This HTML5 document contains 6 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

PrefixNamespace IRI
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n9http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/Uga_6IVYCYNMBnSESyN1rQ==
n6http://dbkwik.webdatacommons.org/ontology/
n3http://dbkwik.webdatacommons.org/sonako/property/
n2http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/RFgZsPPuGZqz-9ykQLTuMg==
n4http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/YaFW1Uchw8b-zgyGK62Dyg==
n8http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/q2PkyEVYwrYkoEYCZ-oJYA==
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
Subject Item
n2:
rdfs:label
Kikou Shoujo wa Kizutsukanai: Tập 1 Chương 1
rdfs:comment
Có một con đường lát đá đơn lẻ xuyên qua trung tâm học viện theo hướng Bắc - Nam Đoạn đường đó cũng được coi là trục phố chính. Nó giống như huyết mạch của học viện, có vai trò liên kết các giảng đường, văn phòng, tám khu ký túc xá và tất nhiên, nhà ăn cũng không ngoại lệ. Trong giờ ăn trưa, nơi này rất đông các học viên Hôm đó là ngày thứ 2 trong lành đầy nắng. Như thường lệ, đang có rất nhiều học sinh tụ tập ở đây trong giờ nghỉ trưa. Bỗng nhiên, tiếng ồn ào lặng hẳn đi. Một làn sóng e sợ lướt qua đám đông, các học viên quay lưng lại để nhìn ra nguyên nhân. “Mọi người đều rất sợ cô.” “… Biến.” “…”
dcterms:subject
n8: n9:
n3:wikiPageUsesTemplate
n4:
n6:abstract
Có một con đường lát đá đơn lẻ xuyên qua trung tâm học viện theo hướng Bắc - Nam Đoạn đường đó cũng được coi là trục phố chính. Nó giống như huyết mạch của học viện, có vai trò liên kết các giảng đường, văn phòng, tám khu ký túc xá và tất nhiên, nhà ăn cũng không ngoại lệ. Trong giờ ăn trưa, nơi này rất đông các học viên Hôm đó là ngày thứ 2 trong lành đầy nắng. Như thường lệ, đang có rất nhiều học sinh tụ tập ở đây trong giờ nghỉ trưa. Bỗng nhiên, tiếng ồn ào lặng hẳn đi. Một làn sóng e sợ lướt qua đám đông, các học viên quay lưng lại để nhìn ra nguyên nhân. Phía sau họ, một người con gái đơn độc bước đến, mái tóc vàng đẹp đẽ của cô đang bay nhẹ nhàng phía sau. Cô ấy có nét duyên dáng rất đặc trưng, đi kèm với thân hình rất cân đối. Cô ấy đẹp đến mức có thể thấy không khí xung quanh cô như đang rực sáng, nhưng ánh mắt cô lại rất gay gắt, khiến vẻ đẹp tinh túy của cô bị phá hỏng . Dường như có khí tức thù địch thoát ra từ cô làm cô trông giống một loài dã thú khát máu vậy. Một con rồng nhỏ, không to hơn một chú mèo là bao, đang đậu trên chóp chiếc mũ cô đội. Đích xác đó là một con rồng. Đầu của nó giống như một sự dung hợp giữa cá sấu và khủng long, nhưng nét biểu cảm trên khuôn mặt nó mang nét vương giả và tao nhã. Trên trán con rồng có hai chiếc sừng, kết cấu cơ thể của nó khá giống một còn mèo. Nó có tổng cộng 2 đôi cánh dọc sống lưng, trông nó giống cánh chim hơn là cánh bướm. Bao phủ cơ thể của con rồng là một lớp da trông như thép màu. “Trông hệt như nhà tiên tri Moses chia đôi Biển Đỏ vậy (*).” Con rồng đậu trên mũ cô gái nhận