This HTML5 document contains 5 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

PrefixNamespace IRI
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n6http://dbkwik.webdatacommons.org/ontology/
n4http://dbkwik.webdatacommons.org/sonako/property/
n5http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/IZ7ugIIEbDFhmVpaxy7JSA==
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n2http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/GgprlwaTzeSA6r2tr8x4oA==
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n8http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/Gd5iwCpxF63nBiypLf6KjA==
Subject Item
n2:
rdfs:label
Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương 5
rdfs:comment
Nơi này có một không gian rất giống với Đấu trường La Mã. Xung quanh nơi đây là những bức tường đá, phía trên là những hàng ghế dành cho khán giả. Nằm ở trung tâm của không gian đó, để những đấu sĩ chiến đấu với nhau, là một tấm thạch bàn to lớn. “Haa. Nơi này quá ư là đẹp đi.” – Iuli trầm trồ khi nhìn xung quanh trong khi đứng trên chiếc thạch bàn hình tròn. Ngẩng đầu lên, Iuli nhìn thẩy bầu trời cao vút cùng với ánh nắng rực rỡ của Mặt Trời chiếu xuống tầm mắt. Thế nên chắng ai tin được nơi đây — lại là ở dưới lòng đất. “Haa—” “Ồ. Cơ mà thật là tuyệt nhỉ? Thế giới khác cơ đấy….” “…Ừ ừm.” “Ha—a”
dcterms:subject
n8:
n4:wikiPageUsesTemplate
n5:
n6:abstract
Nơi này có một không gian rất giống với Đấu trường La Mã. Xung quanh nơi đây là những bức tường đá, phía trên là những hàng ghế dành cho khán giả. Nằm ở trung tâm của không gian đó, để những đấu sĩ chiến đấu với nhau, là một tấm thạch bàn to lớn. “Haa. Nơi này quá ư là đẹp đi.” – Iuli trầm trồ khi nhìn xung quanh trong khi đứng trên chiếc thạch bàn hình tròn. Ngẩng đầu lên, Iuli nhìn thẩy bầu trời cao vút cùng với ánh nắng rực rỡ của Mặt Trời chiếu xuống tầm mắt. Thế nên chắng ai tin được nơi đây — lại là ở dưới lòng đất. “Tôi còn tưởng phòng thực hành tái kiểm tra là nơi rộng nhất rồi nhưng mà … nơi đó còn chẳng là cái đinh gì so với chỗ này. Thật ra cái trường này là nơi quái nào vậy?” Sau giờ học của ngày thứ Hai, Iuli và Yukiha lại đến chỗ của chiếc 『Ship』. Và cũng như lần trước, Yukiha lại lôi Iuli đến một nơi sâu, rất sâu dưới đất. Sau đó Iuli mới nhận ra rằng cậu vừa đến một nơi “hết sảy”. “Đây là một không gian khác được tạo ra bằng Ma Thuật. Nó hoàn toàn không giống với không gian ở cả Ma giới lẫn Nhân giới. Nói cách khác đây là một thế giới biệt lập.” – Yukiha giải thích với Iuli đang đứng đối diện ở giữa tấm thạch bàn. “Hoàn toàn biệt lập sao? Nơi này tuyệt thật nhỉ? Thế Ma Thuật của ai đã tạo ra chỗ này vậy?” “Chẳng ai tạo ra cả. Nơi này được sinh ra từ 『Mystery Circle』(Cực Đại Ma Pháp Trận). Nó còn được gọi là 『Space』(Tháp Tượng Nha). Mặc dù nó đang sử dụng mô-típ của một Đại Hý Trường La Mã nhưng ngoài ra nó còn có thể tạo ra không gian ở bất cứ đâu, từ trong nhà ra ngoài đường, từ trên giường đến sa mạc, từ ngoài không cho đến trong miệng núi lửa..v…v…” “Haa—” “Nơi này – 『Space』là một cơ sở đào tạo kiểu mới được sử dụng từ ba năm trước, từ khi cuộc chiến giữa Ma nữ và Vampire kết thúc. Khi đó Kỵ Sĩ Đoàn rất tích cực thành lập các cơ sở cũng như viện đào tạo để huấn luyện Ma Pháp Sư mạnh hơn. Còn về phần 『Mystery Circle』thì những năng lực tiềm tàng của nó tăng mạnh, mạnh hơn lúc trước rất nhiều.” “Ồ. Cơ mà thật là tuyệt nhỉ? Thế giới khác cơ đấy….” Yukiha cười khổ khi thấy Iuli ngạc nhiên đến vậy. “Nói vậy chứ thật ra nơi này chỉ là ảo giác. Nó là một ngoại giới nhưng cũng đồng thời chỉ là thế giới trong mơ — một thế giới tồn tại trong tâm trí.” “Hm. Ể! Vậy là sao?” “Nếu tôi nói đây là một không gian thực tế ảo cực kỳ tinh vi cậu có thể hiểu được không? Tôi cũng không biết rõ chi tiết ra sao nhưng tóm lại thì đây là nơi mà cả tôi và cậu đều không phải chính mình. Mặc dù trong này 5 giác quan của chúng ta đều bình thường thế nhưng nó cũng chỉ là do trí tưởng tượng tạo ra. Nói vậy đủ hiểu chưa?” Iuli rất ghét mấy phải nghĩ về mấy chuyện hack não, vậy nên cậu dừng luôn lại và nói. “Hmm. Thôi được. Tôi cũng hiểu sơ sơ về cái chỗ này rồi. Nơi đây là thế giới trong mơ đúng không?” – Iuli tự thuyết phục bản thân. “Ở trong 『Space』có hai cái lợi. Đầu tiên là cậu có phát động Ma Thuật với quy mô lớn thế nào cũng không bị ngắt quãng hay tổn hại gì.” “Ờ thì đây là thế giới trong mơ mà.” “Cái còn lại là chúng ta có thể thoải mái phang nhau mà không gặp nguy hiểm. Kể cả có đau đến đâu đi nữa, lúc ở đây thì cơ thể chúng ta ở thế giới thực cũng chẳng vấn đề gì. Tóm lại, đây là nơi để tích lũy hiểu biết cũng như kinh nghiệm khi chiến đấu.” “Thì nó là thế giới trong mơ mà.” “… Thực sự cậu có hiểu gì không vậy?” “Đếch hiểu gì hết. Một tí cũng không.” Nhìn thấy Iuli nói mà chẳng thấy một chút ngượng ngùng nào, Yukiha từ bỏ việc cố gắng giải thích cho cái thằng não ngắn này và thở dài thườn thượt. “Thôi được rồi. Tôi sẽ nói theo cách dễ hiểu nhất — nếu như ở đây thì cậu có chơi hết mình thì tôi cũng không sao. Hiểu chưa?” “…Ừ ừm.” “Về việc sợ mình sẽ lỡ tay giết người thì cậu không cần lo nữa. Cứ quất tẹt ga đi.” “Này Yukiha… tôi nhất định phải đánh với cô sao?” Iuli hỏi. Thực sự đây không phải lúc để hỏi câu này, nhưng Iuli không hề muốn chiến đấu với Yukiha. “Tôi không muốn đấu với cô chút nào.” “Nhưng mà tôi muốn!” – Yukiha nói không chút đắn đo. Hiện giờ ánh mắt của Yukiha không còn là của một thiếu nữ nữa mà đã trở thành ánh mắt của chiến sĩ ngoài chiến trường. “Tôi biết cái nguyên tắc «phụ nữ là trên hết» của cậu. Thế nhưng ở trong cái 『Space』này thì cậu nên quẳng thứ đó sang một bên cho tôi nhờ. Kể cả ở đây tôi có làm sao đi nữa thì cơ thể của tôi cũng khô — — ” “Cóc phải cái vấn đề ở đây hay ở đâu! Có là ở trong mơ thì tôi cũng chẳng đánh phụ nữ đâu!” Kể cả tất cả đều là hư cấu đi chăng nữa, Iuli cũng không có ý định dùng sức mạnh của mình làm hại phụ nữ. Nếu Iuli dễ dàng từ bỏ nguyên tắc đó thì ngay từ đầu cậu đã không tuân theo nó rồi. “… Đúng là tên hết thuốc chữa.” – Yukiha nhún vai – “Không phải tôi không xem xét đến khả năng đó. Đã như vậy…” Yukiha nói và chỉ tay vào tấm thạch bàn mà hai người đang đứng lên. “Lấy luôn chỗ này làm nơi phân thắng bại đi, rớt khỏi tấm thạch bàn coi như tính thua. Như vậy không có vấn đề gì phải không?” Tất nhiên khi mà Yukiha mất khả năng chiến đấu thì cô cũng xem như là thua. Thế nhưng Iuli vẫn cứ khăng khăng làm theo cái nguyên tắc ngớ ngẩn ấy kể cả khi ở không gian này. (Ra cái cấu trúc đấu trường cổ đại là để phục vụ việc này… Cô ấy muốn đấu với mình đến mức đó sao?) “Cũng không phải vấn đề nhưng mà Yukiha…. tại sao cô lại muốn đấu với tôi đến vậy?” “Tôi muốn biết. Tôi muốn biết rốt cuộc cậu mạnh đến mức nào và bản thân tôi đến đâu.” Với Yukiha thì tiền tài danh vọng không là gì hết mà sức mạnh mới là tất cả. “Thỏa mãn trí tò mò rồi chứ? Vậy thì — bắt đầu!” Yukiha nắm lấy chiếc bao da ở đùi, rồi lấy ra thanh Artifact. “Hạng 1 của Học Viện Thánh Xuân, Kudoin Yukiha — xin được lãnh giáo.” Yukiha giơ lên cây đoản kiếm — vũ khí của riêng cô và truyền Ma Lực vào nó. 『Sụp đổ và tan vỡ như mảnh băng. Nảy nở điên cuồng như hoa dại.』 