This HTML5 document contains 6 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

PrefixNamespace IRI
n9http://dbkwik.webdatacommons.org/ontology/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n4http://dbkwik.webdatacommons.org/sonako/property/
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
n5http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/NyGkqqpx0oXZ0tkpbzQLqg==
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n8http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/Ktuh1BQJtqiqp_l-6HoQqw==
n2http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/AdH0dRHeT-3ikywFV_Qw7g==
n6http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/9fUgL4Qsx_ZByf9OPXYE8Q==
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
Subject Item
n2:
rdfs:label
Kenshi Mahou 9999: Chương 36
rdfs:comment
Nơi sinh sống của Cá Bay là một khu vực núi đá. Ở đó, có một con thác nhỏ và một dòng nhỏ chảy qua, khung cảnh rất hữu tình. Và ở khoảng trống giữa những tảng đá, *PyunPyun*, một thứ gì đó đang bay qua bay lại. 「Đó là Cá Bay nhỉ.」 「Đúng như những gì được học trên lớp, chúng thật sự rất nhanh nhỉ~.」 「Nhưng trông có vẻ dễ quá.」 Cá Bay bay còn nhanh hơn tốc độ âm thanh. Thật khó để thấy được toàn bộ chuyển động của chúng kể cả với những mạo hiểm giả dạn dày kinh nghiệm, nhưng với 3 cô gái này, nó lại là một trò chơi. 「Chính lúc này, ei!!」 Laura vung tay ra và bắt cái bóng đang bay đó. 「Yên nào!」
dcterms:subject
n8:
n4:wikiPageUsesTemplate
n5: n6:
n9:abstract
Nơi sinh sống của Cá Bay là một khu vực núi đá. Ở đó, có một con thác nhỏ và một dòng nhỏ chảy qua, khung cảnh rất hữu tình. Và ở khoảng trống giữa những tảng đá, *PyunPyun*, một thứ gì đó đang bay qua bay lại. 「Đó là Cá Bay nhỉ.」 「Đúng như những gì được học trên lớp, chúng thật sự rất nhanh nhỉ~.」 「Nhưng trông có vẻ dễ quá.」 Cá Bay bay còn nhanh hơn tốc độ âm thanh. Thật khó để thấy được toàn bộ chuyển động của chúng kể cả với những mạo hiểm giả dạn dày kinh nghiệm, nhưng với 3 cô gái này, nó lại là một trò chơi. 「Chính lúc này, ei!!」 Laura vung tay ra và bắt cái bóng đang bay đó. Cô bắt được nó ngay lần đầu tiên. Sinh vật đó trông giống một con rắn có lông nhỏ vậy, *PichiPichi*, nó đang vùng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay của Laura. 「Yên nào!」 Laura ném con Cá Bay đang vùng vẫy trong tay về phía tảng đá. Con Cá Bay chết ngay! 「T-thật ác độc...」 「Laura có một gương mặt ngoan ngoãn, nhưng lại thật tuyệt vời hết lần này đến lần khác.」 Charlotte và Anna, gương mặt họ đang giật giật. 「Thế thì chị định làm sao hả! Chị định mang nó về Hội trong khi nó còn sống sao!?」 「Dù cho em có muốn làm nó nằm yên, em có thể chỉ cần đóng băng nó hay làm một việc như giật điện nó chẳng hạn. Không ngờ em lại ném nó vào tảng đá... Em thật thiếu nữ tính đấy, Laura-san.」 