This HTML5 document contains 4 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

PrefixNamespace IRI
n5http://dbkwik.webdatacommons.org/ontology/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n4http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/53zfAlwovlcMVivB_336wA==
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
n2http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/7rGUkV24t-C4GUT-3Otzlw==
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
Subject Item
n2:
rdfs:label
Raiden Sensou: Tập 13
rdfs:comment
Đường băng sân bay Naha - Soujirou Chiếc Reisen của Kurogane vẫn luôn là người hạ cánh sau cùng như thường ngày, trong khi đội trưởng và Chihiro cũng đã đứng chờ bên nhà chứa với tôi được một lúc. Bước xuống đường băng, bác Goro vì khâm phục sự kiên trì và hăng say của cá biệt cậu ấy nên có lời động viên. -Mấy bữa nay cậu khá lắm, nhóc! Cố lên, còn ngày mai nữa là chúng ta sẽ thi đấu rồi! -Ryukou bị như thế lâu chưa? Chi-chan thật thà đáp. -Cả hai yên tâm, tôi sẽ đưa Ryukou ra khỏi căn phòng của cậu ấy sớm thôi! -Cậu nói cũng phải.-Chihiro gật gù-Tớ nghĩ rồi Kuro-kun cũng sẽ nguôi ngoai thôi. ... ...
dcterms:subject
n4:
n5:abstract
Đường băng sân bay Naha - Soujirou Chiếc Reisen của Kurogane vẫn luôn là người hạ cánh sau cùng như thường ngày, trong khi đội trưởng và Chihiro cũng đã đứng chờ bên nhà chứa với tôi được một lúc. Bước xuống đường băng, bác Goro vì khâm phục sự kiên trì và hăng say của cá biệt cậu ấy nên có lời động viên. -Mấy bữa nay cậu khá lắm, nhóc! Cố lên, còn ngày mai nữa là chúng ta sẽ thi đấu rồi! Lạ lùng thay, Kurogane chẳng nói một câu nào mà chỉ lầm lũi giao chiếc tiêm kích lại cho các kỹ sư rồi bước về doanh trại mà không hé răng một lời nào. Trông theo, bác Goro chỉ biết lắc đầu một cách buồn bã rồi quay trở lại công việc chăm sóc cho những chiếc máy bay của đội. Như cảm thấy một điều không hay đang tiềm ẩn, đội trưởng liền hỏi Chihiro và tôi. -Ryukou bị như thế lâu chưa? Chi-chan thật thà đáp. -Cậu ấy mấy ngày nay cứ như thế mãi, ăn uống thất thường và thức khuya rất muộn nữa. Bọn em đã cố gắng khuyên giải nhưng cậu ấy cứ đóng cửa phòng và bật nhạc rất to. Chúng em lo lắm, đội trưởng ạ! Tiếp tục như thế này thì Kurogane sẽ ốm mất! Tôi nghĩ nếu đội trưởng không hỏi và Chihiro không kể lại đầu đuôi sự việc thì cũng sớm muộn mình sẽ phải làm việc đó thôi. Đã nhiều ngày nay Kurogane vẫn giữ thái độ giận dỗi như thế, nếu cứ đà này thì sức khỏe của cậu ấy sẽ bị tổn hại rất nghiêm trọng và đồng nghĩa là khả năng chiến đấu cho trận chung kết cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cái tôi quá lớn cũng là một khuyết điểm của thằng bạn nối khố của tôi, lắm lúc tôi mong là thầy vẫn còn tại thế để có thể khuyên giải. Với một Kurogane trở nên bướng bỉnh như