This HTML5 document contains 5 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

PrefixNamespace IRI
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n6http://dbkwik.webdatacommons.org/ontology/
n2http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/_wcUBpQgooLXyZ2h_TlWtQ==
n7http://dbkwik.webdatacommons.org/sonako/property/
n8http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/MkoOQ8MhrueW8sEz_bjMUQ==
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
n5http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/pYv01iDm-sDoEQ6L1EdoWg==
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
Subject Item
n2:
rdfs:label
Onii Ai - Tập 1 Chương 3
rdfs:comment
<> "Ồ, là cậu à. Dạo này thế nào?" Giọng nói của bạn tôi truyền qua ống nghe. Vẫn cái giọng điệu lạc quan như thuở nào. "Tới hôm nay cậu mới chịu gọi đó hả. Đúng là cái đồ vô tâm. Từ lúc cậu dọn đi đến giờ lúc nào tớ cũng chờ cậu gọi điện đến." Tuy nhiên, những lời lẽ đấy chỉ mang tính trách móc nhẹ nhàng. "Xin lỗi. Dọn đến nhà mới có vẻ nhiều phiền phức hơn là tớ tưởng. Đó là lý do tại sao-" "Sao nghe gió có hơi lớn quá vậy." "Thế nào rồi? Sống thử với cô em gái vui chứ." "Hm. Vậy có nghĩa là nội dung chính của cuộc gọi lần này là nói về em gái của cậu à?" "Đúng vậy. Chính nó." Đúng vậy. "Huh?" "Whoa!"
dcterms:subject
n5:
n7:wikiPageUsesTemplate
n8:
n6:abstract
<> "Ồ, là cậu à. Dạo này thế nào?" Giọng nói của bạn tôi truyền qua ống nghe. Vẫn cái giọng điệu lạc quan như thuở nào. "Tới hôm nay cậu mới chịu gọi đó hả. Đúng là cái đồ vô tâm. Từ lúc cậu dọn đi đến giờ lúc nào tớ cũng chờ cậu gọi điện đến." Tuy nhiên, những lời lẽ đấy chỉ mang tính trách móc nhẹ nhàng. "Xin lỗi. Dọn đến nhà mới có vẻ nhiều phiền phức hơn là tớ tưởng. Đó là lý do tại sao-" "Thôi quên đi. Dù cho đêm nào tớ cũng ôm gối mà khóc thút thít vì cậu không chịu liên lạc gì với tớ. Nhưng mà được nghe giọng cậu qua điện thoại lúc này đây, có lẽ thương cảm đó cũng vơi đi bớt phần nào rồi, giống như ánh nắng buổi sớm mai xua tan đi sương mù vậy. Chính vì thế nên, tớ sẽ tạm tha cho cái tính vô tâm của cậu đấy." "Sao nghe gió có hơi lớn quá vậy." "Thế nào rồi? Sống thử với cô em gái vui chứ." "Cái đó không phải là sống thử. Cậu biết rõ ràng đó là em gái của tớ mà. Mà này, sao chưa chi vừa mở đầu cậu đã nói linh tinh gì nữa rồi thế..." "Hm. Vậy có nghĩa là nội dung chính của cuộc gọi lần này là nói về em gái của cậu à?" "Đúng vậy. Chính nó." Và như thế, tôi kể cho người đó nghe hết những gì xảy ra trong suốt khoảng thời gian tôi sống cùng em gái. "...... Tớ hiểu rồi. Vậy chắc lúc này cậu cũng cảm thấy ngài ngại thế nào ấy đúng không." "Ờ thì, đại loại là như thế. Con bé được cả Kiyotsugi-san và Shouko-san - những người của gia tộc Arisugawa - ca ngợi khá là nhiều đấy. Tớ nghĩ là con bé đã lớn