「Em không muốn nghe điều đó từ người đã hi sinh một cánh tay để triệu hồi Ma thú như Charlotte-san đâu!」 「Trong trận chiến thì không tính!」 Charlotte khẳng định tính đúng đắn của mình bằng một lí lẽ kì quái. Dĩ nhiên, Laura không thể bị phản bác với lí lẽ đó được. 「Hai người. Đừng cãi nhau nữa, bắt Cá Bay thôi.」 Họ xốc lại tinh thần với những lời đó của Anna, và nghiêm túc trở lại săn Cá Bay. Laura và Anna bắt Cá Bay và giết chúng bằng cánh ném chúng vào những tảng đá. Charlotte giết chúng bằng cách nướng chúng bằng phép thuật điện, nhưng có vẻ như sau một lát thì nó cũng trở nên khó chịu, rốt cuộc cô cũng bắt đầu ném chúng vào tảng đá. 「Chúng ta đã bắt được những 50 con nhỉ.」 「Thật khó để mang về quá desu wa.」 「Nhưng, nếu được nhiều thế này thì sẽ kiếm được thật nhiều tiền.」 Nhìn những con Cá Bay được chất thành đống trên những tảng đá, cả ba người cười mãn nguyện, và lau mồ hôi. Vào lúc đó, một tiếng nổ lớn phát ra từ khu rừng kế bên. Cùng lúc đó, Laura cảm nhận được phép thuật được thực hiện. 「Chúng ta nên chạy ngay thôi, nhặt những con Cá Bay đi.」 「Không. Behemoth là một thứ rất hiếm thấy. Chúng ta ít nhất cũng nên nhìn qua chứ.」 「Biết ngay mà! Em cũng muốn thấy Behemoth!」 Laura và Charlotte gật đầu. Tuy nhiên, chỉ Anna, 「Ehh~」, không thích nó. 「Tớ đâu có mạnh điên cuồng như hai người...」 「Không sao đâu! Em sẽ bảo vệ chị nếu có chuyện xảy ra. Đi thôi~!」 Cả ba tiến sâu vào trong rừng. Họ có thể dễ dàng thấy được nơi mà họ phải đến. Đó là vì những âm thanh dữ dội từ trận chiến liên tục phát ra. 「Ohh, họ đang chiến đấu, họ đang chiến đấu. Behemoth, thật tuyệt, nó đang giẫm bẹp những cái cây kìa.」 Behemoth là một con quái vật lớn hơn cả một cái nhà. Hình bóng của nó giống với tê giác, nhưng với một gương mặt hung dữ hơn. 「So với nó, Hồng Khiên và Ưng Nhãn thật đáng xấu hổ desu wa. Họ không thể giết nổi nó với từng ấy người sao?」 Trốn trong bụi rậm, nhóm Laura đang quan sát trận chiến. Tổng số người của hai đội là 20 người. Họ bao vây Behemoth, tấn công nó bằng phép và cung tên, và cận chiến sau khi chặn được bước tiến của nó. Nhưng da của Behemoth rất dày, và những đòn đánh của họ chẳng thể sát thương được bao nhiêu cả. 「Chết tiệt, nó mạnh hơn một con Behemoth bình thường! Nó là một con đột biến!」 Họ đang chiến đấu rất khó khăn. Khi họ hồi hộp quan sát, một trong những mạo hiểm giả bị đuôi của Behemoth đánh bay. Người pháp sư dùng phép hồi phục để cứu anh ta. Vì thế, hỏa lực hỗ trợ đã giảm xuống, và chuyển động của con Behemoth trở nên điên cuồng hơn. Chỉ còn là vấn đề thời gian đến khi Hồng Khiên và Ưng Nhãn gục ngã. 「Tớ không thể xem được nữa! Laura-san, Anna-san. Cùng chiến đấu nào!」 Đúng vậy, nếu họ không làm thế, bọn họ sẽ chết. Nhưng, họ sẽ lại bị mắng như hồi con Leviathan mất. Nếu họ đánh bại Behemoth trước chừng này người chứng kiến, đầu của Emilia hẳn sẽ mọc sừng mất. "Chúng ta có nên làm họ im lặng bằng bất cứ cách nào sau khi đánh bại Behemoth không?", Laura trong thoáng chốc có suy nghĩ như vậy. Nhưng cô tưởng tượng đến cảnh tượng chính mình dùng chỉ khâu miêng những người chứng kiến, và bắt đầu run sợ vì sự kinh khủng. 