xét. Giọng con rồng nghe còn nhỏ hơn cả kích thước của nó. Như con rồng nói lúc trước, con đường trước mặt cô mở rộng ra, dòng người đứng trước mặt đã tự động đứng dạt sang hai bên. “Mọi người đều rất sợ cô.” “Hừm. Vẫn như mọi khi.” “Thứ cô vừa gọi là mọi khi, lại là vấn đề đấy. Cho dù cô là Cannibal Candy, mọi người cũng không đến mức phải khiếp sợ như thế này.” Đúng lúc đó, có một nam sinh ngã xuống trước mặt cô, có vẻ như vừa vô tình dẫm lên cái gì đó. Nhận ra đang cản đường cô gái, cậu ta bắt đầu run rẩy kịch liệt. “Aaa, tôi xin lỗi! Làm ơn, đừng giết tôi!” “… Biến.” “Dạ vânggg!” Cậu ta vội vã chạy đi. Nét mặt của cậu ta khi bỏ chạy cứ như vừa mới đụng phải gấu vậy. Cô gái bĩu môi. “Ngươi nói đúng, nhưng mà cũng hơi khó hiểu. Tại sao các học viên lại sợ ta đến mức này nhỉ?” “Bởi cô chính là ĐIỀU làm người ta sợ. Cô vừa mới đến học viện được ít lâu mà đã tiễn 5 học viên khóa trên vào bệnh viện rồi.” “Ta chỉ trừng trị chúng vì tội xấc xược thôi mà. Có thể đám đó chỉ cố mời ta vào câu lạc bộ của họ, nhưng chúng cứ càng ngày càng lấn tới, ta cảm thấy mình có thể đang gặp nguy hiểm, cho nên…” “Thế có lẽ do cái lần cô quăng bạn cùng phòng của mình ra khỏi cửa sổ.” “Cái đó là trường hợp bắt buộc thôi. Cô ấy cố lẻn vào phòng tắm và ta rất khó chịu với việc đó— À ý ta là, để bảo vệ bí mật của một thiếu nữ, ta phải làm như vậy.” “Chắc cô cũng nói vụ phá hủy phòng thí nghiệm sinh học là “trường hợp bắt buộc” chỉ vì không muốn chạm vào con ếch hử? Nên biết là vị giáo sư ấy đã khóc lên khóc xuống vì bị hỏng quá nhiều mẫu vật quý đó.” “…” “Còn nhớ cái lần cô phát hoảng khi nhìn thấy con ong vò vẽ, rồi thiêu rụi luôn cả khu vườn không?” (ET: =))) “Im đi, Sigmund. Nếu ngươi không bớt lèm bèm, ta sẽ đổi món thịt gà thành món đậu xanh đó.” “Tôi không phải là chim đâu, Charl. Chỉ ăn đậu xanh thì tôi không sống được.” Cô gái tóc vàng — Charl không hề cố gắng che đi nỗi bực dọc của mình và tiếp tục bước đi thật nhanh. Dẫu vậy, anh rồng vẫn không bỏ cuộc, rồi tiếp tục. “Sao cô không thử kết bạn nhỉ? Tôi nghĩ lúc đó phản ứng của mọi người với cô sẽ khác đi đấy.” “Tất cả những ai ở học viện này đều là kẻ địch. Họ chỉ là trở ngại trên con đường để đoạt lấy ngai vàng Wiseman. Ta không có bất cứ ý định nào để làm thân với họ hết.” “Với giữ quan điểm như vậy thì cô sẽ cô đơn vĩnh viễn đó. Cứ thế này cô sẽ ‘chống ề’ mất. Cô thật sự hài lòng với việc trở thành người không được ai ưa thích mãi sao?” “Ngươi nói ai là người ‘không được ai ưa thích’ vậy? Không có lí nào những gã đàn ông trên đời này lại có thể cưỡng lại trước một cô gái dễ thương như ta. Ngay cả bây giờ họ cũng lũ lượt theo đuổi ta, cứ như một đàn ruồi nhặng bị một bông hoa Rafflesia (1) hấp dẫn vậy.” “Tôi nghĩ Rafflesia là cái tên rất hợp với cô đấy — thứ khiến kẻ khác phải bịt mũi mà bỏ chạy —Tôi khá nghi ngờ với những cậu con trai theo đuổi cô đó. Cứ làm những gì cô thích đi, còn lâu một nàng lừa ương bướng như cô mới — À há, để tôi sửa lại. Xem ra cuối cùng cô đã có