Âm Thanh – Từ Ngữ – Ma Lực. Ba thứ kết hợp tạo thành『Khởi Động Chú』và chiếc Artifact của Yukiha chuyển từ hình thái cơ bản thành hình thái phát động dùng trong chiến đấu. Được chế tạo từ kim loại hiếm 『Hihiirokane』— khi truyền Ma Lực vào trong, không chỉ hình dạng của nó bị thay đổi mà cả tính chất và khối lượng của nó cũng hoàn toàn đổi thay theo, một loại kim loại có họ hàng với Adamantium. Vậy nên thứ được tạo ra bằng Hihiirokane và Ma Đạo Cụ sẽ có chức năng của cả gậy phép và kiếm, một sản phảm nhờ trí tuệ của nhân loại dành cho Ma Pháp Sư — Ma Đạo Vũ Trang (Artifact). Tùy thuộc vào Ma Lực và tinh thần chiến đấu của từng người mà hình thái và sức mạnh của chiếc Artifact sẽ mạnh lên hoặc yếu đi. Nhận được Ma Lực của Yukiha, chiếc Artifact trở lại và bày ra hình dạng thực sự vốn có của nó 『《Diamond Dust》』(Nguyệt Hoa Băng Trần) Sau khi Yukiha dứt lời ngay lập tức một cơn gió lạnh thấu ruột gan bắt đầu hình thành. Ma Lực chảy thoát ra khỏi cơ thể Yukiha và tạo nên một cơn bão tuyết điên cuồng, nó như cắt da cắt thịt của Iuli. “Vậy đó là Artifact của cô à?” Yukiha đang cầm trên tay một thanh đại kiếm rất giống một thanh băng mảnh. Tia sáng của thanh kiếm y như tia sáng phản chiếu từ dòng sông băng và thân của thanh kiếm khổng lồ đó có màu trắng. Tay của Yukiha đang cầm một thứ quá nặng so với cơ thể của cô. “Không. Đây vẫn chưa phải là hình dạng thật của『Nguyệt Hoa Băng Trần』.” Yukiha nắm chặt thanh đại kiếm và khẽ lắc đầu rồi lấy tay còn lại của mình vuốt thân kiếm và nói. “Vỡ ra!” 『Rắc』- những tiếng động nhỏ của thanh bạch thiết vỡ thành từng mảnh. Thế nhưng âm thanh của sự rung động trong không khí cộng với tiếng vỡ tan của thanh bạch thiết cũng không khó chịu một chút nào mà ngược lại nó còn du dương và thanh lịch như một bản giao hưởng chuyển mùa. Thanh Artifact của Yukiha giống như một tấm kính — một tinh thể băng, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Sau khi lớp vỏ của thanh đại kiếm vỡ ra thì bên trong xuất hiện một thanh Tế Kiếm nhỏ bé và cực kỳ tinh xảo. (Tế Kiếm: Kiếm nhỏ, mỏng.) Chỉ còn lại hàng nghìn những mảnh vỡ tinh thể băng lơ lửng trong không trung, biến thành vô số những hạt bụi. “Đây mới là hình dáng thực sự của 『Nguyệt Hoa Băng Trần』.” Yukiha dang tay ra và nói với vẻ tự hào. “Con lợn gặm tỏi…?” Iuli giật mình nhìn xung quanh để xác định tình hình. Mặc dù không nhìn thấy rõ, thế nhưng Iuli biết chắc rằng hàng tỷ tinh thể băng đang bao quanh cơ thể cậu như màn sương mù. “Đừng có nói tất cả những thứ này… đều là Artifact của cô nha!!!” Những mảnh vỡ của thanh kiếm mới là bản thể thật sự của Artifact. Trong không khí, những mảnh kim loại nhìn rất giống những bông tuyết. Nó vừa giống băng, vừa giống tuyết; như bụi băng bay trong không khí, cũng như những bông anh đào lất phất trong gió. “Hahaa, ra là vậy. Có vẻ đây chắc chắn là cái 『Bụi Kim Cương』gì đó nhỉ?” Những mảnh vỡ lơ lửng đó phản chiếu lại ánh sáng mặt trời rồi phát ra ánh sáng mờ ảo. Và ở trung tâm của những tia sáng mờ nhạt đó là Yukiha. Cô đứng đó, oai hùng như Nữ thần Chiến Tranh. “Đẹp thật.” – Iuli vô thức nói ra hai từ đó. “Aa. Cái đó còn phải nói sao? Tôi cũng rất thích nó đó. Mọi người còn nói rằng nó rấ—” “Lộn rồi. Tôi nói cô cơ.” “…! Cậ-cậu lại thế nữa!” Vai của Yukiha run lên vì giận dữ, nhưng ngay lập tức cô hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Yukiha trở về tư thế chiến đấu và hoàn toàn nhập tâm vào đó. “Mặc dù nó đẹp là thế nhưng cũng đừng mất cảnh giác. Trái với vẻ đẹp của mình, 《Nguyệt Hoa Băng Trần》là một Ma Pháp tàn bạo.” “Ý cô như kiểu là «cú có gai» đó hả?” [Trans: (`´)@@~] (Biên: Hoa hồng có gai á =_=) “Đúng vậy.” – nói rồi Yukiha nắm lấy thanh Tế Kiếm. Vô số những tinh thể băng bắt đầu xoay quanh cô. “Tới đây!” Yukiha chém thanh kiếm từ trên xuống dưới. Động tác đó dường như hướng dẫn những lưỡi băng tạo thành một cơn lốc xoáy, vô số những lưỡi đao đó đang xoáy về phía Iuli. Kudoin Yukiha —— rất mạnh. Cái danh hiệu “Hạng Một của Học Viện Thánh Xuân” không phải chỉ là hư danh. Từ khi còn nhỏ, Yukiha đã có tố chất của một Ma Pháp Sư thiên tài. Từ thời điểm học Sơ Trung, cô đã thông thạo tất cả những loại Ma Thuật để có thể trở thành Hạng A. Ngay khi vừa gia nhập Cao Trung, cô đã tham gia 『Hạng Chiến』. Không quá khó khăn khi mà Yukiha có thành tích cao nhất, và cô đã lên 『Nhất Tọa』khi chỉ mới năm nhất. Ma Pháp Sư xinh đẹp:『Persephone』(Băng Hoa Công Chúa) — là biệt danh của cô khi trở thành Hạng 1 của Học Viện. Có lẽ vì sở trường của cô, Ma Thuật Hệ Băng Tuyết mà thanh Artifact của cô《Nguyệt Hoa Băng Trần》rất giống với những bông hoa tuyết trên bầu trời mùa đông. Những mảnh vỡ trong không khí —— băng và kim loại trôi nổi trong không trung đều được Yukiha điều khiển, chúng vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ. Những mảnh vỡ đó có thể cắt phăng bất cứ thứ gì chúng chạm vào, như thể một lũ ác ma vần vũ xung quanh. Vậy nên một khi Yukiha đã tập trung thì có mọc cánh cũng đừng hòng chạy thoát. (Trans: Senbonzakura Kageyoshi ver Yukiha :D:D) Yukiha rất mạnh, thế nhưng… (… Lúc này mà cười nữa thì chắc có nước vào nhà xác quá!) Thực sự Iuli mạnh hơn Yukiha rất nhiều. Mạnh đến nỗi Je kinh – Sa hãi. Một thứ sức mạnh rất vô lý mà chỉ có thể diễn tả bằng hai từ “Ngu Người”. (Trans: Jesus và Satan @@~) (Để xem cậu tránh những lưỡi kiếm này như thế nào.) Một thứ vũ khí vô cùng mạnh —《Nguyệt Hoa Băng Trần》. Nó có thể tấn công 360 độ nếu chủ nhân của nó muốn. Những mảnh vỡ không chỉ có thể dễ dàng cắt phăng cả kim cương mà còn có thể «Cố Định» mục tiêu, vậy nên nạn nhân sẽ không thể di chuyển một ly nào hết. Yukiha đã quá tự phụ vì sức mạnh của mình. Cô đã nghĩ rằng kể cả có là Asagami Iuli đi nữa thì việc tránh những lưỡi kiếm đó là không thể. Kể cả Iuli có cái sức mạnh thần thánh đó đi chăng nữa thì với toàn bộ sức mạnh của mình cô vẫn có thể làm “xây xước” 1, 2 vết thương trên người Iuli. Tuy nhiên thì nó đâu có đơn giản như Yukiha nghĩ. Đối với một kẻ 【phi lý】 như Iuli thì chả khác nào cô đang đánh giá thấp cậu cả. (Không lẽ nào. Mình đâu có yêu cầu cậu ta phải đỡ hết đâu!) Đối mặt với một đòn tấn công không thể tránh né từ mọi phía, hành động của Iuli là —— đi bộ. Mặc dù ở giữa một cơn bão hủy diệt nhưng Iuli chỉ từ từ đi ra, không một chút hoảng loạn nào và lách qua từng lưỡi kiếm một. Mặc dù Yukiha đã trút toàn bộ mảnh băng vào Iuli thế nhưng cậu hoàn toàn chẳng hề hấn gì. (Rõ ràng là có phản ứng. Chắc chắn rằng đòn tấn công của mình đã trúng đích. Thế nhưng sao hắn lại không xây xước gì? Đóng sáu giáp gai chắc?) Sử dụng Ma Lực để tăng độ “cứng”. Đa số Ma Pháp Sư đều sử dụng nó theo phản xạ. Nó cũng chẳng phải Ma Thuật gì đó quá cao siêu mà chỉ đơn giản là sử dụng năng lực nguyên thủy mà thôi. Và đó là tất cả những gì mà Iuli làm để đỡ lại những đòn tấn công của Yukiha. “Ha—a” Yukiha điều khiển những mảnh băng tấn công vào một điểm duy nhất với tốc độ tối đa. Yukiha nghĩ rằng nếu cô dùng một 『Đại Kỹ』(Kỹ năng mạnh) thì Iuli sẽ không thể tiếp tục không bị gì được. *VÚT* – thanh Tế Kiếm xoay một vòng và những mảnh băng cũng bắt đầu xoáy quanh thanh kiếm. Những mảnh băng hình thành một vòng quay với tốc độ cực nhanh. Yukiha đẩy tốc độ của những mảnh băng lên đến cực hạn để làm tăng độ sắc của chúng và sức mạnh của cô tích trữ bên trong chúng ngày một lớn. “『Javelin』” (Cơ Thương) Khi Yukiha xoay thanh Tế Kiếm thì đồng thời vô số mảnh băng đó cũng xoay tròn với tốc độ kinh khủng như chiếc khoan. Yukiha nắm lấy chiếc Javelin và hướng mũi của nó về phía của Iuli. Một âm thanh kỳ lạ. Trong chớp mắt, mũi thương đâm thẳng vào người Iuli, thế nhưng tất cả chúng vỡ tan như thể vừa đâm vào một vật cứng bất thường. Những đòn đó với Iuli như gãi ngứa, không gây được bất kỳ một vết thương nào, thậm chí còn chẳng làm chậm cậu một bước đi nữa. “Sao…” Yukiha nhăn mặt nhưng cô cũng nhanh chóng thực hiện đòn tấn công tiếp theo. Cô tập trung toàn bộ Ma Lực vào thanh kiếm và tạo nên những Ma Pháp Trận. “Phun ra! 