Kuro no Maou Vol 1 Chap 2
rdfs:comment
"...Mình còn sống." Tôi lẩm bẩm trong cơn mụ mị. Khi tỉnh dậy, tôi lại nằm trên nền sàn cứng một lần nữa. Trí nhớ về những chuyện xảy ra trước khi mất đi ý thức cũng nhanh chóng trở lại với tôi. "Guh...." Tôi cảm thấy buồn nôn, nhưng cũng gắng nhịn lại được. Vì cơn tê liệt cũng không còn, nên tôi mới có thể thốt ra tiếng rên như thế, người tôi cũng cử động lại được rồi. Đặt tay lên đầu mình, một cảm giác cưng cứng truyền vào ngón tay của tôi. Không nghi ngờ gì nữa, cái vòng thò kim quái quỷ đó giờ đã hoàn toàn gắn vào đầu tôi. "Má.... tệ thật...." "..." "Gyaaaaaahhhhhh!!!" Đau ---đớn ----khổ ---chết
dcterms:subject
n5:
n6:wikiPageUsesTemplate
n7:
n8:abstract
"...Mình còn sống." Tôi lẩm bẩm trong cơn mụ mị. Khi tỉnh dậy, tôi lại nằm trên nền sàn cứng một lần nữa. Trí nhớ về những chuyện xảy ra trước khi mất đi ý thức cũng nhanh chóng trở lại với tôi. "Guh...." Tôi cảm thấy buồn nôn, nhưng cũng gắng nhịn lại được. Vì cơn tê liệt cũng không còn, nên tôi mới có thể thốt ra tiếng rên như thế, người tôi cũng cử động lại được rồi. Đặt tay lên đầu mình, một cảm giác cưng cứng truyền vào ngón tay của tôi. Không nghi ngờ gì nữa, cái vòng thò kim quái quỷ đó giờ đã hoàn toàn gắn vào đầu tôi. "Má.... tệ thật...." Tuy là không đau, nhưng khi không lại nhận phải cái kiểu đối xử như tra tấn này, hẳn ai cũng phải chửi rủa vài cái. Nhưng, nhờ thế mà sự tự do của cơ thể tôi đã được trả lại. Trước tiên, tôi nên xác nhận lại tình hình của mình cái đã. Giờ tôi đang ở trong một căn phòng trống không, giống căn phòng lúc đầu mà tôi bị giữ lại vậy. Cái tế đàn giữa phòng cũng không còn nữa. Thật sự là xung quanh chẳng có gì ngoài những bức tường. Ngay cả trần nhà cũng trắng toát một màu. Ở phía trước là một chiếc cửa cũng màu trắng, nhưng, tôi băn khoăn không biết nó có bị khoá hay không. Moá, không có lấy một cái cửa sổ nên tôi cũng cảm thấy nản hơn. Huh? Chờ chút, nếu không có cửa sổ thì nghĩa là mình đang ở trong một căn hầm ư? Mà nếu đây đã là một kiểu nhà tù, thì hẳn là phải có một sự sắp xếp hơn lý nào đó. Quần áo của tôi cũng được đổi sang giống như mấy kẻ đeo mặt nạ ban nãy, tức là bộ đồ có màu trắng. Tuy là không có áo choàng không tay hay mặt nạ, nhưng nó là loại áo một mảnh khá đơn giản. Nhân tiện, tôi có mặc đồ lót. Đây là đồng phục của tù nhân sao? Không, vẫn không chắc rằng mình đang ở trong tù mà. Cơ mà, dù có nhìn thế nào thì mình cũng chẳng giống đang ở Nhật nữa rồi. Mấy người đó đã dùng một thứ ngôn ngữ kì lạ để nói chuyện; cả mấy bộ đồ đó cũng kì quặc nữa. Ngày nay, cả mấy nước đang phát triển cũng mặc loại đồ kiểu dáng phương tây. Cái kiểu quần áo làm bằng tay không đó chắc chắn không bình thường. Không, đợi đã, nếu mấy kẻ đó là người của một giáo phái tà ma ngoại đạo nào đó, thì cái thứ ngôn ngữ có thể khiến một tên chuunibyou cũng phải bỏ chạy kia, chính là ngôn ngữ gốc của họ. Mấy bộ đấy chắc cũng là một kiểu cosplay làm bằng tay và mang một ý nghĩa sâu xa nào đó. Nếu nghĩ như thế thì không nhất thiết là tôi đang ở một đất nước xa lạ nào đó. Tôi có thể đang ở trong một trụ sở giáo phái nào đó bên trong một ngọn núi ở Nhật Bản. Nhưng mà, sao tôi lại bị lôi vào cái chuyện như thế này............ Lúc này đây, việc tôi vẫn còn sống và lành lạnh thế này có nghĩa là tôi sẽ không bị lấy mạng ngay. Khoan, dù là không bị giết nhưng, từ giờ mình có bị tra tấn giống kiểu cái vòng đó hay không? Cái đó chắc là điều tệ nhất rồi. Nếu là thế thật thì tôi thà cắn lưỡi tự vẫn để có một cái chết êm dịu còn hơn. Tôi không muốn chết trong cái tình trạng bị giết khi đang cầu xin tha mạng đâu. Dù sao thì, dù đây là ở nước ngoài hay Nhật Bản, tôi vẫn cần phải tìm cách thoát ra khỏi nơi này. Tốt nhất vẫn là cố hết sức mà tránh xa những tên nguy hiểm như mấy kẻ đã gắn một thứ công cụ tra tấn lên đầu ai đó một cách bình thản như thế. Nói là thế, như trước mắt thì việc duy nhất mà tôi có thể làm là đi kiểm tra xem cái cửa đấy có bị khoá lại hay không. Tôi đứng dậy và bước về