và dần trở thành một quý cô thanh lịch rồi." "Thế trở nên thanh lịch thì có vấn đề gì sao?" "Ừm, con bé đã biến thành một người mà đến tớ cũng không còn nhận ra được nữa, trừ những lúc con bé tiếp xúc với tớ." "Nhưng từ những gì mà cậu nói, tớ nghĩ em gái của cậu là người biết tự kiềm chế bản thân đấy." "Ngay cả khi con bé cứ nhắc đi nhắc lại về mấy vấn đề giới tính với anh trai của nó sao?" "Cũng không thể trách cô bé được. Bởi vì em gái của cậu là người thật-thật-thật sự yêu thương cậu nhất trên đời còn gì, đó là điểm mà cô bé không thể nào kiềm chế được bản thân, đúng không? Từ góc nhìn của nam - nữ với nhau." "...... Bọn tớ là anh em ruột mà, không phải sao?" "Đó không hẳn là vấn đề mà tớ quan tâm đến, cậu hiểu không? Hơn nữa, tình yêu mà em gái cậu dành cho cậu còn vượt trên cả những điều cấm kị giữa anh em với nhau nữa cơ, đó mới là điều mà tớ khẳng định chắc chắn." "Huh... Mmm. Thật sự là đến mức đấy rồi sao?" "Trừ khi những gì mà cậu kể với tớ vừa rồi thực ra chỉ là ảo tưởng của cậu, còn không thì cũng chẳng còn cách nào khác để lý giải về những hành vi của em gái cậu đâu." Đúng vậy. Mặc dù tôi thật sự không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng vấn đề quả thực nằm ở những hành động của em gái tôi. "Nói là nói thế thôi. Chứ để cho đơn giản hoá vấn đề, chúng ta có thể xem nó giống như là gặp phải chứng ‘vô tình chuyển biến xấu’ đi." "Vô tình chuyển biến xấu?" "Một ca bệnh cảm lạnh có thể điều trị dễ dàng dứt điểm đến 90%, thế nhưng nếu ta lơ là nó đi, vi rút có thể xâm nhập vào khí quản khiến cậu ho liên tiếp trong nhiều ngày sau luôn – đó mới chính là mấu chốt. Căn bệnh của em gái cậu cơ bản cũng giống như thế." "Huh?" "Nghĩ thử xem. Bố mẹ của cậu luôn vắng nhà, thế nên kết quả là cậu phải thay thế họ đảm nhiệm việc dạy dỗ cho em gái của mình, đúng không? Ngay cả khi cậu chỉ là anh trai sinh đôi cùng tuổi với cô bé." "Hm, ừ nhỉ. Có vẻ đại loại là như thế thật." "Có một điều mà ít ai để ý đến, đó là mọi người ít nhiều gì ai cũng có sự ỷ lại vào bố mẹ. Là bởi vì đối với hầu hết mọi người, người khiến họ nhận thức được sự tồn tại của khác biệt về giới tính, chắc hẳn phải là bố hoặc mẹ của họ. Tuy nhiên, trong trường hợp của em gái cậu, tình huống có vẻ đặc biệt hơn một tí... Trong suốt quá trình cô bé lớn lên, người duy nhất ở bên cạnh cô bé chính là cậu, người anh trai cùng chung dòng máu của mình. Thành ra, đối với em gái cậu, cậu chính là người khiến cho cô bé nhận ra sự tồn tại của khác biệt giới tính." "Urm...... Có khi nó là như vậy cũng nên." "Có điều, khi thời gian trôi qua, con bé hẳn sẽ nhận ra rằng: ‘Đây không phải là người mà mình nên yêu’, cả về tâm hồn và thể xác. Tuy nhiên, ở trường hợp của em gái cậu, cô bé lại bị buộc phải rời xa khỏi cậu trước khi trải qua cái giai đoạn đó. Cả một quy