vậy thì thầy luôn có cách để cậu ấy gác đi cái ngã chấp trong lòng. Đội trưởng sau khi nghe thủng câu chuyện thì suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt đăm chiêu như đang tìm cách để đưa Kuro-kun thoát khỏi rắc rối về tâm lý mà cả tôi lẫn Chihiro đều bất lực. Được một lúc, chúng tôi đã có lệnh. -Cả hai yên tâm, tôi sẽ đưa Ryukou ra khỏi căn phòng của cậu ấy sớm thôi! Đội trưởng đã nói thế thì tôi không dám nghi ngờ nên cùng Chihiro trở về phòng khách. Đi trên hành lang, cả hai chúng tôi cùng trò chuyện. -Tớ lo quá, Soujirou-san ạ! Nhỡ đội trưởng cũng không thuyết phục được Kurogane thì sao? Tôi tin đội trưởng làm được. Trong cái căn cứ Naha này nếu có một người có thể khiến Kurogane ngoan ngoãn nghe lời thì chắc chắn phải là đội trưởng nên cam đoan. -Không sao đâu! Đội trưởng đã bảo có thể thuyết phục Kuro-kun thì chắc chắn sẽ làm được. Nếu cậu ấy mà biết chúng ta lo lắng quá như thế thì khi hết giận sẽ lại tự trách mình cho xem. -Cậu nói cũng phải.-Chihiro gật gù-Tớ nghĩ rồi Kuro-kun cũng sẽ nguôi ngoai thôi. Cửa vừa mở ra thì chúng tôi đã thấy Kurogane đang ngồi trầm ngâm bên quyển Binh pháp Tôn Tử thay vì khóa chặt cửa trong phòng như mấy ngày qua. Nhớ đến việc của đội trưởng, tôi nhắc cậu ấy. -Đội trưởng đang định đi tìm cậu đấy, Kuro-kun. -Có việc gì để tìm tớ không?-Kurogane lạnh lùng hỏi lại. -Tại đội trưởng có nghe bấy lâu nay tâm trạng của cậu không được tốt nên muốn quan tâm một chút ấy mà. -Tớ ổn mà. Cách nói chuyện có phần dửng dưng như thế thật ra để giấu đi tâm trạng thật sự của Kurogane và bởi vậy nó mới không ổn. Tôi biết là cậu ấy còn giận bác Goro lắm nên vào chủ đề chính không tiện nên đổi cách khác. Trong phòng khách - Kurogane Soujirou và Chihiro đang cố xoa dịu sự giận dữ của tôi, nhìn sơ qua hành động của họ là tôi có thể đoán ra ý định ấy. Gấp quyển sách lại, tôi lảng sang chủ đề khác. -Các cậu có đói không? Hay là chúng ta tìm chỗ nào ăn một bữa nhé? -À, bọn tớ không đói! Mưu kế đánh trống lảng của tôi đã thất bại quá nhanh, cả hai người đồng đội của tôi đều có chung một ý nghĩ mà mình có thể cảm nhận được - họ muốn tôi làm hòa với bác Goro. Việc đó, mỗi lần nghĩ đến thì một phần khác trong tôi níu giữ tôi lại, bảo rằng việc quái gì phải hạ mình xuống. Đúng là một phần do sự háo thắng của bản thân mà bác Goro mới có một cú bạt tay trời giáng dành cho tôi như thế, tôi có lỗi vì đã khơi dậy nỗi sợ hãi về anh Tetsu đã mất của bác ấy. Nhưng mà...mỗi khi nghĩ đến việc làm hòa thì tôi không thể...tôi không đủ can đảm để nói lời xin lỗi, bởi lẽ phải ở bên tôi kia mà. Chết thật! Nhiều lúc cứ nghĩ ngợi đến chuyện không hay thì tôi lại hay đau đầu. Lấy mấy đầu ngón tay xoa nhẹ lên hai bên thái dương, tôi hít thở thật sâu để gác lại mấy suy nghĩ đó rồi quay giở quyển binh pháp ra tiếp tục đọc phần mà mình đã làm dấu ban nãy. Đang nghiền ngẫm thì bỗng nhiên một đôi bàn tay mềm mại che mắt tôi, chán thật... -Chi-chan à, tớ đang đọc sách mà. -Tớ ứ cho cậu đọc đâu.