「Sương Trụ」!” Băng Tuyết Hệ Ma Pháp Tứ Thức《Ngân Sương Băng Lao》(Ice Coffin). Từ dưới chân của Yukiha, những cột sương phun lên. Những thứ chạm vào cột sương đó sẽ ngay lập tức biến thành băng. Iuli chẳng thấy chút do dự nào và vẫn tiếp tục bước đi. Nhưng đột nhiên từ phiến đá dưới chân phải cậu một cột sương phun lên. Trong thoáng chốc, toàn thân cậu bị một chiếc quan tài băng bao phủ. (Tập trung…!) Yukiha ngưng tụ toàn bộ Ma Lực vào trong khối băng giam giữ Iuli để làm tăng mật độ và hạ nhiệt độ xuống tới <<Độ Không="Không" Tuyệt="Tuyệt" Đối="Đối">>, tạo ra 「Lao Ngục Băng Sơn」, tuy nhiên… (Trans: bí từ quá nên mình chơi Hán-Việt luôn) “Cái…” *RẮC*RẮC*RẮC* Núi băng hình thành còn chưa được 1 giây đã bị sụp đổ. Iuli vẫn cứ tiếp tục bước đi cứ như cái núi băng đó chưa từng tồn tại. (Kể cả chiêu này cũng không ăn thua sao…?) Quá vô lý! Quá bất thường! Yukiha nhớ lại trận chiến của cô với con Hắc Long của Lucia lúc trước. Cô không có cửa để đánh bại được một Ma tộc cấp cao như Rồng, thế nhưng Yukiha vẫn nghĩ rằng nếu cô 「Một sống một còn」với nó thì cô vẫn còn cơ hội để chiến thắng. Tuy nhiên, lúc đó với bây giờ hoàn toàn khác. Không cách nào có thể với tới, mà nếu có cũng chỉ là hố đen tuyệt vọng. Hiện thân của sự tuyệt vọng đó đang từng bước lại gần Yukiha. Như những chiếc chuông gió rung rinh, lắc lư theo chiều gió lại làm cho người ta cảm thấy rợn người. “Kuu… Đứng lại đó coi!” Yukiha khua thanh Tế Kiếm như một chiếc gậy chỉ dẫn và tất cả những mảnh băng đang lơ lửng trong không khí đều lao vào cắt Iuli. Đếch care những đòn tấn công của Yukiha, Iuli vẫn cứ tiến tới. “Dừng lại!” “—— Như vậy đã đủ hiểu chưa vậy Yukiha?” Từ lúc nào đó mà Iuli đã đứng ngay trước mặt Yukiha. “Nhanh nhanh kết thúc cái trận đấu này đi. Lạnh vãi beep ra. Tôi không chịu được nữa đâu.” Chàng trai trước mặt Yukiha vẫn duy trì cái thái độ đó của cậu. Cậu không hề tỏ ra chút hứng thú nào cũng như chẳng có chút ý định tấn công cô. Dù dùng toàn bộ sức mạnh thế nhưng Yukiha cũng không làm Iuli bị một vết thương nào. Sự thật đó làm tổn thương đến lòng tự tôn của chiến sĩ bên trong Yukiha. “Tôi sẽ tấn công đó. Chuẩn bị đi là vừa.” Iuli la lớn điều tiếp theo cậu sẽ làm rồi nắm chặt tay lại. Lớp băng tuyết bám trên người và ở bàn tay Iuli nứt ra. (Không thể yêu thương nổi cái sự bình tĩnh đó…) – Cảm giác tức giận bên trong Yukiha đã vượt quá mức cho phép. “Nn? Quách Thị Phúc?” – Iuli ngạc nhiên khi nhận ra rằng cánh tay mình vừa nắm vào không khí. Hình ảnh của Yukiha trước mắt cậu đột nhiên biến mất. “—— Là ảo ảnh.” Thanh 『Nguyệt Hoa Băng Trần』của Yukiha có thể phản chiếu, khuếch tán và nó còn có thể tạo ra hiện tượng quang học khí quyển. Hiện tại thì ở trước mặt Iuli chỉ là ảo ảnh của Yukiha, còn người thật của cô thì đang đứng ngay sau lưng cậu. Yukiha nắm chặt thanh Tế Kiếm — Artifact của mình và truyền Ma Lực vào nó đến mức cực hạn. Sau đó những mảnh băng xuất hiện quanh cô. Không cần đợi đến gần Iuli, Yukiha sẽ tặng Iuli một chiêu từ sau lưng với toàn bộ sức mạnh. “Hỡi vị vua biển cả. Hỡi quái thú ma băng. Hãy dùng những chiếc răng nanh tàn nhẫn của các người và ngấu nghiến cậu ta!” Trong chốc lát —— Trên không trung có vô số cột băng xuất hiện. Dưới mặt đấu cũng có vô số những cột sương phun lên. Một vài giây sau, những khối băng khổng lồ và sắc bén xuất hiện tràn ngập trong không gian. Những ngọn băng thương xuất hiện trên trời là hàm trên, những ngọn băng thương mọc lên từ dưới đất là hàm dưới. Những băng thương trên bầu trời và những ngọn băng thương dưới mặt đất kết hợp lại thành một bộ hàm răng to lớn bằng băng, làm Iuli liên tưởng đến mấy con quái vật trong những câu chuyện thần thoại. Băng Tuyết Hệ Ma Pháp Lục Thức 『Sương Thiên Băng Nha Đại Ngạc』 (Leviathan) Một ma pháp phá hủy diện rộng ngốn cực kỳ nhiều Ma Lực và cần phải có sự điều khiển khéo léo. Đối tượng ở trong cái băng ngục độ không tuyệt đối này sẽ bị vỡ tan thành từng mảnh. “Khép lại!” Yukiha hạ thanh kiếm xuống và cái hàm bằng băng cũng di chuyển theo động tác của cô. Những chiếc băng thương từ trên trời cắm xuống và những cột sương ở dưới đất thì phún lên, nhìn giống như một con dã thú đang cắn chặt hàm răng lại. Một tiếng động lớn vang lên. Như một đèn chùm tuyệt đẹp rơi vỡ, bao trùm một bầu không khí trang nghiêm cùng với những âm thanh nhỏ bé. “….Haa haa.” Yukiha vừa sử dụng đòn tấn công mạnh nhất của mình và cô đang thở dốc. Vì không khí xung quanh quá lạnh nên hơi thở của cô cũng biến thành sương trắng. (Thế này thì thế nào? Nếu ăn chiêu này mà vẫn chưa si nhê gì thì…) Yukiha vừa kỳ vọng nhưng cũng vừa lo âu vì vậy mà cô bắt đầu tập trung tìm kiếm đối phương. ” —— Thực thể đó.” “Cái bất….” – Yukiha cực kỳ ngạc nhiên nhìn lại xung quanh. (Kh-không thể nào! Làm sao nó lại như vậy được chứ….? Thế này có nghĩa là tất cả những đòn tấn công từ nãy đến giờ của mình không phải là tấn công thực thể của hắn sao!!?) Hoảng sợ , tuyệt vọng và choáng váng, Yukiha ép cho não cô hoạt động hết công suất để phân tích tình hình hiện tại. Và sau đó, cô cảm thấy có điều bất thường . “——rõ ràng là tôi đánh trúng rồi!” Thực thể có là gì đi nữa cũng chả liên quan. “Hahahaa, nhận ra chậm zữ.” Giọng nói cười cợt của Iuli phát ra từ phía của ma pháp hủy diệt diện rộng đó truyền đến. “Đúng như tôi nghĩ. Trình cậu thánh Phồng cmnr. Dính chiêu đó mà không xây xước gì cả.” “Đâu ra ^^. Ban nãy tôi cũng sắp tê cóng rồi. Khi đó tôi cảm thấy như sắp …. chết rét đến nơi vậy. Chảy cả nước mũi nữa nè.” Từ khoảng trống xen kẽ giữa khối băng, Iuli đang run rẫy, hai tay ôm lấy người, răng nghiến ken két, mũi thì sụt sùi. Xem ra Iuli cũng không thể chịu nổi nhiệt ở trong cái không gian đóng băng với nhiệt độ cán mốc độ không tuyệt đối này. “Aa, xong cơm mẹ nấu rồi. Éo thể chịu thêm một giây nào nữa. Tôi đốt lửa chút nha.” – Iuli vừa nghiến răng vừa lấy tấm thẻ học sinh trong túi áo khoác ra – Ma Khí của mỗi học sinh trong Học Viện. “… Tưởng cậu không dùng được Ma Thuật chứ?” “Thì đúng là tôi không thể. Nhưng mà tôi đã điên cuồng luyện tập nên cô biết đấy, dạo gần đây tôi đã sử dụng được một loại Ma Thuật”. Nói rồi Iuli tập trung Ma Lực vào tấm thẻ học sinh để phát động một loại Ma Thuật nào đó. Ma pháp trận bắt đầu hình thành. Ngay sau đó ——— 『Phừng』, nhiệt độ từ tấm thể tỏa ra quá nóng làm Yukiha tưởng chừng như cô có thể bốc hơi luôn vậy. Sau đó xung quanh Iuli, những cột lửa khổng lồ phun lên như bom dội ở Ngã ba Đồng Lộc. Những ngọn lửa điên cuồng đó làm tan chảy toàn bộ băng. Không chỉ vậy mà cả phiến Thạch Bàn mà hai người đang đứng trên cũng đi theo nốt. Cơn bão lửa hừng hực cháy như không có ngày mai. Một chiến trường lạnh lẽo biến thành địa ngục hoả viêm. (Kh-không thể nào. Băng của Ma Thuật cấp sáu của mình mà tan trong nháy mắt như vậy…!) Băng được tạo ra bằng Ma Thuật và băng lấy trong tủ lạnh ra hoàn toàn khác nhau. Vả lại băng được tạo ra từ Artifact của Yukiha còn mạnh hơn rất nhiều lần. Cho nên nếu Iuli làm loại băng này tan dễ như vậy có nghĩa là ——— “Lục Thức… không, Hỏa Diễm Hệ Ma Pháp Thất Thức…!” Dựa vào độ khó, sức mạnh và phạm vi ảnh hưởng, Ma Thuật Nguyên Tố được chia thành bảy thức. Thức thứ bảy là thức có độ khó cao nhất vì vậy mà Kỵ Sĩ Đoàn đã cấm sử dụng đến nó. Nó là một con dao hai lưỡi vì sức phá hủy tuy rằng khủng khiếp thế nhưng nó còn gây hại đến cả người sử dụng. Đặc biệt là cái ngọn lửa kinh khủng kia nó không dừng lại ở chỗ của Yukiha. Ngọn lửa không hoạt động theo ý muốn của Iuli, tuy nhiên nó cũng chẳng phải là một ngọn lửa bình thường. (Nhiệt lượng này… Không sai vào đâu được. Chắc chắn đây là …) Hỏa Diễm Ma Pháp Thất Thức 『Sang Diễm Bá Ngục Kiếp Hỏa Táng』 (Muspellheimr) Ngọn lửa thuở nguyên sơ có thể đốt vạn vật cháy thành tro. Một Ma Thuật huyền thoại chỉ tồn tại trong sách vở. Đến cả trong Kỵ Sĩ Đoàn cũng không một ai có thể sử dụng nó. Cấm kỵ trong cấm kỵ. “Uwaa..” – Đột ngột Iuli cất lời. Ngay lập tức những ngọn lửa xung quanh cậu đều vụt tắt , để lại miếng thạch bàn méo mó vì bị nung chảy. “A đệch. Lại thế nữa. Mình lại làm hỏng nó rồi!” Yukiha tập trung nhìn vào chiếc thẻ học sinh của Iuli và cô thấy nó xuất hiện một vết nứt nhỏ. “Lúc bất nào mình truyền vào nó hơi nhiều Ma Lực một chút là nó lại thành phế phẩm bán nhôm đồng sắt vụn thế này. Đúng là hàng Tàu mà…” “Tại vì thẻ học sinh chỉ là Ma Khí Cụ dành cho người mới. Vượt qua thức thứ tư là tạch ngay.”