This HTML5 document contains 5 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

PrefixNamespace IRI
n6http://dbkwik.webdatacommons.org/ontology/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n7http://dbkwik.webdatacommons.org/sonako/property/
n2http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/flKKQeWOiWF7nJKZoI_0Xg==
n8http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/MkoOQ8MhrueW8sEz_bjMUQ==
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
n5http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/pYv01iDm-sDoEQ6L1EdoWg==
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
Subject Item
n2:
rdfs:label
Onii Ai - Tập 2 Chương 2.2
rdfs:comment
“Cha mẹ phải để con cái tự lập, vì thế con cái phải sống tự lập khỏi vòng tay cha mẹ. Trường hợp này cũng thế, một cô em gái phải học xoay sở mà không có anh trai của mình.” Đó là kế hoạch của hội trưởng, nôm na là thế. “Kết luận lại, gốc rễ vấn đề là do hai người cứ quấn lấy nhau suốt ngày, hai tư giờ luôn. Không nói đến việc cả hai ở cùng nhà, nhưng cả hai cũng học cùng trường luôn, đúng chưa? Không chỉ ở cùng hội học sinh, mà còn giờ nghỉ giải lao và cả giờ ăn trưa. Chưa đề cập đến việc cả hai cùng đi về cùng nhau. May mà hai người không chung lớp đấy, nhưng cũng chẳng khác biệt gì nhiều.”
dcterms:subject
n5:
n7:wikiPageUsesTemplate
n8:
n6:abstract
“Cha mẹ phải để con cái tự lập, vì thế con cái phải sống tự lập khỏi vòng tay cha mẹ. Trường hợp này cũng thế, một cô em gái phải học xoay sở mà không có anh trai của mình.” Đó là kế hoạch của hội trưởng, nôm na là thế. “Kết luận lại, gốc rễ vấn đề là do hai người cứ quấn lấy nhau suốt ngày, hai tư giờ luôn. Không nói đến việc cả hai ở cùng nhà, nhưng cả hai cũng học cùng trường luôn, đúng chưa? Không chỉ ở cùng hội học sinh, mà còn giờ nghỉ giải lao và cả giờ ăn trưa. Chưa đề cập đến việc cả hai cùng đi về cùng nhau. May mà hai người không chung lớp đấy, nhưng cũng chẳng khác biệt gì nhiều.” Lí lẽ của hội trưởng không có chỗ phản bác. Mà chị ấy nói đúng trọng điểm đấy. Mình với con bé bên nhau nguyên ngày, từ sáng đến tối luôn. Từ khi đoàn tụ, hai anh em đã luôn ở cùng nhau không thể tách rời. Những khoảng thời gian không ở bên nhau thì chỉ có đi vệ sinh hoặc đi tắm thôi. “Chị hiểu cảm giác của chú, hiểu là sáu năm mới đoàn tụ được. Tuy nhiên cậu không muốn cứng rắn hơn về vấn đề này à?” Vấn đề là như thế. Cuộc trò chuyện đã đổi thành việc liệu tôi có thể cắt giảm thời gian mình dành cho con bé không. Sau vài cuộc thảo luận, đề xuất ‘sau giờ học, Akito sẽ đến nhà của từng thành viên hội học sinh’ đã được thông qua. Không chỉ để cắt giảm thời gian hai anh em ở bên nhau, đề xuất này cũng là cơ hội để tôi làm thân với thành viên hội học sinh, tôi cũng tán thành điều này. Kế hoạch là như thế, nhưng có vẻ hội trưởng lại đang ấp ủ gì đó. Rõ ràng là chị ta có động cơ mờ ám mà. Khỏi thắc mắc tính hiệu quả của chiến dịch, vì cái này đã là biện pháp khẩn cấp xừ nó rồi; tôi nghĩ vậy. Mặc dù có nghĩ trăng nghĩ sao tôi không tài nào lôi ra một lí do để bác bỏ được. Hội trưởng cũng bồi thêm “còn tốt hơn là không làm gì.” và, “trong khoảng thời gian đó chị sẽ cố nghĩ biện pháp cứng rắn hơn.” Không