trình quan trọng là vậy, ấy thế mà sự kiện mấu chốt lại không xảy ra. Có thể nguyên nhân sinh ra chứng brother-complex của em cậu là do đây." "Cho tớ có ý kiến cái. Thế có cái gì tương đồng giữa việc đấy với cái mà cậu gọi là chứng vô tình chuyển biến xấu của bệnh cảm vậy?" "Không phải bệnh cảm thường chuyển biến xấu đi là do người ta không chịu nghỉ ngơi đầy đủ và dùng thuốc đúng lúc sao?" A, ra vậy. Nói chung thì, đây cũng có thể xem là nguyên nhân. Sau khi được giảng giải cặn kẽ từ người bạn thân, tôi cảm thấy mình cũng hiểu hiểu được phần nào sự việc. Nhưng biết nói thế nào nhỉ. Về mặt lý thuyết, thì tôi chính là người có lỗi trong việc gây ra chứng ‘vô tình chuyển biến xấu’ cho em gái của mình. Chỉ là về điểm này, nó thật là... tôi phải diễn tả thế nào nhỉ? Tôi có thể nói là mình thật sự không đồng ý về việc này, hay là mình không thể nào chấp nhận được việc này không nhỉ? Bởi vì, lúc đó tôi cũng có rắc rối mà mình phải đối mặt nữa cơ mà. Bố mẹ của chúng tôi, nếu xét về khía cạnh gia đình thì họ thật là vô tâm. Tuy nhiên, nếu như vậy thì cậu cũng không thể trách họ được. Họ lúc nào cũng vùi đầu vào công việc như những đứa trẻ lúc ham chơi vậy, cậu không thể nào yêu cầu họ gác công việc sang một bên được cả. Vậy nên đó mới là lúc mà tôi phải nỗ lực hết mình. Dù sao đi chăng nữa, vì đứa em gái này của mình, tôi cần phải gánh hết toàn bộ trách nhiệm lên vai và nâng đỡ chăm sóc cho con bé – như thế. "Mà thôi quên đi, cũng không có gì to tát lắm đâu." Bạn của tôi nói. "Vừa rồi không phải tớ đã nói rồi sao? Từ những gì xảy ra cho thấy em gái cậu là người tự biết kiềm chế bản thân mình. Cô bé sẽ không làm điều gì nông nổi đâu." "Vậy...... sao?" "Không phải sao? Dù cho cậu là người mà con bé thật-thật-thật sự yêu thương vô cùng và chỉ vừa mới được tái hợp lại với nhau sau sáu năm chia cách, vậy mà cho đến bây giờ cô bé vẫn chưa đẩy ngã cậu – đó là vì em nó không muốn làm trái ý của cậu đấy. Nếu không gọi đó là biết kiềm chế bản thân, vậy thì cậu gọi đó là gì?" "Ơ? Vậy ra, tớ là người đáng lý ra phải bị đẩy ngã sao......?" "Dĩ nhiên. Còn không tớ cũng có thể nói rằng, nếu tớ mà là em gái cậu, tớ đã mần cậu ngay từ phút giây chúng ta vừa mới tái hợp lại với nhau rồi." "Whoa!" "Ờ thì, chỉ là nếu mà thôi. Tớ e là thứ như thế sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Chỉ cần bình tĩnh thư giãn và nhớ về khoảng thời gian mà cậu và em gái đã từng sống chung với nhau... Có điều, nếu như em gái của cậu đã lớn lên và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp trong sáu năm qua, và rồi đến một lúc nào đó mà cậu gần như quên mất đi sự thật là cậu với cô bé là anh em ruột – thì đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác đấy." "Hahaha. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được cơ chứ?" 