- Yukiha giải thích và nguýt Iuli một cái. – “… Ngươi, tại sao ngươi dám lừa ta như vậy hả!?” “Ể? Cô nói gì vậy?” “Đừng có con nai vàng ngơ ngác nữa. Cái Ma Thuật đó là 『Muspellheimr』phải không? Cái gì mà 『Tôi rất kém sử dụng Ma Pháp』? Kêu ta tin khi mà ngươi vừa sử dụng nó ngay trước mặt như này sao?” “Hử? À… Hahaa.” – Mặc dù Yukiha hét lên đầy tức giận nhưng Iuli chỉ cười và nói – “Lộn rồi má!” “Cái gì cơ?” Thấy Yukiha đang hoang mang thì Iuli thẳng thắn giải thích cho cô. “Khi nãy chỉ là 『Fire』thôi.” Yukiha điếng người. 『Fire』là thức thứ nhất của Ma Thuật hệ Hỏa Diễm. Vì nó là phép thuật đầu tiên học sinh được học trong Học Viện vậy nên nó rất dễ phát động và có uy lực cực thấp. “Cái Ma Thuật duy nhất mà tôi có thể phát động là nó. Nếu như không tập trung thì tôi cũng không làm được và chắc phải ba lần thì tôi mới phát động được một lần.” (Dù sao thì mình cũng vụng về mà.) – Iuli nghĩ “A-a, lại hỏng nữa. Tuần trước một cái cũng hỏng lúc tôi đang luyện tập rồi … cơ mà chờ đã! Đây chỉ là thế giới trong mơ thôi mà nhỉ. Lo bò trắng răng rồi.” Iuli mừng quýnh lên còn Yukiha đang thì không biết phải nói gì. (… Cùng một Ma Thuật nhưng tùy vào người sử dụng Ma Khí mà uy lực sẽ khác nhau. Nhưng mà thế này thì quá khác rồi…) Dựa vào lượng Ma Lực, cấu trúc của ma pháp trận cũng như Ma Khí Cụ của người sử dụng mà uy lực của Ma Thuật sẽ thay đổi. Ví dụ như Yukiha , cô sử dụng những mảnh vỡ từ chiếc Artifact băng hệ của mình để nâng cao uy lực công kích và giống như vậy, rất nhiều người điều chỉnh chúng cho phù hợp với bản thân. Tuy nhiên chưa bao giờ có ai sử dụng Ma Thuật thức thứ nhất mà sức hủy diệt như thức thứ bảy. (Cái tên này đúng là siêu nhân rồi. Lượng Ma Lực của hắn ở mức thần thánh nào vậy…) “Thật ra tôi cũng chẳng biết cô đang nói gì, nhưng mà—” Giọng nói của Iuli truyền đến tai Yukiha, kéo cô thoát khỏi mớ suy nghĩ bâng quơ đấy. “Cô đang sơ hở đó.” Yukiha không biết rằng từ khi nào mà Iuli vừa mới còn đứng ở tít mãi đằng xa bây giờ đã đứng ngay bên cạnh cô. Yukiha theo phản xạ phóng ra ma thuật phòng ngự, nhưng nó hoàn toàn vô dụng. “Một, hai, BA!” Iuli vung tay với tốc độ khủng khiếp tạo nên một vùng không chấn ngay trước mặt Yukiha. Sau đó, toàn thân cô bị cuốn vào một bức tường gió, không thể phòng ngự. “Uwaaaaa…” Phong áp. Chẳng phải Ma Thuật hay thứ gì quá cao siêu, chì đơn giản là gió được tạo ra từ bàn tay của Iuli đã thổi bay Yukiha ra một khoảng cách rất xa. Nếu cứ như vậy, cô sẽ rơi ra khỏi tấm thạch bàn và tất nhiên, Iuli chiến thắng mà không động vào một cọng tóc nào của cô hết. (Ch-chết tiệt..) Yukiha định dùng『Step』để quay lại — nhưng đành thôi. Cô đã sử dụng tất cả các những gì mà mình có. Nếu bây giờ cô có quay lại sàn đấu thì cũng chẳng làm được gì. Rơi từ trên không xuống, Yukiha chấp nhận thất bại, nhắm mắt lại và mong rằng không phải nhìn thấy “áng sáng nơi cuối đường hầm” khi tiếp đất từ cái độ cao nghìn mét này. Tuy nhiên, trong khi đang chuẩn bị lập lớp phòng ngự chống va chạm với mặt đất thì thay vì cơn chấn động, cô lại nhận thấy mình đang nằm trên cái gì đó rất mềm. “Aa…Bỏ mợ. Lại cứu cô nữa rồi.” “…..Hể? Cá- HẢ!?” Yukiha nhận ra rằng cô đang nằm trong vòng tay của Iuli. Nhanh hơn cả tốc độ Yukiha rơi xuống, Iuli đã tính toán vị trí cô rơi xuống, dùng “Lăng Ba Vi Bộ” chạy đến trước để đỡ cô một cách nhẹ nhàng. Kịch bản lặp lại, tư thế bế công chúa đang được tái hiện. “Cái… Ngươi nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả!?” “Ờ thì có vẻ như chân tôi chạm đất trước nên tôi thua rồi.” “D-dù sao thì thả ta xuống!” – Yukiha đỏ mặt hét lên và Iuli nhẹ nhàng đặt cô xuống đất. “Tại sao lại cứu ta? Ta cũng là một Ma Pháp Sư. Kể cả có rơi từ độ cao đó xuống với tốc độ nào đi nữa thì cũng chả bị gì sất. Còn nếu như có sứt mẻ gì thì ta chịu.” ——Bởi vì ở đây là 『Space』. Nơi này là ảo thật, nhưng cũng không phải SAO, chết trong thế giới này thì cơ thể họ bên ngoài cũng chả đau đớn gì cho cam. “À thì tôi cũng biết vậy mà. Tôi cũng định kệ cho cô rơi xuống đó chứ. Nhưng mà —” – Iuli nở một nụ cười khổ. – “—cơ thể tôi nó tự di chuyển.” “………….” “Ha-a. Thua mất rồi. Đen đủi thiệt!” Chả biết Iuli nghiêm túc đến đâu, nhưng xét theo kết quả thì cậu đã thua. Thấy cái thái độ đó của Iuli , Yukiha nghiến răng. Mặc dù Iuli rất nhẹ nhàng khi đó nhưng cái lòng tốt ấy chỉ làm Yukiha càng thêm thất vọng. Tinh thần chiến đấu của Yukiha sôi sục, cô nói: “…..Đánh nghiêm túc đi, Asagami Iuli” “Hả? Chẳng phải khi nãy trận đấu vừa kết thúc sao? Tôi đã thua mà.” “Cứ khăng khăng nhận thua như vậy cũng được. Nếu thế thì người thua phải làm theo mệnh lệnh của người thắng.” “…………..” “Năng lực thực sự — sức mạnh kinh khủng của ngươi, hãy cho ta xem nó.” Yukiha nói. Trong thâm tâm của Yukiha, cô chỉ có khát vọng về sức mạnh. Cô cảm thấy tức giận khi Iuli nương tay nhưng cũng đồng thời thất vọng về sự yếu đuối của bản thân, tuy nhiên suy nghĩ đó cũng chỉ như một đám mây nhẹ lướt qua và biến mất. Thay vào đó là cái tính chúa tò mò của phụ nữ trong cô lại nổi lên. Là một Ma Pháp Sư cũng như một người sinh ra để chiến đấu, cô muốn biết cái con quái vật đứng trước mình nguy hiểm đến đâu. “Nói về nghiêm túc thì tôi cũng nghiêm túc lắm đó chứ. Đặc biệt là khi nãy, tôi đã không nương tay gì khi ra đòn đó mà.” “Bớt xàm đi anh hai.” – Yukiha chả ngại ngần gì mà quẳng luôn đi những lời Iuli nói. – “Ta muốn xem là xem toàn bộ năng lực thực sự của ngươi kia!” Giờ đây ánh mắt Yukiha còn dữ dội hơn nữa. Iuli nheo mày khi biết rằng kiểu gì mình cũng gặp rắc rối, thế nhưng mà chạy trời cũng không khỏi nắng khi Yukiha cứ nhìn cái kiểu này. Hết kiên nhẫn, cậu thở dài. “Hết cách rồi.” Iuli dậm chân vào mặt đất, nhảy về phía sau để giữ khoảng cách với Yukiha. “Có lẽ tôi sẽ nghiêm túc một chút vậy.” Trái với cái «một chút», Iuli nhìn Yukiha với đôi mắt sắc lẹm “Không được mất tập trung. Thật tập trung, vì nếu không thì không có cơ hội thứ hai đâu.” Trước ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ của Iuli, Yukiha biết rằng cậu không định chơi đùa gì nữa. Thấy cô đã sẵn sàng, Iuli đưa tay ra chạm vào chiếc chiếc vòng trên cổ. “Nếu mình làm điều này thì Seria sẽ rất giận cho mà xem. Kiểu gì cũng ăn bơ cả tháng chứ chả chơi. À nhưng mà đây chỉ là mơ thôi mà. Chắc con bé cũng không giận gì đâu.” (Trans: Nghi vấn Complex !!!) “….? Chiếc vòng này có phù phép gì đó đúng không?” “…Chiếc vòng này là do sư phụ đặc biệt làm cho tôi. Nó chẳng có bất kỳ phù phép gì hết. Nhưng mà có lẽ nó cũng gần giống như Ma Ấn của Lucia đó.” – Iuli cố gắng giải thích. – “Thứ này sẽ nén Ma Lực của người đeo nó xuống cực hạn.” Những lời đó, Yukiha hoàn toàn không thể hiểu được. (Nén Ma Lực đến cực hạn …..) Từ khi gặp Iuli, Yukiha đã thấy cậu đeo chiếc vòng cổ. Kể cả lúc ngủ Iuli vẫn đeo. Và nếu nghĩ kỹ lại thì, Yukiha chưa bao giờ thấy Iuli tháo cái vòng đó ra bao giờ. (Chờ chút….không lẽ nào. Vậy có nghĩa là đến tận bây giờ, tất cả là do….) Yukiha bối rối quay mặt đi và Iuli chỉ nói tiếp. “Vậy tôi bắt đầu đây.” Iuli nắm lấy chiếc vòng cổ. Tháo ra. “———————— !! ————————————!?” Phun trào. Ma Lực bùng nổ. Cơ thể Iuli tỏa ra một lượng Ma Lực khủng khiếp. Lượng Ma Lực khổng lồ đó bao quanh Iuli và phá hủy mặt đất xung quanh. Dưới áp lực kinh khủng của sự bùng nổ Ma Lực này, Yukiha không thể đứng vững mà phải khụy gối xuống. (Cái gì….. lượng Ma Lực này….!) Lượng Ma Lực tinh khiết và có mật độ cực cao đó bao trùm không gian. Khu vực xung quanh biến thành nơi có mật độ Ma Lực cực kỳ khủng khiếp. Yukiha cảm thấy không khí bỗng nặng hơn và trọng lực cũng tăng lên rất nhiều. Choáng ngợp bởi thứ trước mặt, cô cảm thấy từng bộ phận trên cơ thể đều đang bị Ma Lực phá hủy. “Ực…” – Sát khí và sự kinh hãi vượt ngoài sức tưởng tượng, cơn buồn nôn đã chực trào lên cổ họng Yukiha. Giờ cô đã thực sự hiểu ý nghĩa của câu nói 『không được mất tập trung』của Iuli, bởi vì nếu không tập trung Ma Lực thì có thể cô đã đi ngắm gà khỏa thân rồi cũng nên. 