cần nói thì ban đầu tôi cũng định đi một chuyến thăm nhà Ginbe rồi. Cứ thế, tôi có thể dùng cơ hội này để đến nhà các thành viên khác, thế là đề xuất được chấp thuận. Và, sau một đống lí do, tôi đang đứng trước cổng nhà bạn mình ngay bây giờ. Nhưng mà… “….Trông như phế tích ấy.” Tôi buột miệng phun ra suy nghĩ trong đầu mình. Kí túc xá chỗ tôi đang ở cùng các chị em thì không tốt hơn là bao. Nhưng chỗ ở của người bạn lặn lội từ tận Kyoto lên thì đúng là ‘vượt trội’ hơn thật. Cái của này tồn tại bao lâu rồi nhỉ? Một căn hộ tồi tàn hai tầng bằng gỗ, mái thì xiêu vẹo và tường thì chi chít lỗ. Tìm ra một chỗ không có côn trùng quấy phá coi bộ hơi khó đấy. Xin lỗi gió đi, chứ chỗ này không khí thổi qua cũng đổ rồi. Ginbe… mình biết kinh tế eo hẹp, nhưng thế này thì tiết kiệm được bao nhiêu? “Nè, cậu đến rồi, Akito.” Tôi xoay đầu khi nghe tiếng gọi. Bạn ấy đã đứng đợi tôi ở cổng mà tôi không hay biết. Tâm trí tôi đổ dồn vào căn hộ nên không nhận ra ấy mà. “…Gin. Lại nữa, cậu tìm cho mình một nơi đáng kinh ngạc đấy.” “Không phải đâu Akito, trông nó như thế, nhưng đây là món hời đấy. Bên ngoài nhìn cũ kĩ thế thôi, chứ bên trong vững chắc cực kì. Nó hơi cũ một tí, nhưng bên trong không như bên ngoài. Quan trọng nhất là, tiền thuê nhà phù hợp với túi tiền của mình. Cậu không thể tìm được chỗ nào có cả nàh vệ sinh và nhà tắm với giá như này đâu.” “Éc, ngay cả thế….Có thể đúng là một món hời nếu cậu đã nói vậy.” “Chẳng rõ được đâu nếu cứ nói chuyện ở ngoài, mời vào mời vào.” --- Hiểu rồi, y như lời bạn tôi nói. Ở lối vào, tôi có cảm giác giống một ngôi đền cổ hơn là một căn hộ tồi tàn. Sàn nhà đen được đánh cho sáng bóng cả lên. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ cũng không nhiều, nhưng căn nhà cũng không ẩm thấp. Không khí có phần dễ chịu. Về điểm đó thì giống chỗ của tôi. Phải nói thế này, nó tồi tàn, nhưng không bụi bặm. Cô bạn phải may mắn lắm mới vớ được chỗ này. Chắc chắn được xây bởi thợ thủ công lành nghề; bởi cấu trúc ở đây toàn dựng bằng gỗ cao cấp. “Tới rồi. Phòng này.” Chúng tôi đi lên cầu thang kẽo kẹt và đẩy cánh cửa đầu tiên. Căn phòng trông đơn giản, may lắm thì được bốn tấm chiếu tanami. Một cái bàn thấp, khá cũ hình tròn. Một cái tủ Nhật cũng cũ y chang. Đó là vật dụng duy nhất trong phòng. Y như trước, phòng bạn tôi luôn khô khan trống trải như thế. “Nhà cậu vẫn y như trước nhỉ?” “Ừ thì, đơn giản mộc mạc vẫn là nhất. Ngồi đi. Mình có sắm chút trà để chuẩn bị tiếp cậu rồi.” Tôi nghe theo cậu ấy mà ngồi xuống đệm, Ginbe bắt đầu pha trà trông khá điệu nghệ. Sở thích duy nhất là đọc sách, nhưng không hiểu sao cậu ấy cũng rất giỏi pha trà nữa. “Đây. Uống ngay cho nóng đi.” “Cảm ơn nha. Itadakimasu.” Tôi nhấp một ngụm trà đặc. Mặc dù không dùng loại trà cao cấp nhưng trà Ginbe pha rất được. “Có được không?” “Mmmm. Thực sự ngon đấy.” “Vậy à? Tốt quá.” Cười toe toét. Lại nữa. Cứ nhìn tôi cầm cốc trà là Ginbe lại cười mãn nguyện. Hiếm lắm nhé, bạn ấy toàn có kiểu cười giễu cợt thôi. “Trông cậu có vẻ vui nhỉ.” “Dĩ nhiên. Tớ đã chờ cậu từ lâu lắm, cuối cùng cậu cũng đến rồi.” “À—… Ừ thì, mình cũng phải lo vài công chuyện. Thật lòng xin lỗi.” “Bỏ đi. Giấu không cho tớ biết việc cậu