-Chihiro nghe như đang làm nũng-Bác Goro đang buồn vì cậu mấy ngày nay đấy, chẳng lẽ cậu lại dửng dưng nhìn bác ấy buồn thế mà không làm gì sao? -Kệ bác ấy.-tôi tặc lưỡi-Tớ không quan tâm. * RẦM!* Vừa dứt câu được vài giây thì mắt tôi đã sáng trở lại nhưng Chihiro thì đùng đùng bước ra khỏi phòng để lại tiếng cửa đóng sầm sau lưng. Tôi bèn thắc mắc với Soujirou đang ngồi trên ghế sofa. -Cô ấy bị sao vậy? Soujirou lắc đầu. -Tại cậu hết đấy, Kuro-kun! -Sao tại tớ?-tôi chưng hửng chả biết chuyện gì đang xảy ra. -Mấy bữa nay Chi-chan đã cố gắng để cậu và bác Goro có thể làm hòa mà cậu lại tỏ vẻ bạc bẽo như thế thì không giận sao đặng? Tớ nói thật, cậu trừng phạt bác Goro mà khiến cả Chihiro, đội trưởng và tớ gánh chịu thái độ đối xử hắt hủi như thế thì cậu bất công quá! Bác ấy đánh cậu vì thương cậu lắm, Kuro-kun ạ! Bác ấy sợ rồi cậu cũng sẽ chịu chung số phận với anh Tetsu quá cố... Đoạn sau tôi không muốn nữa nên quay lại tiếp tục đọc sách. Bất thần, Soujirou đến ngay trước mặt tôi như bắt tôi phải nghe thủng câu chuyện của cậu ấy. -Cậu không muốn nghe nhưng tớ bắt cậu phải nghe! Ngay sau khi đánh cậu, bác Goro đã khóc, chưa bao giờ tớ lại thấy bác ấy khóc một cách tức tưởi như lúc ấy! Bác ấy bảo rằng chính mình đã giết anh Tetsu, đã không thể khuyên anh ấy đừng gia nhập Chiến xa đạo. Bác hối hận lắm về hành động của mình, muốn được nói lời xin lỗi với cậu trong khi cậu thì mấy ngày liền nhốt mình trong phòng và cư xử hệt như một đứa con nít mới lớn! Tôi bắt đầu phát bực với việc thằng bạn thân nhất của mình nay lại tình nguyện trở thành thầy cãi bào chữa cho bác Goro rồi đấy. Như hiểu cái nhìn của tôi, Soujirou tạm thời lắng xuống. -Cậu đừng quá tàn nhẫn như thế, Kuro-kun! Đời người ai cũng có sai lầm cả, nếu cậu không thể tha thứ được cho lỗi lầm của người khác thì làm sao ngày mai cậu có thể tha thứ cho chính mình đây? Khi đó, tôi thật sự không muốn nghe nữa nên đành phải bỏ Soujirou ở lại phòng khách một mình. ... Ngoài đường băng - Chihiro Kuro-kun ngốc nghếch! Kuro-kun cứng đầu! Tớ ghét cậu quá đi mà! Tớ và Soujirou cố gắng biết bao nhiêu để cậu và bác Goro có thể làm hòa mà cậu lúc nào cũng không chịu. Đến nhà chứa xem bác Goro sửa chữa máy bay, vừa trông thấy tôi bác liền hỏi. -Sao mặt mày ủ dột thế? Đang giận nhau với Kurogane à? Tôi cũng không giấu giếm gì. -Kuro-kun cố chấp quá, bác ạ! Bọn cháu đã cố bao nhiêu cách thế mà cậu ấy vẫn không chịu bỏ qua chuyện cũ. -Bác biết rõ tính của thằng bé mà.-bác ấy cười hề hề-Cái gì cũng âm thầm suy tính, đã làm thì không ai trở tay kịp. Bác hiểu xưa nay Kuro-chan không phải là đứa làm liều, nhưng mà việc nó lên Chiến xa đạo đã khiến bác nhớ đến chuyện cũ không hay.