『Ma』 Thứ đứng ở đó là『Ma』khoác lên mình lớp da người. Không tồn tại bất cứ dị vật nào, một 『Ma』cực kỳ thuần túy. Từ trước đến giờ, Yukiha chưa một lần nào cảm nhận một loại Ma Lực mạnh mẽ, khốc liệt, tàn nhẫn và cuồng bạo như thế này. Chỉ riêng việc đối mặt với nó cũng đã làm linh hồn mình như bị tàn phá. (Đây là lý do mà hắn ta không đấu nghiêm túc sao…. Với người bình thường thì đầu họ đã nổ tung thành từng mảnh nếu bị ngần này Ma Lực tác động rồi.) Trong khi tập trung toàn bộ Ma Lực của mình để chống chọi lại Ma Lực của Iuli thì chợt 『Ầm Ầm』, âm thanh của thứ gì đó bị chia cắt truyền vào màng nhĩ của Yukiha. (Cá-cái gì vậy….?) – Và khi cô ngẩng đầu lên —— bầu trời đang nứt ra. Những vết rách khổng lồ chạy ngang dọc trên nền trời, tất cả những gì cô còn thấy là bóng tối bất tận đang tràn vào. “Không thể nào… Nơi này đang rách ra sao!?” Vết rách ngày càng lớn và nối tiếp là âm thanh rạn nứt truyền đến từ những chỗ khác. “Cái gì thế này? Nguy hiểm vãi.” Nhận ra sự không bình thường của không gian xung quanh, Iuli kềm lượng Ma Lực lại và đeo lại chiếc vòng cổ. Lượng Ma Lực khổng lồ bao trùm không gian đột nhiên biến mất như thể nó chưa từng tồn tại và Yukiha thoát khỏi được cái áp lực kinh khủng đó. Vết rách cũng ngừng tiếp tục kéo dãn và thu nhỏ lại. “Coi bộ thế giới trong mơ cũng không có gì đặc biệt nhỉ.” 『Tháp Tượng Nha』là một nơi hoàn toàn được tạo nên từ Ma Thuật. Vì là một thế giới ảo nên không cần biết nó có trở thành có khung cảnh “Ngày Tận Thế” trong phim “2012” thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến thế giới thực hết. Tuy nhiên, nơi này không dành cho Iuli. Nó đã gần như bị phá hủy, thậm chí còn hơn cả bị phá hủy. Tất cả là do cái người-mà-ai-cũng-biết-là-ai kia giải phóng Ma Lực. (Biên: Tên Trans lậm phim quá rồi ( ̄へ ̄井) ) (Không chịu nổi sao….? Nơi này không thể chịu được Ma Lực của Iuli sao?) Yukiha không tự chủ được thở gấp. (Vậy ra đây là năng lực thực sự của Asagami Iuli sao…) “Yare yare.” – Iuli chán nản nhìn bầu trời lẩm bẩm nói – “Còn chưa xài đến nửa phần công lực nữa mà…” (Biên: nửa phần = 5% đấy @@~. Đừng nhầm 50% nhá.) “…………..” Yukiha chết lặng. Cô sốc đến nỗi đứng không vững khi nghe điều Iuli vừa nói. Sau khi hoàn thành trận đấu trong 『Tháp Tượng Nha』, Yukiha và Iuli quay trở về. Tuy nhiên một lần nữa, Yukiha lại được làm công chúa trên tay của Iuli. Hai người họ đi với cái tư thế như vậy trong khi tiến về phía sân của ký túc xá nữ thì không ai không nghĩ rằng hai người họ là một cặp tình nhân. “Nói mới nhớ chứ tôi cũng đã bế Yukiha ba lần rồi nhỉ?” “I-im đi. Đ-đừng có nói mấy điều xấu hổ như vậy” – Từ trong vòng tay của Iuli, Yukiha lườm cậu thế nhưng cô chỉ làm cho Iuli mắc cười mà thôi. (Aaa… Mất mặt quá…) Lý do mà Yukiha đang được bế như công chúa rất đơn giản : Sợ hãi. Vì trực tiếp tiếp xúc với lượng Ma Lực dị thường của Iuli nên toàn bộ cơ thể Yukiha không còn đủ sức để di chuyển nữa. Biến cố ở xảy ra ở trong 『Tháp Tượng Nha』cho nên cơ thể của cô không hề bị thương, tuy nhiên sau khi ra bên ngoài, dòng chảy của Ma Lực trong cơ thể Yukiha không còn như trước. Cô đã nghĩ rằng nó sẽ dần khá hơn, tuy nhiên hiện giờ thì cô vẫn không thể nào tự bước đi được. “….Mà này, Iuli. Cậu có thể bế tôi kiểu khác được không?” “Hử? Vậy cô thích được ngồi lên vai tôi hả?” “Vai vai cái @#$&*$! Cõng tôi một cách bình thường là được rồi!” “Cõng hở? Cũng được đấy chứ. Cái cảm giác khi mà hai quả đào nó cứ ấp vào lưng cũn-…” “…… Thôi cứ thế này là tốt nhất.” “À ra vậy. Cô cảm thấy vui khi được bế như này đúng chứ?” “….Ừ thì cứ cho là vậy đi. Tóm lại là cậu đi nhanh nhanh lên không ai đó sẽ thấy chúng ta mất….” Yukiha xấu hổ lấy tay che mặt. Và lúc đó có người chắn ở phía trước họ. “Đang tán tỉnh gì ở đây vậy Kudoin? Hử…” Yukiha vừa mới dứt câu thì ngay lập tức một gã cao to mặc áo đỏ với khuôn mặt buồn nôn nhất của năm xuất hiện. Tên của anh ta là Sagai Seigen, đi theo là một đám lâu la. Gặp cái tên bựa nhân mặt thộn này làm Yukiha chán ra mặt. “Hẻ… Vậy là cô nàng đứng thứ nhất của Học Viện đang đi chơi với một người đàn ông sao? Vậy là trận chiến tiếp theo đã rõ ràng là ta thắng rồi nhỉ…..Hửm!?” – Đang nói dở chừng, Seigen liếc sang Iuli. “Cái vòng cổ đó…. Mày là cái thằng-” “Aa, đúng nó rồi. Cái thằng nhãi ranh năm nhất bố láo với Seigen-san.” Đám người Seigen nhìn Iuli và bắt đầu to nhỏ, tuy nhiên Iuli lại ngơ ngác nói. “Này Yukiha, cái đám hổ báo mẫu giáo này là đám khỉ gió nào vậy?” Có vẻ như Iuli không hề nhớ chút nào, Yukiha hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô giải thích. “Đó là Saiga Seigen-senpai năm ba còn những người còn lại kia là bạn của anh ta. Tôi mới nghe nói rằng cậu đã đánh nhau với họ vài hôm trước mà.” “À ra là cái người đó hả. Nhớ ra rồi. Hắn cũng không phải dạng vừa đâu.” Vì không thể nghe được hai người đang nói thì thầm cái gì nên Seigen lên tiếng phá vỡ sự im lặng. “Này năm nhất, tại sao mày lại bế Yukiha vậy?” “Hả? Cũng chả có gì đặc biệt cả….tôi thích vậy thôi.” “Mày ở hạng nào?” “Hạng D.” Iuli vô tư nói ra sự thực, chỉ thấy Seigen và đồng bọn sững sờ tại đó. Vài giây sau, bọn người Seigen bắt đầu cười như một lũ tăng xông. “Ahahahahahaha.” “Hạng D. Mày nói mày hạng D sao… Không thể tin được Cao Trung mà có cái loại phế nhân này. Hyahahaha…” Seigen khinh thường Iuli và nhạo báng cậu theo cái kiểu 『Mịa thằng phế vật』 “Này Yukiha, hình như bọn họ đang cười tôi à?” “Rõ rành rành ra thế còn hỏi nữa hả đồ ngốc….” “Ahaha. Ra là vậy. Tên học sinh chuyển trường bất tài đang được thiên tài Kudoin-sama tận tình chỉ bảo sao? Oioi, tự tin thái quá như thế thì cô sẽ sớm bị đánh bại thôi. Có vẻ kỳ 『Hạng Chiến』tiếp đáng để chờ đợi đây.” “Tên học sinh chuyển trường bất tài sao….. nếu mà được vậy thì đã tốt…” “Hử?” “Chẳng có gì đâu Saigai-senpai. Chỉ là tôi chịu quá đủ cái bản mặt hãm của anh rồi thôi.” – Yukiha lạnh lùng và nói – “Iuli, thả tôi xuống”. “Ồ? Cô có thể tự đi được rồi sao?” “Ừ.” Iuli cẩn thận buông Yukiha xuống. “Saigai-senpai, nếu như anh muốn cái danh hiệu này thì được thôi, cũng nói luôn rằng tôi — Uhyaaaa!” Chưa kịp phát biểu xong thì Yukiha đã la thất thanh và cái tiếng la đó nó khá là “liên quan”. Chân cô chẳng có chút sức lực nào nên vừa mới đặt chân xuống đất thì ngay lập tức cô ngã thụp luôn xuống. Theo phản xạ, Yukiha kéo luôn vào vạt áo của Iuli còn Iuli thì cúi xuống bám lấy người cô. Tình thế bây giờ của hai người cực kỳ buồn cười. “Đá-đáng ghét…. Kh-không thể đứng được…. Tại sao đến lúc này mà vẫn….” “Hahaha. Tôi đã nói là đừng có cố quá mà không nghe. Hông cô vẫn rất yếu mà phải không”. “I-im đi. Chẳng phải tất cả đều do cậu sao!” Lập tức, sắc mặt bọn sửu nhi biến đổi. “Đau hông vì đàn ông sao…… Chả nhẽ hai người đó đã làm cái chuyện trong mấy cái DVD của nữ thần Saori Hara?” “Thật vậy sao? Vậy tin đồn Kudoin đã 《ăn kem trưổc cổng》 với một tên đàn ông là thật sao?” “Lại còn ở trong Học Viện nữa chứ….. haha. Đi loan tin nào anh em.” Từ những gì mà cô nghe thấy, Yukiha chắc chắn cái bọn trẻ trâu kia đang nói về mấy thứ làm cho sự trong sáng trẻ vị thành niên trở thành sự trong “tối”. (Trans: Lý do mình gọi bọn này – và đặc biệt là thằng Seigen là trẻ trâu các bạn sẽ sớm biết thôi @@~) “Không- Không phải! T-t-tôi chỉ…..” 