chuyển đến đây rồi không thèm mời tớ thăm nhà nữa; nhưng chuyện đã qua rồi. So với quá khứ và tương lai, việc chúng ta ở cùng nhau lúc này quan trọng hơn nhiều chứ. Tớ không muốn xoáy sâu vào việc cũ nữa.” “Câu đó thực sự an ủi đấy… À, cậu uống thêm chứ?” “Mmm. Cứ rót nhiều cũng được.” Sawatari Ginbe Haruomi. Cô bạn quý giá của tôi. Quen nhau không lâu sau khi vụ chia tách với em gái. Tôi lại nhớ về những ngày học tiểu học. Nếu không lầm thì Ginbe chẳng thay đổi gì nhiều so với lần đầu gặp mặt cả. Hồi đó, nói thật cũng y như bây giờ. Thậm chí cái điệu cười mỉa mai để lại ấn tượng khó tả cho tôi hồi đó, giờ vẫn y như vậy. Nhìn dáng người thì bạn ấy lớn khá chậm. Như kiểu đồng hồ của bạn ấy ngừng trôi thì phải. Chỉ có một điều tôi chắc chắn liên quan tới ‘phần làm bạn ấy đã khác so với lần đầu gặp mặt’. Cách bạn ấy ngồi rất ra dáng phụ nữ. Phần đó. “Đúng rồi… Lúc nhận ra mình bị sốc nặng mà.” “Cậu nói gì thế?” “À, về lúc chúng ta mới gặp nhau. Tớ thật sự bị sốc khi nhận ra cậu là con gái.” “À à….” Ginbe trông rầu rĩ ra mặt. “Cậu thừa biết nhà mình có cả đống luật kì lạ mà. Như việc mình bị bắt sống như người nghèo hay tên lại là ‘Ginbe Haruomi’, cái tên chẳng hợp thời chút nào; cộng thêm bị dạy dỗ như con trai từ lúc bé nữa.” “Hmmm, đúng là có nghe cậu giải thích rồi. Nhưng tớ vẫn bị sốc hồi đó. Trông cậu chẳng khác gì con trai cả.” “Mình không có tính chuyện giấu cậu hồi đó đâu. Mình xin lỗi nếu cậu không vui.” “Không phải không phải, tớ không có buồn bực gì cả. Chỉ là nhớ lại tớ bị sốc thế nào thôi.” “Ừm… nghĩ lại thì, lí do hồi đó mọi chuyện như vậy chắc hẳn là là do mình tạo cho cậu ấn tượng lệch lạc thì phải. Như kiểu tưởng chỉ mắc lỗi ở đoạn cuối, mà không biết đã sai ngay từ đầu ấy.” “Hmm? Cậu nói gì thế?” “Không có gì, chỉ nói nhảm với bản thân thôi.” Bạn ấy kết thúc chủ đề với một ngụm trà. Nhưng cái người đang ngồi ngay đây. Tâm trạng ban đầu rất tốt, thế mà từ lúc ngồi trong phòng, trông không được yên ổn lắm. Bạn ấy cứ liên tục đảo mắt quanh phòng và chỉnh lại thế seiza của mình. Cứ bồn chồn kiểu gì ấy. (Trans: Seiza là kiểu quỳ ở Nhật ấy mà, ai đọc Smartphone chắc biết) File:Onii ai vol 2-2-2.jpeg “Ginbe này.” “Mmm? G-Gì?” “Cậu chuẩn bị có hẹn với ai à?” “Hẹn á? Không, mình không có dự định gặp ai ngoài cậu đâu.” “Cậu sắp trễ giờ làm hay sao ấy, có làm việc gì không?” “Mình bị cấm đi làm kiếm tiền mà. Đấy là luật nhà Sawatari rồi. Akito cũng phải biết rồi chứ?” “À—… hay là cậu cần vào nhà vệ sinh gấp?” “Không phải. Cậu thô lỗ quá đấy.” Cô bạn tôi bĩu môi kìa. “Cậu định nói gì thế? Từ nãy đến giờ cậu toàn hỏi mấy câu kì kì.” “À— không. Trông cậu cư xử hơi khác lạ. Ừm… như thể cậu đang lo lắng ấy.” Tôi đảm bảo mình đã quên tiệt cô bạn tôi đáng kính thế nào. Thật tình mà nói, cũng đã có quá nhiều tình huống thế này từ khi quen nhau rồi. Bạn ấy là kiểu người có thể diễn thuyết bình thường như nói chuyện ở trong hội trường đông người. Cái điệu cười độc nhất vô nhị ấy gần như không đổi, bạn ấy còn coi chọc ghẹo tôi là chuyện thường. “Tớ hơi tò mò thôi. Cũng không khó hiểu khi tớ nghĩ cậu đang có chuyện gì đó, đúng không?” “…..” Tôi hỏi nghiêm túc, nhưng rồi. Đôi mắt to chớp chớp. Bạn ấy thở