-bác Goro tặc lưỡi một cái-Nó chưa làm bố nên nó không hiểu cảm giác khi mất một đứa con như thế nào đâu. Bác mất thằng Tetsu, đó là một tai họa khủng khiếp với bác mà đến bây giờ nhớ lại bác khó mà tha thứ cho bản thân được. Tôi hiểu điều đó chứ, bởi thế nên bác Goro đáng thương hơn đáng giận. Bác ấy mất anh Tetsu vì Chiến xa đạo nên rất sợ rồi Kuro-kun cũng sẽ đi theo vết xe đổ đau đớn đó. Lẽ ra Kurogane phải hiểu và cảm thông cho bác Goro chứ đừng có ghẻ lạnh như vậy. Chẳng phải bác xem cậu ấy hệt như con mình đấy sao? ... Cùng lúc đó - Kurogane Tôi định đến gặp bác Goro nhưng vì thấy Chihiro đã ở nhà xưởng trước nên tạm thời nấp một chỗ nào đó tương đối kín. Đợi đến khi cô ấy đi rồi tôi mới chườm mặt ra. Bác già vẫn đang tập trung vào việc chăm sóc cho những chiếc Reisen của đội mà không hề hay biết rằng tôi đang ở phía sau. Tôi đã muốn bước đến và gọi bác già nhưng rồi, một phần khác trong con người mình đã kìm chân khóa lưỡi tôi lại. Thay vào đó, nó giục tôi quay lưng tiếp tục đi một mạch ra khỏi sân bay. Tha thẩn trên những con phố, tôi không hiểu việc quái gì mà mình lại đang lang thang như vậy, trở về thư viện lục tìm tư liệu nghiên cứu về máy bay Mỹ để đón tiếp Mike cùng các đồng đội có tốt hơn không? Tôi cũng đã tính thế nhưng khổ nỗi đầu óc cứ rối như mớ bòng bong không nghĩ ra được điều gì nên càng đọc có khi càng thêm bực bội mà thôi. Ngồi xuống bên băng ghế dọc trên đường, tôi ngắm nhìn mặt biển tĩnh lặng và mong rằng nó sẽ phần nào giúp tôi quên đi cái vụ khó chịu này. Quái! Càng cố quên thì tôi lại càng nhớ, nó như muốn tôi phải trở về gặp bác Goro. Nhưng mà, tôi không thể. Tại sao tôi phải gặp chứ? Chán thật, lại đau đầu nữa rồi! Tôi đành ghé vào hiệu sách và chọn cho mình vài đầu sách để xem cho qua thời giờ. "Cuộc sống không có sự tha thứ chỉ là tù ngục." Một câu danh ngôn nhỏ đã chợt khiến tay tôi ngưng lật sang trang tiếp theo dù mình đang muốn xem. Tôi đã rất cố gắng nhưng bàn tay tôi vẫn không chịu nhúc nhích mà bắt mình phải đọc nó. Không sang trang được, tôi đóng quyển sách lại ngay và tìm đến một nơi khác trên phố để khuây khỏa. Mua một lon cà phê, tôi vừa nhấp môi một ngụm nhỏ thì...sao nó giống hệt cái thứ thổ tả mình đã từng uống khi còn ở trong nhà tù thế này? Chắc là mình tưởng tượng ra thôi, tôi cố uống cho hết và tìm một cách khác. Ông trời trêu người! Đi lang thang khắp Hắc Lâm Đỉnh như một thằng mất trí mà ám ảnh giam cầm vẫn không chịu buông tha cho tôi. Thay vào đó, nó cứ dẫn tôi quay trở lại nơi mà tôi đã muốn né tránh - nhà xưởng. Bác già không có ở đây, tôi lấy làm lạ bởi thường ngày bác ấy ăn ngủ với máy bay cơ mà. Tìm quanh bàn làm việc nơi còn bộn bề đinh vít và những bộ phận chưa được lắp ráp xong, tôi