This HTML5 document contains 6 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

PrefixNamespace IRI
n6http://dbkwik.webdatacommons.org/ontology/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n5http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/zRaOR94K52uGB4leP-Quxw==
n7http://dbkwik.webdatacommons.org/sonako/property/
n2http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/AZAXt0EemVE_t0UGXAoDvg==
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n9http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/p6qZtyBrrpRY1oASasJIeQ==
n8http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/9fUgL4Qsx_ZByf9OPXYE8Q==
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
Subject Item
n2:
rdfs:label
Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 4 Chap 6
rdfs:comment
"Hikaru-senpai, liệu làm việc này có làm tăng nhanh sự hồi phục pháp lực không vậy?" "Có đấy. Chị đã nghe về điều này ở đâu đó trước đây. Khi các Thánh tích Pháp sư thân thiết tiếp xúc gần gũi với nhau, tâm trí họ sẽ làm tăng cường hoạt động của nhau và nâng cao khả năng hồi phục pháp lực của họ." Trên chiếc gường trong phòng Kazuki, hai người đang ngồi và ôm chặt lấy nhau trong khi Hikaru-senpai thì thầm. Hôm nay là Chủ nhật, ngày hôm sau buổi hẹn. Dù cho có một trận bán kết đang chờ đợi Kazuki vào ngày thứ hai, cậu lại tiêu tốn một lượng pháp lực đáng kể vào cuộc hẹn ngày hôm qua.
dcterms:subject
n5:
n7:wikiPageUsesTemplate
n8: n9:
n6:abstract
"Hikaru-senpai, liệu làm việc này có làm tăng nhanh sự hồi phục pháp lực không vậy?" "Có đấy. Chị đã nghe về điều này ở đâu đó trước đây. Khi các Thánh tích Pháp sư thân thiết tiếp xúc gần gũi với nhau, tâm trí họ sẽ làm tăng cường hoạt động của nhau và nâng cao khả năng hồi phục pháp lực của họ." Trên chiếc gường trong phòng Kazuki, hai người đang ngồi và ôm chặt lấy nhau trong khi Hikaru-senpai thì thầm. Hôm nay là Chủ nhật, ngày hôm sau buổi hẹn. Dù cho có một trận bán kết đang chờ đợi Kazuki vào ngày thứ hai, cậu lại tiêu tốn một lượng pháp lực đáng kể vào cuộc hẹn ngày hôm qua. Cậu có thể nghỉ ngơi vào ngày Chủ nhật này, nhưng với chỉ chừng đấy thời gian thì thật khó mà cậu có thể hồi phục hoàn toàn được. Vì thế nên Hikaru-senpai đã nói cho cậu một chuyện mê tín kì quặc. Cô ấy đến để ôm ấp kề bên Kazuki. Cho đến giờ, họ đã giành một khoảng thời gian tương đối dài bên nhau dưới cái cớ là chữa chứng sợ đàn ông. Nhưng Hikaru-senpai bất luận thế nào cũng mắc chứng sợ đàn ông nên họ không bao giờ dính với nhau chặt như thế này một cách vô nghĩa như vậy được. "Senpai nói là đã nghe ở đâu đó, vậy chính xác là ở đâu vậy? Thật mơ hồ." Kazuki bẽn lẽn thì thầm. "Việc tiêu tốn pháp lực của em là do của chị, vậy nên chúng ta hãy dành nguyên ngày hôm nay để ôm nhau như thế này!" "Đã quá trễ để nói điều này, nhưng senpai có thể đừng ăn mặc như thế nữa nếu chúng ta định ôm nhau như thế này có được không? Sự thật là, em đã luôn bồn chồn vì chuyện đó từ nãy đến giờ, nhưng trang phục đó có hơi kích thích đấy chị biết không?" Cả hôm nay, senpai vẫn trong bộ đồ mỏng và bó chặt như thường lệ. "...Thật ra thì chị cũng đã nhận ra là Kazuki gặp rắc rối khi không biết phải nhìn vào đâu. Nhưng chị thật sự vui vì em cũng ý thức được chị là một cô gái." "Vậy là senpai cố tình làm chuyện này sao!?" "Đúng. Chị đã luôn bướng bỉnh và nói rằng mình là con trai, nhưng sâu bên trong chị cũng cảm thấy cả Kazuki cũng nhìn mình bằng ánh mắt đó..." Senpai cúi gằm mặt với một khuôn mặt