một con ruồi rồi đấy. Mặc dù có vẻ như anh ta đã có người đi cùng trước rồi.” Nhấc cao chân trước, cậu rồng chỉ về phía trước. Charl nhìn theo, và đứng chính giữa con đường rộng rãi là một cặp đôi kì lạ. Trong đó có một thiếu niên. Cậu ta đang đeo một vật trông như dây đai quân dụng ở phía trên, bên ngoài bộ đồng phục. Sợi dây đai dường như được dùng để thay thế cho cái bao đựng đồ, được gài vào rất nhiều vật dụng ma pháp như các lá bùa, ma thạch, thậm chí còn có cả chủy thủ và đèn. Ánh mắt của cậu ta rất sắc lạnh, cùng hình thể mạnh mẽ và hơi gầy. Người còn lại là một cô gái. Cô ấy không mặc đồng phục của học viện. Thay vào đó, cô mặt một bộ trang phuc lộng lẫy, có thể coi là một bộ kimono. Charl đã từng thấy nhìn thấy nó trong một bức tranh kì lạ, được gọi là Ukiyoe(2) hay gì gì đó. Cô ấy hơi thấp cùng khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến nàng trông giống như một con búp bê — không, Charl dám chắc 90% rằng cô gái đó là Automaton. Dù sao đi nữa, cô chưa từng gặp hai người họ bao giờ. Trong khi cô chú ý tới sự phức tạp của nữ automaton, cậu thiếu niên trơ trẽn nói. “Thưa quý cô Charlotte Belew, tôi đoán đó là tên cô..” Cậu ta nói như thể đang diễn kịch, với nét cười kiêu ngạo trên mặt. Nếu nhận định cậu ta đẹp trai… thì cũng không ổn, nhưng nhìn toàn thể diện mạo, không thể phủ nhận cậu ta có nét hấp dẫn của người phương Đông. “Học năm thứ hai, là một thành viên của Rounds, thuộc mười ba người đứng đầu Bữa Tiệc Đêm. Nhà cái ở London cho tỉ lệ là 3 ăn 1, điều này đồng nghĩa với việc cô là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngai vàng Wiseman.” Cậu ta từ từ nêu lên toàn bộ thông tin về Charl. “Mật mã tham dự là Tyrant Rex (Bạo Long). Tôi đoán cô giống một con rồng nhút nhát hơn.” Cậu ta kết thúc bằng giọng nói chễ giễu. Nhưng ngược lại ánh mắt của cậu rất sắc bén, nhìn chằm chằm vào tay của Charl — hay đúng hơn, cậu ta chú ý vào đôi găng tay của cô ấy. Làm từ tơ, lung linh dưới ánh sáng; hai từ [Bạo Long] được thêu lên chiếc găng tay có màu ngọc trai bằng chỉ vàng. Chiếc găng tay này rất đặc biệt, chỉ được trao cho những người tham dự Bữa Tiệc Đêm. Cái tên thô lỗ bất lịch sự này là ai? Charl khó chịu cau mày, nhìn thẳng vào cậu thiếu niên. “Đã biết nhiều như vậy, rốt cuộc ngươi có mưu đồ gì? Ngươi muốn gì ở ta?” “Đoạt lấy tư cách tham dự bữa tiệc.” Cô không thốt nên lời trước lời tuyên bố này. Mất một lúc, cô không thể hiểu được những gì cậu ta vừa nói. “… Ngươi đang muốn thách đấu với ta?” “Không. Cứ coi đây là một sự chú ý đặc biệt đi.” Charl thở dài một tiếng. “Ngươi có ngu không vậy? Hoặc có thể— ngươi đang thực sự muốn chết.” Khí tức giết chóc từ cô tỏa ra, lạnh như băng. Sự khiếp sợ lan tỏa giữa những người xung quanh, họ vội vã lùi lại. Và như vậy, giờ nghỉ trưa ở học viện đột nhiên trở thành chiến trường. (1): Hoa vua, chi tiết tại (2): (*): google nhé, hoặc ai đọc Doraemon chắc cũng biết, tập mà Nobita dùng cái gậy để tìm con thuyền điều khiển từ xa bị chìm của Suneo đó.