trông thấy một quyển album được cất trong chiếc hộc tủ mở hờ. Trí tò mò trỗi lên, tôi nhân lúc không có ai bèn lấy ra xem thử. Đó là... Đó là bác Goro khi còn trẻ và bên cạnh là anh Tetsu, ngày tháng được ghi trên những bức ảnh ấy còn trước khi cả tôi được sinh ra trên đời. Mỗi tấm là một dòng tâm tình đầy yêu thương được viết bởi cả bác già, bác gái cùng nét chữ của anh Tetsu dần cứng cáp hơn qua từng trang ảnh. Người mẹ đã biến mất từ nửa sau của quyển album, ngoài anh Tetsu ra thì chẳng còn một người con nào khác nữa, tôi dần hiểu tại sao anh ấy lại vô cùng quan trọng với bác già đến vậy. Bất ngờ thay! Phần gần cuối của quyển album chính là cảnh bác Goro cùng anh Tetsu đang nâng cao lá cờ vô địch của giải Chiến xa đạo, hai cha con cùng chụp chung với chiếc M4 Sherman Firefly. Bên tấm ảnh có dòng chữ mà anh để lại. "Cảm ơn bố vì tất cả!" Tôi ngồi đọc dòng bút lông ấy rất lâu mà không quan tâm có lật tiếp sang trang khác nữa hay không, mãi một lúc sau tôi mới lật sang trang mới. Cách một vài trang trắng, tôi thấy được chính mình, đội trưởng, Chihiro và Soujirou đang chụp chung với bác Goro trong một bức hình tập thể ngày đầu ra mắt của đội Sakai. Bác già đã khoanh tròn mặt tôi bằng nét bút đỏ với dòng chữ ở đuôi mũi tên ngoài bìa. "Tetsu chưa bao giờ chết!" Tôi cảm thấy không muốn tin vào mắt của mình, bác ấy thật sự xem tôi như một anh Tetsu khác sao? Chết tiệt...lại đau đầu rồi! Tốt nhất đừng tiếp tục xem quyển album này, tôi bèn gấp lại và trả nó trở về chỗ cũ trước khi biến khỏi nhà xưởng này không để có người trông thấy. Đứng trên đường băng nhìn những chiếc tiêm kích cất cánh rồi lại hạ cánh, tôi nghĩ ra được một cách để mình khuây khỏa rồi. Tôi và Reisen-san có một chuyến bay đột xuất sau khi xin phép không lưu được bay riêng và họ chấp thuận. Cất cánh khỏi sân bay, tôi trông thấy các phi đội khác cũng đang tập luyện rất miệt mài chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Khi đó, tôi mong ngày mai sẽ đến thật nhanh. Ở hướng 11 giờ, tôi thấy có nhiều đốm đen lạ đang bay đến thành từng dải. Bản năng của một phi công trỗi dậy, tôi ướm chừng đội hình kia bay ở độ cao gần 5000m nên bắt đầu tăng dần độ cao của mình lên với mức công suất chiến đấu. Lên đến 6500m, tôi hạ mũi máy bay xuống và giữ tốc độ ổn định nhằm về nơi những "kẻ lạ mặt" xuất hiện và ngày một giảm khoảng cách hai bên lại. Sau vài phút theo dõi, trước mắt tôi là những người bạn quen thuộc đến từ nước Mỹ xa xôi - Học viện Oahu. Xem họ phô diễn kìa, từng tốp B-29 - mỗi tốp bốn đến năm chiếc - đang được một đàn "ngựa rừng" Mustang và "bọn mèo" Hellcat hộ tống. Thứ máy bay ấy, mỗi lần trông thấy nó thì tôi lại nghĩ ngay đến Hiroshima và Nagasaki...Càng nghĩ lâu, tôi càng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, từng nhịp, từng