'Bingo, cậu nói trúng phóc' – làm sao mà tôi dám nói ra câu này được cơ chứ? * * * - Sau một lúc chuyện trò, cuộc điện thoại được mong chờ từ lâu với người bạn của tôi cuối cùng cũng đã kết thúc. (Sao lâu thế nhỉ......?) Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ trong phòng khách, tôi nghiêng đầu suy nghĩ. Nhỏ em gái của tôi vẫn chưa chịu ra khỏi nhà tắm. Đương nhiên là tôi cũng biết rằng bọn con gái dành rất nhiều thời gian cho việc tắm rửa. Nhưng cho dù là vậy đi nữa thì không phải lúc này đây cũng hơi bị lâu quá hay sao? Gần cả tiếng đồng hồ rồi còn gì? ...... Mình có nên đi dòm thử một chút không nhỉ? Urgh... mà khoan. Có vẻ như là lọ mọ đến mấy nơi riêng tư như nhà tắm thì hình như không được đàng hoàng cho lắm. Chưa kể đến lúc đó tôi còn phải tiến thêm một bước là chui vào và nhìn một cái nữa chứ? Sao có thể làm như thế được nhỉ? Tuy nhiên, lúc này đúng là khá lâu rồi phải không ta? Chưa kể trước đây chúng tôi đã từng tắm chung với nhau mà, có sao đâu? Ài, mà kể cả như thế cũng không được, dù trên phương diện nào đi nữa cũng không thể đem áp dụng những thứ đã xảy ra từ lâu về trước cho cô em gái mà tôi chưa hề gặp mặt một lần trong suốt sáu năm nay được. Hmm. Tôi phải làm gì trong trường hợp này bây giờ? Tôi ước gì mình có thể tham khảo ý kiến của tất cả những người anh trai trên thế giới này có em gái cũng trạc tuổi con bé để tìm ra câu trả lời thích hợp. Mmm. Mà thôi. Cẩn tắc vô ưu. Không có thời gian đâu mà cứ lải nhải mãi vấn đề này nữa. Lúc này tôi cứ nên gọi con bé từ xa là tốt nhất- <> ...... Đúng lúc tôi vừa nảy ra sáng kiến đấy, lại có âm thanh của tiếng bước chân tiến lại gần. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng vội vã. Từ phía nhà tắm hướng đến. <> La lên một tiếng, em gái của tôi kéo mạnh tấm màn che sang bên và lao vào phòng, "Thế này là thế nào!?" "Urm... 'Thế này là thế nào?' của em nghĩa là sao?........." Tôi bị hóa đá ngay lập tức. Thật sự còn có thể nào khác được. File:Chap 3.png Một cô gái trẻ trạc tuổi tôi, bất chợt xông vào phòng tôi chỉ với một chiếc khăn tắm quấn quanh mình. Tôi nghĩ mọi người hẳn là ai cũng phải có phản ứng giống y chang tôi lúc này đây, bất chấp việc người kia có là em gái em ghiếc gì đi chăng nữa. Chắc cú luôn. ......Mà khoan đã. Cái quái gì thế này? Con bé bị cái quái gì thế ? Sao da của nó có thể trắng một cách tinh khiết thế kia được nhỉ? Nhìn một cái từ đầu tới chân. Đấy đúng thật là một thân hình nóng bỏng. Chân dài, eo thon, cặp ngực tròn trịa mơn mởn khiến cho bạn bị hớp hồn ngay lập tức. Nói thật, lúc con bé mặc đồ trông chúng cũng đâu có khủng tới mức đó đâu nhỉ... Cho dù bạn có muốn dùng quần áo để che đậy bớt đi thứ gì đó thì cũng chỉ có giới hạn của nó thôi chứ. Ahhhhh. Thôi-thôi-thôi đủ rồi. Làm ơn đưa tôi ra xa khỏi cái móc câu này dùm