『Pon』, Iuli vỗ nhẹ vào đầu Yukiha và tiến lên phía trước. “Vậy Senpai, anh cần gì ở Yukiha vậy?” “Cóc cần gì hết. Ta chỉ đến cảnh báo ai đó đang quá kiêu ngạo chỉ vì mới thắng được ta có một lần.” “Anh bực đến mức đó khi thua một cô gái sao hả Senpai?” “Hả.” “Hahaa, anh đúng là một người đàn ông nhỏ nhen. Thua một cô gái thì đã sao nào? Đàn ông đối với phụ nữ là phải «cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa» chứ làm gì có ai như anh đâu Senpai.” “Mày chả là cái mẹ gì mà lên tiếng dạy đời tao, thằng ranh!” – Seigen trừng mắt quát tuy nhiên Iuli cũng chả quan tâm lắm. “Sau cùng thì trận đấu giữa anh và Yukiha cũng chẳng phải trận đấu theo cái nghĩa đen của nó nữa kìa.” – Iuli nói với nụ cười cay đắng hiện trên khuôn mặt cậu. “Đối với Yukiha thì cái vị trí 『Nhất Tọa』 của cái Học Viện này chỉ bé xíu mà thôi. Cô ấy sẽ vươn xa hơn nữa. Thế nhưng nhìn vào anh xem. Sau khi bị đá đít, anh vẫn mắc kẹt trong cái hào quang nhỏ bé ở quá khứ của mình. Nói như nào nhỉ ….. nhân cách của hai người quá khác nhau đó” “…….Iuli.” Yukiha nắm chặt tay lại trước ngực. Cô nhìn chắm chú vào lưng của chàng trai đứng phía trước, người đã bảo vệ cho cô. “ĐM. Tao đã bảo là cái thằng hạng D như mày thì ngậm mồm lại!” – Seigen gào lên rồi xốc cổ áo Iuli. “Nóng nảy dễ ỉa chảy đó Senpai. Vì đây là trường Ma Pháp vậy sao chúng ta không giải quyết luôn một thể đi.” Iuli nói với giọng đều đều thường ngày của cậu và lấy tấm thẻ học sinh từ trong túi áo khoác ra. “Bây giờ Yukiha đang mệt vậy nên tôi sẽ thế chỗ cho cô ấy. Với loại người như anh thì một thằng hạng D như tôi là quá đủ rồi.” “Này Iuli, cậu tính làm cái gì vậy?” “Hử? Thế nào là thế nào?” “Hai học sinh tự ý đánh nhau bị cấm trong Học Viện đó.” “Yukiha lúc nào cũng nghiêm túc nhỉ? Không sao đâu, chuyện này nhanh kết thúc thôi.” Hiện tại họ đang ở chỗ thường chẳng mấy người qua lại. Sau khi đã có thể gọi là đứng được, Yukiha lại gần và nói với Iuli. “Ngay từ đầu thì cậu và Seigen-senpai đâu cần phải đánh đấm làm gì.” “Không sao đâu. Tôi có thể một mình chống Mafia được mà, cho nên tên này chỉ là muỗi nhép.” Vừa nói Iuli vừa cầm tấm thẻ học sinh, thứ khi nãy đã bị hỏng do quá tải Ma Lực. Tuy nhiên sau khi ra khỏi 『Tháp Tượng Nha』, nó đã trở lại bình thường. “Đừng có nỏi là…..cậu định sử dụng chiêu 『Fire』khi nãy hả? Nếu cậu dùng cái kỹ năng cao cấp – à không, không phải cao cấp nhưng nếu cậu sử dụng thì —” “Thôi nào, đừng có lo quá như vậy. Tôi sẽ không sử dụng đến cái đó đâu mà. Tôi không hiểu rõ lắm nhưng nếu bị một người Hạng D như tôi tắt điện trong vài nốt nhạc thì não của anh ta sẽ được thông ngay thôi.” Hai người tiếp tục thì thầm cho đến khi. “Này, lết mông đến đây nhanh coi. Ngươi còn định lảm nhảm ở đó đến bao giờ nữa?” – Seigen tức giận cao giọng. “Vâng vâng. Em ra ngay đây” Iuli ất ơ đi đến trước mặt Seigen. (Thật ra tên này định làm cái gì vậy trời….!?) Yukiha cảm giác bất an khi nhìn vào tình hình giữa Iuli và Seigen. Nếu như đánh không nhân nhượng thì kiểu gì Iuli cũng là người thắng. Chiếc Artifact của Seigen còn không có tuổi tác gì với lực công kích và lực phòng ngự của Iuli chứ mơ gì đến việc làm Iuli bị thương. Tuy nhiên cô không thể hiểu được ý định của Iuli là gì khi mà cậu nói định quyết định luôn tại đây và lấy ra tấm thẻ học sinh. “Coi như tao chấp mày: tao sẽ không sử dụng Artifact.” Trẻ trâu trước khi đánh nhau rất hay chấp này chấp nọ mặc dù không biết mình có đánh lại được đối thủ hay không. Tên này cũng không ngoại lệ. Hắn không thèm sử dụng đến chiếc Artifact đeo bên hông của mình, tuy nhiên hắn cũng lấy ra tấm thẻ học sinh của mình. “Đến lúc thua đừng có lý sự là «do tao chấp mày» nha Senpai.” – Iuli khích đểu – “Và nếu như tôi thắng thì anh có thể đừng bao giờ lại gần Yukiha được không? Cô ấy thực sự rất ghét anh đấy.” “Ha. Vậy mày cũng vậy. Nếu tao thắng thì mày đừng bao giờ léng phéng bên cạnh Kudoin nữa. Nhìn một tên Hạng D thấp kém cứ lởn vởn bên cạnh một học sinh ưu tú (người tao thích) làm tao thấy thật khó chịu.” (Trans: các bạn thấy đủ độ trẩu chưa) Hai người đó cứ đang lườm lườm và vặn lẫn nhau. (……Sao cứ như trong phim Hàn xẻng vậy nè. Hai người đàn ông đang đánh nhau vì mình….. Không,không,không. Mình đang nghĩ cái gì thế này..!) – Yukiha lắc đầu lia lịa. “Vậy thì….Bắt đầu!” Một tên trong đám người của Seigen ra hiệu bắt đầu cuộc chiến. Trong khoảnh khắc đó, Seigen nhanh chóng hành động. Hắn tăng lượng Ma Lực và truyền vào chiếc Ma Đạo Cụ trên tay. Dòng chảy Ma Lực không bị trì trệ một chút nào. Cái danh 『Nhị Tọa』không phải để khoe. “Tập xác định đi ku!!!” Seigen vừa mới phát động loại Ma Thuật nào, điều đó chẳng một ai biết được. Lý do là… “Gareguaaaaaaaaaah!?” Khi trận đấu vừa mới bắt đầu, cơ thể Seigen biến thành hình chữ く và đang bay trên không trung rồi. Sau khi bay được một số mét không thể đếm được, hắn hạ cánh xuống sân và lăn vòng vòng. Lực mô-men vẫn còn, và Seigen tiếp tục lăn đến khi cụng đầu vào gốc của một cái cây lớn. Còn phía bên kia, Iuli đang nở nụ cười trong tư thế như một vân động viên vừa hoàn thành xong động tác ném bóng của mình. (C-c-cậu ta ném nó đi ư !?) Cách chiến đấu của Iuli thực ra rất đơn giản : ném thẻ giấu tay. Khi trận đấu bắt đầu, Iuli dùng hết sức ném cái “cục gạch” đó vào người Seigen. Tuy nó chỉ là một chiếc Ma Đạo Cụ dạng thẻ nhưng nó cũng khá nặng. Lại còn thêm cái sức mạnh điên rồ của Iuli nữa thì khi bị ném trúng phải gọi là “thốn đến tận rốn”. Vậy nên cái sự đau đớn của Seigen bây giờ thực sự không thể tưởng tượng được. (Vậy ý của cậu ta khi cầm chiếc thẻ là như này sao?) “Được rồi. Tôi thắng nhá!” Nhóm người Seigen hoảng loạn chạy đến bu quanh hắn trong khi Iuli giơ cao hai tay tự hào về chiến thắng. “Thắng cái gì chứ đồ ngốc này!” “Oh—Yukiha, cô có thấy không? Tôi chiến thắng áp đảo đó. Hoàn toàn áp đảo luôn.” “Gì mà áp đảo chứ…? Cậu đột nhiên tấn công như kiểu chơi ăn gian vậy…” “Họ đâu có nói là không được tấn công từ xa. Ai bảo hắn đần độn nhưng cũng tôi cũng không có ăn gian.” Yukiha rất ngạc nhiên, thế nhưng cô cũng cảm thấy ngưỡng mộ cậu. Dù có xem Iuli choảng nhau bao nhiêu lần đi chăng nữa thì….. chỉ có thể diễn tả bằng hai từ «táo bạo» mà thôi. Có lẽ sự liều nó đã ăn sâu vào trong Iuli từ nhỏ rồi. “Đậu phộng rang đường…. Thằng cờ hó nàyyyyy!” Seigen gầm gừ, cố gắng đứng lên giữa đám lâu la, hắn lườm Iuli với ánh mắt của một con quỷ dữ. “Vẫn còn đứng được sao? Tên đó cũng khá nhỉ. Tôi đã ném khá mạnh đấy.” “Nói cho cậu biết luôn… Saigai-senpai là một người có thực lực thực sự. Thể lực của anh ta cũng rất cao, với lại khi đột nhiên bị đánh bay đi thì theo phản xạ, anh ta đã nhảy lùi về sau để giảm thiểu được chấn động khi tiếp đất.” Tuy nói như vậy — một Ma Pháp Sư chỉ đơn giản ném mạnh một vật cũng đánh bay người khác thì cũng vượt quá định luật tự nhiên rồi. Cậu nhún vai và nói 「Yare yare」. “Anh thật vô lý nhỉ Senpai. Rõ ràng tôi đã thắng nên trận chiến phải kết thúc rồi chứ?” “Câm mồm đi! Mày bắt tao chấp nhận chuyện này sao?” Seigen hất tay của mấy tên đứng xung quanh ra và nắm lấy chiếc Artifact dạng dùi cui đeo bên hông. “Một lần nữa! Lần này tao sẽ đánh thực sự. Tử chiến đó, thằng chó!” Seigen gào lên giận dữ và giải phóng vũ khí. Sự bình tĩnh khi nãy đã hoàn toàn biến mất và thay vào đó là cái ý muốn giết người đang sôi sục bên trong Seigen. “…… Nữa hả? Chắc chẳng còn cách nào khác.” Iuli khẽ thở dài, còn Seigen phát động chiếc Artifact, và lúc đó —— “—— ồn ào quá.” Giọng nói chẳng biết từ nơi nào phát ra. Mặc dù là giọng nói của một cậu nhóc thế nhưng đó là một giọng nói vô cùng bình tĩnh và trang nghiêm. Tức