phía cánh cửa, với một tiếng *gachari*, cánh cửa bắt đầu mở ra. "..." Cửa tự động ư? Vô lý. Thế có nghĩa là người nào đó ở bên kia cánh cửa đã mở nó ra. Và người mở cửa ra, quả nhiên, là mấy kẻ đeo mặt nạ đó. "أوه، كنت مستيقظا بالفعل، كنت تتوقع من هيئة التنين الأسود قوي“(Ow, nó tỉnh dậy nhanh thật, quả là một người với cơ thể của hắc long, khoẻ thật) (Trans: chịu, google-trans đấy =)) Vẫn vậy, tôi vẫn chẳng thể hiểu bất cứ lời nào từ cái thứ ngôn ngữ mà gã đeo mặt nạ đó đang nói. Nghe lại lần nữa thì tôi thấy nó có chút gì đó từa tựa tiếng anh.... không, trước tiên là tôi nên chú ý vào hành động của bọn họ thì hơn. Tôi vào thế cảnh giác, nhưng có vẻ tên đeo mặt nạ đó lo sợ về cái thứ đằng sau hắn hơn là tôi. Có vẻ như sau lưng hắn ta còn có một tên đeo mặt nạ khác nữa. Hai gã mặt nạ đi vào phòng, và tôi thì lùi về phía tường để ráng giữ khoảng cách với chúng. Và một người nữa đi vào, hay là tự tôi nghĩ thế, nhưng tôi không thể rời mắt khỏi gương mặt của tên đó. Đó là vì hắn ta không đeo mặt nạ mà để lộ ra gương mặt trần của mình. Vừa liếc một cái là tôi nhận ra kẻ đó không phải là người Nhật, hắn là một lão già da trắng với một gương mặt chạm trổ tinh tế. Tóc của lão được che đi bên dưới cái mũ trùm đầu, và mái tóc ấy hẳn là có màu trắng gần như hoàn toàn, còn đôi mắt của lão ta thì lại có màu xanh dương. Tuổi thì chắc chắn là hơn 60 rồi. Và lão ta còn có một bộ râu trắng trông rất 'già làng' nữa. Phải chăng lão già này là thủ lĩnh của mấy tên đeo mặt nạ kia? Khoan đã, chắc họ không gọi lão ta là một vị thánh sống hay cái gì đâu nhỉ? Lúc đó, tôi bị tấn công bởi một cơn đau đầu dữ dội. "Gyaaaaaahhhhhh!!!" Cái cảm giác đầu sắp vỡ tung chắc hẳn là giống thế này, không, tôi thực sự nghĩ rằng đầu mình có thể sẽ vỡ tung ra. Cơn đau đủ đớn để khiến bạn nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi, nhưng thứ thực sự đem lại cơn đau đấy lại là 'mong muốn' của một người khác, người mà cứ liên tiếp kêu lên trong đầu tôi. Đau ---đớn ----khổ ---chết Bên trong đầu tôi, một thứ suy nghĩ khác bắt đầu tự ý hoành hành. Cơn đau này, không nghi ngờ gì nữa, chính là từ cái suy nghĩ này mà ra, và trực giác cũng mách bảo tôi rằng, nguồn gốc của nó chính là từ cái lão già đang đứng trước mặt tôi đây. Khi ngã xuống nền sàn cứng, tôi ngước nhìn lên lão bằng đôi mắt rơm rớm nước. Một đôi mắt không mang ý giận dữ, mà chỉ đơn thuần là cầu xin với một điệu bộ khó coi. --- không kháng cự-----quy phục Trước khi dịu đi, con đau dừng lại, và lúc đó tôi nhận ra rằng mình không thể chống lại lão già này được, và cả mấy tên đeo mặt nạ cũng thế. Hay đúng hơn là tôi bị ép phải làm như thế. --- Đứng dậy. Ảnh hưởng của cơn đau vẫn còn âm ỉ trong đầu, tôi không thể đứng dậy ngay khi nghe thấy cái suy nghĩ đó. --- Đứng dậy. Lần nữa, cơn đau chầm chậm quay trở lại. Tôi gắng gượng đứng mà đứng lên một cách run rẩy. Cái này còn tệ hơn cả cảm giác nôn mửa, nhưng vẫn đỡ hơn là bị tấn công bởi cơn đau đầu đó. Với những hơi thở khó khăn, tôi đứng dậy và đối mặt với lão già đó. "القيود تشغل غرامة" (Cái vòng có vẻ hoạt động tốt đấy) Lão già đó, cũng như mấy tên đeo mặt nạ kia, nói ra những từng mà tôi chẳng thể hiểu được. "....." Tôi chỉ đứng đó mà chẳng thể phản ứng lại gì được. Lão già có thể gửi cho tôi những suy nghĩ, nhưng đó lại là môt hình ảnh mờ nhạt không thể miêu tả bằng lời. Tôi chẳng thể hiểu được mục đích của họ. Dù có thế, tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể có một cuộc trò chuyện êm đẹp với họ dù tôi có thể lên tiếng. --- Bước Khi cái suy nghĩ đó được truyền đến, lão ta cũng quay người lại và bắt đầu bước đi. Chẳng thể kháng cự lại, với những bước chân loạng choạng, tất cả những gì tôi có thể làm là bước theo sau tấm lưng có vẽ một biểu tượng hình chữ thập kia. Khi bước qua cánh cửa, tôi thấy một đường hầm dài chìm trong bóng tối. Như một điềm báo không hay rằng so với cái địa ngục đang nằm chực chờ mình ở phía trước, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi cứ tự tử ngay bây giờ.