nhịp rất rõ ràng. Có một sự thôi thúc mạnh mẽ bảo tôi hãy kéo cần lao xuống kẻ địch và mọi chiến thuật đều đã xuất hiện trong óc mình một cách thần kỳ. Tuy nhiên, tôi biết mình là ai và đây là đâu. Đây không phải như 64 năm trước, cũng chẳng phải là Hiroshima hay Nagasaki. Đây là Phi điểu đạo, và theo luật thì những thứ đã từng hủy diệt nhiều tầng sự sống của hai thành phố bất hạnh kia trong nhiều thập kỷ đã bị nghiêm cấm trên cả thực chiến lẫn trong môn thể thao này. Hít thở thật sâu, tôi kìm nén sự xúc động về quá khứ đau đớn của dân tộc để tiếp tục dõi theo đội hình máy bay Mỹ. Họ thả khói trắng khi bắt đầu vào không phận của Hắc Lâm Đỉnh, rõ ràng họ không muốn có một cuộc không chiến vào lúc này nên tôi cũng dần bỏ ý định khai chiến. Căn cứ của Học viện Oahu chẳng cách bao xa, và điều làm tôi bất ngờ chính là rất nhiều chiếc hàng không mẫu hạm lồng ghép lại với nhau một cách rất tài tình. Tổng cộng chín chiếc Nimitz được cố kết lại tạo thành một đường băng khổng lồ phục vụ cho ít nhất phải 20 chiếc máy bay ném bom chiến lược cỡ như đám B-29 hồi nãy. Xăng sắp hết, tôi không dám ở lâu trên trời bèn trở về căn cứ nhưng hình ảnh về những chiếc B-29 vẫn còn mãi trong tâm trí mình. Chiếc Reisen đã hạ cánh và lăn bánh trở về nhà xưởng rất gọn gàng. Tuy nhiên, tôi rất bất ngờ khi trông thấy một người mà mình chưa muốn gặp vào lúc này là bác Goro, nhìn bộ dạng như thể bác ấy đã biết rằng tôi sẽ trở về ngay đúng giây phút này vậy - với cương vị là kỹ sư trưởng đảm nhiệm công việc bảo trì cho đội Sakai thì chuyện này dễ như trong lòng bàn tay. -Máy bay có trục trặc gì không hả, nhóc?-bác ấy hỏi. Tôi đã cố né tránh nói chuyện với bác. -Không ạ. -Không thì tốt.-bác già gật gù, trong lòng như đang giấu một điều gì đó. Sau một lúc suy nghĩ, tôi bèn nói. -Bác Goro, cháu định... Thật không ngờ là bác ấy cũng đang định nói điều tương tự chỉ khác một chút là với tôi. Nghĩ là chắc bác già cũng hiểu, tôi không muốn nhiều lời nữa. Đến chỗ tôi bên cạnh chiếc Reisen, bác tiếp tục giải bày. -Bác xin lỗi vì đã quá ích kỷ với cháu. Lẽ ra bác không nên đánh cháu như vậy, cái chết của con trai đã khiến bác mờ mắt. Cháu đã chiến đấu vì danh dự của chúng ta, bác có thể hiểu được cảm giác của cháu khi bị bọn con gái gọi là "thợ bay" như thế nào nhưng khi đó nỗi sợ hãi sẽ mất cháu hệt như con trai bác ngày xưa đã choáng ngộp tâm trí bác. Bác mong cháu có thể tha thứ cho bác, bởi ngày mai khi làm bố cháu cũng sẽ hiểu cảm giác đó... Tôi tạm không muốn nghe điều này nên quay lưng rời khỏi xưởng. Nhưng rồi đi cũng không đặng, tôi đứng lại để nói với bác già đôi lời dù vẫn chưa đủ can đảm để nhìn mặt. -Cháu không hề giận bác... Xong, tôi đi thật nhanh trở về doanh trại và chui luôn vào phòng trùm chăn đắp kín lại cố làm một giấc quên cả trời trăng...