thì, bầu không khí hoàn toàn thay đổi. Cơ thể của cả đám đi theo Seigen đều cứng cả lại. Ngay cả Seigen, người đang cực kỳ kích động cũng ngừng di chuyển. Sự khát máu ban nãy của hắn ta cứ như bị cái gì đó nuốt mất. Không, chính là cái sát khí bất chợt xuất hiện, tỏa ra nghi ngút và bao phủ xung quanh đã nuốt mất nó. “Ta đang ngủ rất ngon và nhờ “ơn” của mấy người mà giờ ta không thể ngủ được nữa đây.” Nơi phát ra giọng ngái ngủ đó là ở trên ngọn của cái cây mà khi nãy Seigen đâm vào. Chàng trai với thanh kiếm đen nhảy từ trên cây xuống, không phát ra một tiếng động nào. Với khuôn mặt trẻ con và chiều cao khiêm tốn, có lẽ nên gọi cậu là thằng nhóc hơn là chàng trai. Tuy nhiên cái nhìn của cậu nhóc chibi không tốt một chút nào. Theo biểu hiện trên khuôn mặt và ánh mắt đầy sát khí cứ như sẽ giết toàn bộ mọi thứ. “Cá-!? Câ-cậu là…!” – Seigen và đám người của hắn hoàn toàn hoảng sợ. (Tại sao Io-san lại ở nơi này?) Có vẻ như Yukiha biết rất rõ về cái chàng trai đột nhiên xuất hiện kia. Mà một khi đã là Ma Pháp Sư thì chả ai lại không biết đến anh chàng này. “Này Yukiha, thằng vẹo nào vậy?” “……Đó là Kagihara Io-san. Ít nhất cậu cũng phải nghe qua cái tên này một lần rồi chứ.” “Chưa nghe bao giờ luôn” (Thật sự tên này là Ma Pháp Sư sao trời?) “Cậu ấy là một trong 『Thất Thiên Kỵ Sĩ』đó.” Iuli tròn xoe mắt. “Có vẻ như cậu cũng biết về họ nhỉ?” “Tôi cũng chả biết ai với ai đâu nhưng mà hình như họ là cái nhóm mạnh nhất mà ai cũng có thể cân được hẳn một đội quân Ma tộc đúng không?” 『Thất Thiên Kỵ Sĩ』— một nhóm người được lựa chọn từ những người có hạng S mạnh nhất, những vũ khí sống. Những người có năng lực chiến đấu phi thường. Và những ai có thể gia nhập được nhóm này sẽ được Thành viên cấp cao của Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn cấp cho một chiếc 《Hắc Thức Ma Đạo Vũ Trang》(Raven Artifact) và một biệt hiệu phù hợp với năng lực. “Nhưng mà cũng ngạc nhiên thật nha. Trong Thất Thiên Kỵ Sĩ lại có một tên nhóc lùn…” “Io-san là một thiên tài vừa gia nhập vào vào Thất Thiên Kỵ Sĩ khi mới 12 tuổi. Cậu ấy là người trẻ nhất từng gia nhập vào Thất Thiên Kỵ Sĩ và đã trở thành một hiện tượng. Và mặc dù mới chỉ là một học sinh Sơ trung trong Học Viện nhưng cậu ấy đã chiến đấu ở tiền tuyến rồi.” “Hmm … mà chờ đã! Chẳng phải cô nói phải tốt nghiệp thì mới có thể gia nhập được Kỵ Sĩ Đoàn sao?” “Tôi đã nói rồi mà! Có tiền lệ, và Io-san là cái tiền lệ đó.” “À đúng vậy nhỉ. Cô đã nói có một người đã gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn khi còn là học sinh. Ra là nhóc này sao.” Kagihara Io đã gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn vào lúc mười tuổi. Và trước cả thời điểm đó, cậu nhóc đã là một Ma Pháp Sư thiên tài rồi. Dù thiên tài là thế tuy nhiên cậu luôn được mọi người gọi là đứa trẻ bị nguyền rủa và đức trẻ ác ma với kỹ năng đáng sợ và tài năng kinh người. Cậu chính là mục tiêu Yukiha đang hướng đến. Nếu như có một sức mạnh Imba thì có khả năng gia nhập được Kỵ Sĩ Đoàn mà không cần đợi đến khi tốt nghiệp, và Sagihara Io đã chứng minh được điều đó. “Vậy cái người phát ra tiếng ồn đó là ngươi sao? Hình như ta đã thấy mặt ngươi ở đâu đó thì phải?” – Io liếc đám người Seigen và nói. Với cái chiều cao của mình thì Io phải ngẩng đầu lên mới có thể nói chuyện được với Seigen, tuy nhiên sự bình tĩnh và thái độ của cậu nhóc cứ như một vị vua mang giọng điệu coi khinh nói với hạ thần. “À….. T-tôi là Saigai Seigen, Năm ba Cao trung….” Mặc dù là nói chuyện với một học sinh năm dưới thế nhưng Seigen lại cực kỳ khiêm tốn. Sự khát máu và điên cuồng ban nãy không còn sót lại một chút nào. Khi đứng trước cậu nhóc, Seigen hoàn toàn khiêm tốn. Có lẽ là do cái tên Thất Thiên Kỵ Sĩ và cái hào quang bất khuất đó của nhóc lùn. “Hạng của tôi trong Học Viện là …… năm ngoái là Hạng 1. À không, hiện tại tôi đang ở Hạng 2 tuy nhiên vào trận 『Ranking Match』tiếp theo—…” “Ta cóc quan tâm!” – Io cho Seigen ăn Nộ Long Cước trong khi hắn đang cố tỏ ra tốt đẹp trước mắt cậu. “Tên của ngươi là gì cũng như danh hiệu của ngươi ra sao ta chẳng quan tâm. Với lại khi nãy, hình như ta vừa mới nghe được một từ ta rất thích….” “Từ yêu thích?” “Tử chiến.” – Io nhếch mép cười nhạt. Cậu rút thanh trường kiếm còn cao hơn cả bản thân ra — thứ minh chứng cho việc cậu nhóc là thành viên của Thất Thiên Kỵ Sĩ, chiếc 《Raven Artifact》. “Ta bắt đầu cảm thấy chán rồi đấy. Nếu là tử chiến thì nhấc cái mông dậy và nhào vô đây. Đừng nói là ngươi mồm nhanh hơn não và phát biểu liều đấy nhé?” Seigen gần như sắp khóc, hắn lùi lại một bước. Tuy nhiên Io cũng tiến lên một bước. “Nếu ngươi là một Ma Pháp Sư thì hãy … chiến đấu theo những gì mà ngươi đã nói cho ta xem!” Với sát ý rõ ràng như vậy, Io tấn công Seigen bằng một áp lực “có hình”. “Th-th-tha cho em đi màààà!” Hét lên một cách khó coi, đám người Seigen chạy như chó cụp đuôi. “Tưởng gì. Chán phèo” – Io chán nản tra lại thanh kiếm vào bao ở trên lưng. (Trans: Toushiro à!!!) “……Vẫn như lúc trước nhỉ, Io-san.” “Cô biết nhóc chibi đó à Yukiha?” “Thì cậu ấy là người nổi tiếng mà. Đơn thương độc mã solo kill thắng một Ma Nữ thì trong Lịch sử chưa từng có ai như cậu ấy. Với lại…. Gia tộc Kagihara và Gia tộc của tôi …. cũng có một chút quan hệ.” Với năng lực chiến đấu phi thường, Kagihara vừa được gọi là thiên tài, vừa được gọi là dị đoan, tóm lại là một đứa trẻ phiền phức. Thẳng thắn mà nói thì cậu là một «Kẻ Cuồng Chiến Đấu». Một khi cuộc chiến bắt đầu, Io sẽ đồ sát cho đến khi không còn bất cứ bóng dáng của kẻ thù nữa mới thôi. Cậu biến chiến trường thành một biển máu với nụ cười như ác quỷ trên môi. Người yêu chiến đấu hơn bất kỳ một ai và chiến trường cũng là bạn của cậu, một hiện thân của chiến đấu. Vì vậy mà Kỵ Sĩ Đoàn đã đặt cho cậu biệt hiệu là 『Kẻ Ăn Sự Sống 』. “Kudoin Yukiha đó hả? Cũng lâu rồi nhỉ” Io nhận ra tiếng nói và đi tới. “Đã lâu không gặp, Io-san” Yukiha khiêm tốn trả lời tên nhóc lùn Io và khẽ cúi đầu chào. “À nhớ ra rồi. Cái tên trẻ trâu ban nãy chính là kẻ đã thua cô trong trận 『Hạng Chiến』 năm ngoái.” “Đúng vậy. Anh ta hiện thời là 『Nhị Tọa』của Học Viện.” “Cái tên đó mà là 『Nhị Tọa』hả? Cái hệ thống xếp hạng của Học Viện cũng xuống cấp trầm trọng rồi.” “…..Nó còn nát hơn tương bần cơ.” “Như vậy Kudoin Yukiha, cái tên với bản mặt hãm này là ai?” – Io nhìn chằm chằm vào Iuli. “Cậu ấy là—” “Hả? Gọi ai là «mặt hãm» đó hả tên nhóc chibi ?” Iuli ngay lập tức phản bác lại, Yukiha giật mình. “Nãy giờ ta vẫn nghe lời nhóc nói. Cứ như bố đời mẹ thiên hạ ấy. Dù nhóc có là người trẻ nhất từng gia nhập vào Thất Thiên Kỵ Sĩ thì anh đây cũng đếch có quan tâm. Nhưng m—” “D-dừng lại đi, Iuli!” “Cả Yukiha cũng vậy. Việc gì cô lại phải dùng kính ngữ với một tên nhóc chibi như thế này?” “C-cậu ấy với chúng ta có có đẳng cấp hoàn toàn khác nhau….. t-tóm lại lại cậu mau chóng xin lỗi đi!” “Không thích. Tôi không ưa được cái tên nhóc lùn tịt vô lễ kiêu ngạo này. Cô nghĩ sao mà tôi phải dùng kính ngữ để nói trong khi tôi là lớp trên?” “Thế vài phút trước cái người đã cho một đàn anh đi tập bay không phải cậu sao!?” “…..A, Đúng rồi nhể.” Iuli quên khuấy mất hành động vừa rồi của mình. “Hahahaa. Ra cái cảm giác nó khó chịu như vầy. Giờ tôi đã hiểu cái cảm giác của một Senpai khi bị năm dưới coi thường rồi. Có lẽ từ giờ tôi nên chú ý hơn về khoản đó.” – Iuli cười hô hố lên làm Yukiha cảm thấy vô cùng khó chịu. “Bình tĩnh lại đi, Kudoin Yukiha. Đừng để giọng cô trở nên khó nghe như vậy” – Io trầm lặng nói. – “Ta không để ý đến lời nói của mấy thằng não phẳng đâu.” “Arg? Nhóc kêu ai là não phẳng cơ?” “Chibi thì đã sao nào? Việc ta lùn là sự thật rồi. Tuy nhiên nó cũng chả có gì đáng bận tâm bởi vì chiều cao không có quyết định sức mạnh.” “——Và ta sẽ tha thứ cho ngươi khi lấy của ngươi một con mắt.” Yukiha nghe thấy câu nói lạnh lùng đó phát ra từ phía trên đầu cô. Io đã biến mất trong chưa đầy một giây. Cô nhận ra cậu đã ngồi trên vai của Iuli cũng trong vòng chưa đầy một giây đó. (Đây là 『Warp』…..!) 