với. "Anh nói này," Trong lúc cố gắng đưa cái nhìn của tôi sang hướng khác, "Em mặc đồ vô cái đi đã rồi hẵng tính, nhé?" "Đừng có nói sang chuyện khác!" "Ehhhhhh?" "Em đang hỏi anh đây, thế này là thế nào?" "Anh xin lỗi, chứ... thế nào là thế nào?" Đôi mắt của em gái tôi nheo lại thành hình một cặp tam giác ngược sắc bén. Có vẻ như con bé đang thật sự giận dữ. Tôi chỉ không tài nào hiểu được là mình đã làm gì khiến cho con bé nổi điên lên như thế nữa. Bộ tôi có làm cái gì đó sai hay sao? Phân tích tình huống hiện tại thử xem nào, nếu tôi nói có cái gì đó xảy ra thì hẳn nó phải dính dáng gì đến nhà tắm. Chứ nãy giờ tôi có làm cái gì lạ đâu, có mỗi buôn dưa với bạn mình qua điện thoại, xong rồi ngồi đây bắt chéo chân uống trà là hết chứ gì. Trong lúc tôi hoàn toàn không biết mình đã làm gì chọc giận con bé, em gái tôi vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm. * jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii* [TL Note: "jiiiii~" là cái âm thanh ‘ảo’ phát ra mỗi khi ai đó nhìn chằm chằm, hoặc tập trung trong anime/manga/novel gì đó ] Nâng nhẹ bộ ngực vô cùng đàn hồi của mình lên, con bé nói. "Rõ ràng là em đang tắm trong nhà tắm. Tại sao anh lại không đi nhìn trộm hả!?" ...... "Eh? Em đang nói tiếng nước nào thế ?" "Em đang nói bằng tiếng Nhật phổ thông!" Em gái tôi tiến sát lại với cặp mắt sắc lẻm. Urm, xin lỗi. Không nói đến khuôn mặt của em lúc này, em có thể làm ơn đừng tới gần anh với ánh mắt sắc nhọn đến như thế có được không? "Urm...... Em có thể lặp lại lần nữa được không? Anh có tí theo không kịp." "Em nói là rõ ràng em đang tắm trong nhà tắm. Tại sao anh lại không đi nhìn lén hả!?" Có vẻ như tôi không hề nghe lầm. "Hm. Anh hiểu rồi. Nhưng mà Akiko này." "Vâng?" "Anh nghĩ điều mà em vừa nói đối với những quan niệm thông thường thì nó bị sai lệch cực kì nghiêm trọng đấy." "Ehhhhhhhhh?" Em gái tôi nghiêng hẳn về phía sau. Nếu em có thái độ như thế, chứng tỏ em cho rằng anh là người nói sai chứ gì... Anh không có sai, biết chưa? Những gì anh vừa nói đều là sự thật, không phải sao? "Hãy nhìn thử xem này!" Vừa nói, em gái tôi vừa chìa hai cánh tay của con bé về phía tôi. "Làn da này vừa trắng trẻo vừa mượt mà! Nó thật là đẹp, đúng không!?" "Ừ nhỉ. Nó tuyệt đối đẹp luôn." "Đúng vậy!" Với cái gật đầu trông như con bé muốn tống hết mọi tức giận trong cơ thể ra ngoài. "Vì để cho Onii-chan phải trầm trồ trước làn da này của em, em đã phải chăm sóc nó thật cẩn thận mỗi ngày!" "Mhmm. Anh có nên nói cảm ơn không?" "Làn da này chính là thứ mà em vô cùng tự hào và chú ý gìn giữ thật kĩ càng mỗi ngày !!" "Mhmm. Thật là đáng ngạc nhiên." "Thôi quên chuyện nhìn trộm đi! Anh nên vồ lấy em ngay bây giờ đi nào!!" "Sao anh không cảm thấy thứ gì giống như thế nhỉ." "Tại sao vậy!?" Em gái tôi sững người, giống như một ai