「Làm họ im lặng thì thật tội nghiệp quá~...!」 「Haa~? Em quên rồi sao, Laura-san. Không phải em đã mua một túi giấy ở Kinh đô để phòng những lúc như thế này sao?」 「A, đúng rồi nhỉ! Chúng ta chỉ cần biến hình với nó thôi nhỉ!」 Có những cái lỗ riêng biệt để nhìn trong những cái túi giấy mà cô mua. Laura và Charlotte vui vẻ mang túi giấy vào, và ép Anna người phần nào không thích mang nó. 「Biến hình hoàn tất. Vây giờ, ngay lúc này... Ngọn giáo Băng!」 Laura tập trung nước từ trong không khí và dưới đất, đóng băng chúng, tạo ra một ngọn giáo băng khổng lồ. Và cô ném nó về phía Behemoth. Nó đâm vào bụng của nó, đâm sâu đến nỗi nó có thể nhô ra ở phía bên kia. 「GUOOOOOOOOOOOOOON!!!」 Behemoth gầm lên một tiếng vì cơn đau bất ngờ. Tiếp theo sau, Charlotte giáng những đợt sét xuống mà không kìm lại chút nào. Những tia sét truyền theo ngọn giáo băng, đi vào bên trong cơ thể Behemoth. Khu vực xung quanh nồng nặc mùi thịt bị nướng chín. 「Anna-san sẽ kết liễu nó. Em sẽ dùng phép cường hóa lên người chị, nên hãy làm đi!」 「Tớ sẽ nhường điểm nhấn lại cho cậu.」 「Tớ không có được điểm nhấn cũng có sao đâu...」 Vừa phàn nàn, Anna rút thanh kiếm mà cô mang theo trên lưng, và chạy đến chỗ con Behemoth. Laura và Charlotte cùng lúc kích hoạt phép thuật cường hóa cơ bắp. Anna được cường hóa lên đến cực hạn, và chém bay đầu con Behemoth chỉ với một nhát. 「Các cô bé, các cô là ai vậy...?」 Các mạo hiểm giả nhìn vào ba người họ với gương mặt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. 「Bọn cháu chi đi ngang qua thôi, 『Túi giấyKamibukuron』desu. Bọn cháu chẳng liên quan gì đến Trường Mạo hiểm giả Gyrdorea hay Biệt đội Paja gì cả đâu nhé! Vậy giờ, tạm biệt!!」 Vì họ đã ngụy trang khá hoàn hảo, khả năng danh tính của họ bị phát hiện là rất thấp. Nhưng trên đời, có những khi chuyện khó tin cũng có thể xảy ra, nên nhóm Laura nhanh chóng chạy đi. 「Cứu người cảm giác thật tuyệt nhỉ ~」 「Chị lại thích trận chiến với Behemoth hơn.」 「Tớ, đầu của con Behemoth... quả nhiên, phép thuật cường hóa thật tuyệt nhỉ.」 Cả ba người họ trở về kí túc xá với tâm trạng rất sảng khoái. Và vào ngày hôm sau, họ lại bị Emilia mắng thậm tệ ở trường. 「Dù các em có mang túi giấy đi nữa, nếu vẫn mặc đồng phục thì vẫn sẽ bị phát hiện thôi đúng không!!!!!!!!!」 「Hi~n, bọn em xin ~ lỗi.」 Laura, Anna và Charlotte, cả ba người họ đều phải đứng ngoài hành lang trong suốt buổi sáng. Hơn nữa, trong khoảng thời gia đó họ mới nhớ lại rằng họ đã quên mang những con Cá Bay mà họ bắt được về. Đúng là họa vô đơn chí mà. "Em thậm chí còn muốn mua một thanh kiếm mới bằng số tiền bán Cá Bay nữa mà..." Laura lẳng lặng thút thít.