đỏ lựng, cô ấy thú nhận một việc không thể tin được. "...Chị, chị đang hứng lên." "Senpai... chị là một tên biến thái khuê phòng sao..." Hikaru-senpai chạm phần nhọn của bộ ngực được bao bọc trong bộ đồ bó đến chỗ cùi chỏ của Kazuki. Kazuki tự động cứng người, làm senpai trộm nhìn biểu cảm đó với ánh mắt lộn ngược. "Senpai, không phải chị nói là chị ở trên giường của em sẽ không tốt sao? Thế mà lúc này, chị lại ngồi trên giường em." "Chị ngượng nên mới nói vậy thôi, chứ thật ra, chị cũng không ghét mùi của con trai đâu." Giờ cô ấy nói mới để ý, senpai chưa từng nói rằng cô ấy ghét mùi của chiếc giường. Cô chỉ nói là trái tim cô cứ đập thình thịch và cô ấy không thể bình tĩnh được. Hikaru-senpai cầm một cái gối của Kazuki trên tay và ôm chặt nó trong khi vùi chặt mặt mình vào nó. "Đúng hơn là cái mùi này có lẽ sẽ gây nghiện..." "Wa, dừng lại đi, senpai!" Kazuki tịch thu cái gối một cách mạnh mẽ từ Hikaru-senpai khi mà cô nàng cứ liên tục ngửi nó. "Chị, đã không thể hiểu được tình trạng của bản thân mình nữa nhưng... phải chăng chị đã trở nên lệch lạc?" Senpai, vừa bị tịch thu cái gối, cau mày với một bộ mặt lo sợ. Là vậy sao? Trong một thời gian dài, cô ấy đã giết chết cảm xúc của một cô gái trong cô. Senpai, người lần đầu đã được giải thoát, giờ lại có một cảm xúc hoàn toàn hỗn loạn vì cô ấy không thể tìm được sự cân bằng khi là một cô gái. "Không có chuyện như vậy đâu, em hoàn toàn không nghĩ một người đẹp như chị là một tên biến thái đâu." "Vậy sao? May quá! Vậy thì chị có một yêu cầu, Kazuki. Chị tự hỏi, liệu em có thể cởi đồ ra không?" "...Ể?" Kazuki đứng hình. "Thật ra, chị có hứng thú với hình dạng biểu tượng của con trai sẽ thay đổi như thế nào khi nó hứng lên... Chị được mọi người xem là con trai nhưng chị không có một thứ như thế cắm vào mình... thế nên, liệu em có thể cho chị xem nó được không!" "Senpai đúng là biến thái! Hoàng tử biến thái!!" Chống lại senpai, người đang tiến lại gần với gương mặt đỏ lựng trong khi cô cởi đồ cậu ra, Kazuki theo bản năng hét lên. "Khi em nói như vậy, không hiểu sao, chị lại thấy hứng thú đấy." "Đừng có vui mừng khi bị người khác nói là biến thái chứ!" "Dĩ nhiên là chị đùa thôi. Nhân tiện, chị vừa mới nhớ ra, nhưng chị cũng đã từng nghe về việc cùng vào phòng tắm với nhau cũng sẽ kích thích việc hồi phục pháp lực. Sao chúng ta không cùng làm nhỉ? Cởi đồ ra nào." "Senpai, chị nói về việc hồi phục pháp lực, nhưng từ nãy đến giờ, chị chỉ nói những chuyện thật sự vô trách nhiệm thôi, đúng không!?" "Vậy thì chơi trò chơi như thường lệ thì sao. Người thua cuộc sẽ phải cởi bỏ một phần áo quần như hình phạt được không." "Chị thôi cái việc cởi đồ ra được không! Quan trọng hơn, nếu senpai lúc này thua hai lần thì chị sẽ hoàn toàn khỏa thân đấy!" "Sao cũng được. Vậy nên, cho chị xem ch*m của em đi♪" "Này, ít nhất thì cũng phải nói tránh đi chứ!" Kazuki cốc đầu Hikaru-senpai. Hikaru-senpai nói "Ahaha, đùa thôi, đùa thôi" và cười. Câu có cảm giác là một nửa trong đó là chị ấy nghiêm túc. Khi đó, bộ ngực đang chọc vào cậu nãy giờ ấn vào cậu trong khi Hikaru-senpai nói "Ngực tấn công!" và trêu chọc Kazuki. Và rồi, thắc mắc không biết phần dưới của Kazuki có phản ứng gì không, cô ấy cứ nhìn chằm chằm xuống dưới. Là một kiếm sĩ phái Hayashizaki, Kazuki phải chịu đựng bằng cách giải phóng cậu khỏi những suy nghĩ mông lung. Trên thực tế Hoàng tử đúng là một tên biến thái. Trái tim bay về cậu không ngừng từ Senpai, người đã được giải phóng thành một cô gái.