đó vừa phạm phải sai lầm chết người vậy. Có vẻ như trong từ điển của con bé không hề có hai từ ‘anh em ruột thịt’ tồn tại. Nhìn gần lại thêm một tí, tôi nhận ra là mái tóc của con bé vẫn còn khô. Em nó hẳn đã ngâm mình trong bồn tắm nãy giờ và chờ đợi tôi tới nhìn lén... hẳn là như vậy. Có lẽ như lúc đó con bé vừa vui vẻ chờ tôi đến vừa ngân nga hát. Không hiểu sao tôi cảm thấy tội lỗi thế nào ấy khi có suy nghĩ như vậy...... Không không, tỉnh dậy đi nào. Người không đếm xỉa gì đến những quan niệm thông thường phải là em gái tôi mới đúng. Bây giờ nghĩ lại, hèn gì tôi thấy lúc nãy có cái gì đó là lạ. Mặc dù đang là giữa trưa, bỗng em gái tôi kêu lên "Sao tự nhiên mình cảm thấy muốn đi tắm một cái thế nhỉ" rồi chạy tung tăng ra khỏi phòng của mình. Trên đường đi, con bé hết lần này đến lần khác đá lông nheo với tôi một cách tình tứ. Vậy ra đấy là ý con bé muốn nói sao. Hm, thế mà tôi không nhận ra được cơ đấy. "Thôi quên nó đi, và hạ nhiệt xuống một lát nào, Akiko. Muốn dùng một tách trà chứ?" "Làm ơn đừng có đánh trống lảng!" "Sao, em không uống à? Trà này là anh đặc biệt cẩn thận pha đấy, chỉ dành cho em thôi. Chậc, em thấy đó, không phải ai tắm xong cũng đều khát nước sao?" "Vậy thì em sẽ hết lòng thưởng thức nó!" Đột nhiên, vẻ mặt em gái tôi thay đổi nhanh chóng sang nở một nụ cười. Con bé hớp từng ngụm trà nhỏ và uống một cách chậm rãi. Chà, tôi đoán là tôi đã giải quyết một cách dễ dàng chỉ bằng một tách trà thôi cũng đủ làm cho con bé vui vẻ rồi. Mặc dù em nó vẫn còn đang quấn quanh mình chỉ bởi mỗi một tấm khăn... haizzz... làm ơn kéo tôi ra khỏi móc câu với... "...... Fuu. Đúng là ngon tuyệt, cảm ơn anh. Trà được đích thân Onii-chan pha đúng là có gì đó đặc biệt thật." "Anh được tâng bốc đó sao." "...... *khụ khụ*. Để cảm ơn cho tách trà này, em sẽ bỏ qua cho sai lầm ngớ ngẩn của anh lần này." "Eh?" Sai lầm ngớ ngẩn? Tôi ư? Vậy ra sự việc này là do lỗi của tôi sao? Lối suy nghĩ kiểu mới gì thế này. "Vậy nên, em sẽ đi tắm lần nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu." Em vẫn còn định tiếp tục ư!? "Lần này, em cũng sẽ kỳ cọ mình thật chậm rãi." "Hm. Vậy sao? Với anh thì không có vấn đề gì, nhưng mà cẩn thận đừng để bị cảm lạnh vì ngâm mình quá lâu trong nước đấy." "Vâng. Em sẽ cọ mình thật kĩ càng và chậm rãi." "Hm. Mặc dù anh chẳng hiểu em đang nói cái gì cả nhưng miễn sao em thấy vui là được." "Vậy em đi đây. Em sẽ kỳ cọ thật ung dung, chậm rãi và từ tốn, thế nhé?" Và như thế, em gái tôi rời khỏi phòng. ...... Có vẻ con bé thật sự thích tắm nhỉ. Oh, hẳn là vậy rồi, dù gì trông con bé cũng có vẻ là chưa gội đầu với kỳ cọ thân thể cơ mà. Nghĩa là hai nơi đó sẽ là nơi được tập trung quan tâm nhất trong lần tắm này. Thế cũng được. Thật là thoải mái khi được nhìn thấy một cô gái thích sạch sẽ. Với tôi thì tôi