『Warp』là một loại ma thuật chuyển động rút ngắn khoảng cách. Mặc dù chỉ là một trong rất nhiều các Ma pháp hệ triệu hoán khác tuy nhiên nó cần một thuật thức khổng lồ và là một kỹ năng chuyển động thuật cao cấp nên một Ma Pháp Sư thông thường phải mất hơn 10 giây để phát động. Kể cả đến Yukiha, một học sinh đứng Top ở Học Viện cũng phải ít nhất ba giây để sử dụng, nhưng ba giây trong thực chiến thì cô có thể mất mạng rồi cũng nên. Tóm lại, tốc độ phát động 『Warp』của Io là quá nhanh. Cậu phát động ma pháp cực nhanh, không ai có thể phản ứng kịp. (Mình chưa bao giờ thấy ai sử dụng 『Warp』nhanh đến như vậy…) Không một động tác thừa. Di chuyển cực kỳ chính xác trong không trung. Trông cứ như Io vừa mới Dịch Chuyển Tức Thời vậy. Người trẻ nhất từng gia nhập Thất Thiên Kỵ Sĩ ——— Kẻ Nuốt Chửng Sự Sống —— Kagihara Io. “Củ lạc giòn tan?” Iuli bất cẩn cao giọng, tuy nhiên Io đã hoàn thành chuyển động. Cậu nhóc dùng móng tay bên tay phải để chọc và móc con mắt phải của Iuli. Tuy nhiên, khi vừa chạm vào nhãn cầu của Iuli thì — “Dừng lại cho tôi, Io-kun!” – Giọng của một người phụ nữ vang lên và ngón tay của Io dừng ngay tắp lự. (Trans: nản ~~~) “Chậc… cái người phiền phức đó lại xuất hiện.” – Io tặc lưỡi và nhảy khỏi vai Iuli. “Cậu lại muốn làm cái gì nữa vậy Io-kun? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và quay trở lại trường, cậu vẫn chưa tham gia một tiết học nào và giờ cậu đang lang thang ở đây.” Cái người đang ca bài ca con cá và vẻ mặt không khác gì một giáo viên tâm huyết đó là Crowley Himitsu. Cô vừa là Hiệu trưởng Học Viện Thánh Xuân, vừa là Đội Trưởng Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn. Và cô cũng là người đứng đầu Thất Thiên Kỵ Sĩ với biệt hiệu là 『Kẻ Bất Tuân』. “Ở cái trường này còn cái gì cho tôi học nữa chứ? Bà nên gửi tôi đến Ma Giới đi. Ở đó tôi còn học được ở đó nhiều hơn đây nhiều.” “Không được. Io-kun phải học luật lệ và cách hợp tác với người khác tại Học Viện này. Mặc dù cậu rất mạnh và là ngoại lệ được gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn, thế nhưng ngoài chiến đấu ra thì cậu chẳng có gì hết.” “Thế thì đã sao nào?” – Io nói với giọng chẳng mấy hứng thú. – “Trong cái thế giới thối nát này thì còn cái gì nữa ngoài chiến đấu?” Ánh mắt của Io hằn lên những tia máu cực kỳ đáng sợ, một cái nhìn mà chẳng ai nghĩ một thằng nhóc như cậu lại có ánh mắt đó. Tuy nhiên Himitsu chỉ mỉm cười cho qua. “Có rất nhiều thứ đấy. Tình yêu này, tình bạn nữa này, rồi còn rất nhiều thứ tương tự như vậy nữa” “…Toàn mấy thứ nhảm nhí!” Hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời đó, Io lập tức rời khỏi. “Chờ một chút đã Io-kun. Cậu phải xin lỗi Iuli-kun đã.” – Himitsu vội vàng cất giọng với theo nhưng Io đã biến đi mất tiêu rồi. “Thật là. Đúng là đồ phiền phức. Yukiha-san, Iuli-kun, xin lỗi vì việc cậu ấy gây ra.” “Cũng không có gì đâu ạ” – Yukiha trả lời. “Thật sự thì nhóc nó hơi bị Chuuni. Cho nên nhiều khi tôi cũng không thể kiểm soát được.” “Vậy sao ạ? Nhưng em lại thấy cậu ấy khá là dễ quản đấy chứ….” Nhìn cái cách mà Himitsu sai bảo một thằng nhóc cuồng sát và có năng lực chiến đấu kinh người như vậy làm Yukiha nhớ đến một cái tên khác của Himitsu — 『Nhân Dụng』 Những người xung quanh gọi Himitsu bằng cả kính trọng và khinh bỉ. Khi cô sử dụng năng lực chiến đấu của mình, Himitsu có thể hoàn toàn điều khiển được những người xung quanh, và với năng lực đó, cô trở thành một Đội trưởng khi mới chỉ 26 tuổi. Cái danh hiệu 『Nhân Dụng』vừa để phô diễn sức mạnh của cô nhưng nó cũng có ý nói rằng.『Cô sử dụng con người còn tốt hơn cả sử dụng Ma Thuật』. “Lâu rồi không gặp Iuli-kun. Cũng phải lẽ là đã hai tuần rồi nhỉ?” – Himitsu nói với Iuli “Đúng vậy. Chúng ta chưa có gặp lại từ hồi mà cô đang lo thủ tục nhập học cho em.” “Vậy em đã quen với môi trường ở đây chưa?” “Cũng kha khá rồi ạ.” “Vậy thì tốt. Tuy nhiên thành tích của em lại có vẻ không mấy khả quan.” “Haahaahaa.” Nhìn Iuli nở nụ cười giả lả, Himitsu cười khổ. “Tuy nhiên, nếu em ở cùng một học sinh ưu tú như Yukiha-san thì tôi cũng yên tâm rồi. Hãy học thật nhiều điều từ em ấy nhé.” Rồi sau đó Himitsu cúi đầu tạm biệt và rời khỏi đó. Mặc dù là Hiệu Trưởng của Học Viện, lại còn là một thành viên cấp cao trong Kỵ Sĩ Đoàn tuy nhiên thái độ của Himitsu rất khiêm tốn, trái ngược hẳn với thái độ tự cao của nhóc chibi. “Có vẻ cậu khá thân với Đoàn trưởng Crowley nhỉ?” “À….ừ. Thì cổ là người quen của lão Sư Phụ tôi. Và nhờ quan hệ của hai người mà tôi mới có thể nhập học đó. Mà Yukiha cũng vậy. Cô ấy nhớ rất rõ mặt và tên của cô. Đúng là Hạng 1 của Học Viện!” “Cô ấy là người có thể nhớ được mặt và tên của toàn bộ những ai liên quan đến Kỵ Sĩ Đoàn.” Nghe thấy vậy, Iuli huýt sáo thán phục. “À mà này Iuli, mắt cậu thực sự ổn chứ?” “Hử? Gì thế này? Lo cho tôi sao?” “Đừng có mơ hão mà hao mỡ, đồ ngốc. T-tôi chỉ là….” “Mắt tôi vẫn ổn mà. Thằng nhóc Chibi đó làm thế nào có thể làm tôi bị thương được.” – tuy nhiên Iuli nói tiếp – “Thằng nhóc đó thật sự muốn móc mắt tôi ra, đúng là thằng nhóc khó ưa. Có lẽ nó tự ti về chiều cao của mình lắm đây.” “Không phải vậy. Chỉ tại cái thái độ của cậu quá là «thân thiện» đấy…” Thực sự có đoán nữa thì cũng chỉ công cốc. Vì chỉ có bản thân Io mới biết rằng nhóc đó muốn gì. “Nhưng mà Đoàn trưởng Crowley lại là người trông nom tên nhóc lùn khó ưa đó sao….” – Nói đến đó, Iuli bất giác nở nụ cười khổ. “Đúng là ở trong Học Viện này cũng chẳng thiếu gì quái nhân.” “Xem cái hiện tượng siêu nhiên nào đang nói kìa” – Yukiha ngay lập tức đốp lại. Phía trong một chỗ bị bóng tối bao trùm, hiện tại có một cô gái đang đứng ở đó. Đó là lối vào của Phòng luyện tập đặc biệt — 『Space』. Cô gái đó đột nhập trái phép đến nơi này, đặt bàn tay trắng nhợt nhạt của mình lên chiếc cửa và nhắm mắt lại, như đang sờ một thứ gì đó. Và khi mở mắt ra, cô chạm tay vào thiết bị liên lạc trên tai. “Thưa tiến sĩ, không sai vào đâu được. 『Space』có dấu hiệu của việc bị phá hoại.” 『Vậy à.』 – Một giọng nói khàn khàn truyền đến tai cô. “Có ai đó đã thử nghiệm một loại Vũ Khí Ma Thuật quy mô lớn tại đây sao?” 『Không. Không thể có khả năng đó. Bất kể Ma Thuật nào hay Vũ Khí Ma Thuật nào đi nữa cũng không làm cho nơi này bị hư hại nặng như vậy. Có lẽ đến người quản lý Học Viện cũng không thể nào tìm ra nguyên nhân của vấn đề này được.』 “Nơi này đang bắt đầu quá trình tự phục hồi. Nếu với tốc độ này thì đến chiều mai, nó sẽ trở lại bình thường.” 『Vậy sao? Như vậy… đã đến lúc chúng ta bắt đầu hành động.』 Lời nói của vị tiến sĩ làm cho cô gái phải hít sâu một hơi vì căng thẳng. 『Ta mới gửi ngươi đến đó mới được hai tháng. Ta không nghĩ cơ hội ngon ăn lại đến nhanh đến vậy. Nếu chúng ta từ bỏ thì sẽ không biết cho đến khi nào mới có cơ hội thứ hai đâu. Ngươi có thể làm được chứ?』 “Vâng. Vì phải phục hồi cho 『Space』mà 『Mistery Circle』sẽ có một «lỗ hổng». Nếu như tôi chọc thủng nơi đó thì sẽ mở ra một con đường ở nơi sâu nhất Học Viện.” 『Vậy đó sẽ là hành động tiếp theo của ngươi. Hãy thật cẩn thận. Vì nếu thất bại thì ngươi không khác gì đống phế thải đâu, hiểu chưa?』 “Vâng.” Cô gái ấy —— gật đầu, hành động của cô không khác gì một con búp bê. 『Vì Witch Dystopia-sama』 “Vì Witch Dystopia-sama” Sau khi thốt lên cái tên huyền bí đó, Tiến Sĩ nói lời cuối cùng trước khi cắt liên lạc. 『Nhờ ngươi đó — Số 846. 』 “Vâng.” Cô gái đó — Tsuji Yashiro trả lời trong vô cảm. Và với khuôn mặt không cảm xúc như vậy, chẳng ai biết được cô đang nghĩ về điều gì…