còn khuyến khích nữa đấy chứ, dù cho đó có là em gái mình đi chăng nữa. Bây giờ nên làm gì đây nhỉ? Vẫn còn đồ chưa được bốc dỡ ra khỏi mớ hành lý cơ mà, với lại còn một số bài tôi cần phải học để theo kịp chương trình của trường mới mà tôi sắp chuyển tới nữa chứ. Tôi phải xem qua vài quyển sách giáo khoa mới được. À mà, vẫn còn đang trong kì nghỉ xuân mà nhỉ, vậy thôi quên nó đi. Mình sẽ bỏ chút thời gian quý báu của tuổi thanh xuân ra để vừa thưởng thức trà vừa đọc sách chơi chơi vậy. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... <> "Onii-chan! Em nói này, Onii-chan!?" Một tiếng sau. Mang theo tiếng bước chân ầm ĩ, em gái của tôi lao vào phòng với vẻ mặt khó coi. "Thế này là thế quái nào vậy hả?" "Anh sẽ không đi nhìn lén em cho dù em có ngâm mình trong bồn tắm bao lâu đi chăng nữa." "Như vậy không phải là quá đáng lắm sao? Em đã tốn quá nhiều công sức để rủ anh tới nhìn trộm cơ mà!" "Vậy ra em cũng biết là em đã nói quá nhiều đó sao. Dù sao đi nữa, anh sẽ không bao giờ đi nhìn trộm. Nhìn lén em mình trong lúc tắm rồi còn linh tinh nữa, làm sao mà anh có thể làm cái trò đồi bại như thế được hả!" "Chỉ cần có tình yêu thì có hư hỏng hay đồi bại gì gì đi nữa thì cũng chỉ là chuyện nhỏ!" "Không, thế nào đi nữa cũng không. Không là không." "Urggg! Onii-chan đúng là bắt nạt người ta mà!" Con bé kêu tôi là kẻ bắt nạt ư. Đây hẳn là lần đầu tiên mà tôi bị gọi bằng cái mác như thế kể từ khi sinh ra tới giờ. "Ahhhh! Em chịu hết nổi rồi!" Em gái tôi vung tay búa xua lên. Trông con bé khá là giận dữ. "Nếu như vậy, em sẽ không bao giờ nói chuyện với Onii-chan nữa!" "Mm mm." "Làm ơn đừng có vừa đọc sách vừa trả lời em hời hợt như thế !" "Ờ ờ." "Em nói nghiêm túc đó! Em sẽ không bao giờ nói một câu nào với anh nữa đâu! Hãy nếm trải mùi vị bị cô em gái đáng yêu của mình cho ra rìa đi, rồi sau đó thì khóc lóc một mình hối hận vì những tội lỗi mà anh đã gây ra nhé!" <> <> Sau khi kéo mạnh tấm rèm che khép lại, em gái tôi chạy nhanh về phía nhà tắm. .... Và sau đó. Giống như những gì con bé đã nói, em nó không thèm nói với tôi một chữ. Chính xác là con bé đã cấm vận được vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ. Nói thì hay làm mới thấy cay, đến lúc con bé không thể chịu nổi sự dày vò về mặt tinh thần khi không thể nói chuyện với tôi được nữa thì em nó lại chạy lại chỗ tôi với đôi mắt ngấn nước và xin được xí xóa đi chuyện lúc trước. Đại loại là vậy. Thế là sau khi làm hoà, con bé lại quay về với tính cách vui tươi hồn nhiên và lắm lời như trước. Và để kỉ niệm cho sự kiện bắt tay làm hòa này của chúng tôi, con bé còn vắt nốt thêm một mớ từ số tiền tiết kiệm vốn đã eo hẹp của chúng tôi ra để chuẩn bị cho một bữa cơm tối xa hoa nữa chứ. Như thế này, tôi biết nói sao nhỉ? Con bé đúng là một người bạn đồng hành đáng yêu mà.