dài. “Akito, cậu thực sự không hiểu à?” “Ế? Ơ,mmm. Tớ chịu. Ế? Mà lạ thế cơ à? Người bình thường cũng hiểu à?” “Trời ạ….” Bạn ấy nhè nhẹ lắc đầu, “Vận động tư duy chút đi… Một cô gái mời một chàng trai đến phòng mình, và lại đang ở riêng hai mình với nhau… Tớ biết cậu không coi tớ như phụ nữ mà… Nhưng ngay cả thế, tớ vẫn nuôi hi vọng…” “Hmm? Hả? Tớ không hiểu lắm.” “Cậu đúng là đồ ngốc thích chọc người khác mà. Vấn đề không phải cậu nghe được hay không.” Bạn ấy quay mặt sang bên và “hmmph”. “Mình thấy như một con ngốc khi phải lo lắng chuyện này. Mình sẽ không bao giờ bồn chồn vì Akito nữa.” “Ế? Sao lại thế? Sao tự nhiên cậu lại giận?” “Im đi, đồ làm người khác phát cáu. Có câu, ‘đàn gảy tai bò’. Nhưng thật phí phạm nếu phải gảy đàn cho con bò cậu nghe. Cậu nên bị khiếm thính từ giờ đến lúc cuối đời đi là vừa.” Chẳng hiểu sao tự dưng Ginbe bơ tôi luôn rồi. Ummm—Mmm. Cũng có vài lúc bạn ấy thế này rồi. Lúc bạn ấy lẩm bẩm gì đó mà tôi chẳng nghe được, rồi tự dưng nổi giận. Bỏ đi. So với những năm chúng tôi làm bạn với nhau và ân tình tôi nợ bạn ấy, cái này chẳng thấm vào đâu cả. Rồi, tôi cũng chuẩn bị tổng tấn công rồi. “À—đúng rồi. Suýt thì quên mất.” Tôi vỗ tay một cách thận trọng. “Ginbe này, tớ có quà cho cậu.” “Quà á?” “Ừ, đây.” Vừa nói, tôi vừa lôi cái đó ra khỏi túi và đặt lên bàn. “!” Thấy cái hộp nhỏ có tay cầm, mắt bạn ấy sáng cả lên, nhưng chỉ được một lát thôi. Ginbe ngay lập tức nhìn chằm chằm vào tôi, “Akito. Cậu đúng là đồ tiểu nhân mà.” “Ahaha, đừng nói thế chứ.” Có bánh ngọt bên trong. Đồ ăn bạn tôi thích nhất, bạn ấy cuồng đồ ngọt mà. “Tớ chuẩn bị cái này để đến thăm cậu từ lâu rồi. Thật đấy.” “Hmmph, thiệt tình… A!?” Ginbe khịt khịt mũi mở chiếc hộp, rồi mắt bạn ấy lại long lanh khi nhìn vào bên trong. “Uwa, đây là Mont Blanc, không phải chứ! Cậu vẫn nhớ món tủ của mình à?” “Vẫn chứ.” Thi thoảng tôi cũng chiêu đãi bạn ấy vài món, nhờ thế mà tôi vẫn nhớ khẩu vị của bạn mình. Ý tôi là, chúng tôi quen nhau lâu rồi, mặc dù tôi rất đụt. “Cậu thích chứ?” “Chẳng có ai trên đời ghét Mont Blanc cả.” “Thế tốt rồi. Nhấm nháp từ từ thôi.” “Hừm… Dẫu biết đây là cậu cố gắng thắng mình. Nhưng nhận một món quà thế này từ cậu, đành phải tha thứ cho cậu thôi.” “Thế thì tốt quá còn gì.” Cái nhìn chằm chằm đó vẫn nhói lắm. Phải tận dụng cơ hội đánh trống lảng mới được. “Ginbe, tớ bảo này.” “Ừ?” “Vừa nãy cũng nói vấn đề này rồi, nhưng tình hình tài chính hiện tại của cậu thì sao? Cậu vẫn xoay sở được sau khi chuyển đến đây chứ?” “Không hẳn, mình vẫn hơi hẹp về khoản tiền nong.” Bạn ấy đóng hộp bánh vào, nhún vai. “Tiền thuê căn hộ này gần bằng cái cũ rồi. May cho mình là họ không đòi tiền đặt cọc hay phí môi giới. Thế nên mình chỉ tốn tiền vận chuyển nội thất thôi. Như cậu thấy đấy, tớ cũng chỉ tiêu một khoản tối thiểu để chuyển đồ thôi, nên cũng không tốn kém lắm. Có điều…” “Thì còn rất nhiều khoản phải chi nữa. Cái này tớ biết rõ, tớ cũng vừa chuyển đến mà.” “Mhmm. Chuyển trường cực kì tốn kém. Mình đã tiêu một khoản kha khá vào đồng phục và sách giáo khoa rồi. Tiêu nhiều thế mình xót lắm chứ.” Cái này dạo trước cũng nói rồi. Gia đình Ginbe là một gia đình thương nhân lâu đời. Nhà Sawatari có ảnh hưởng lớn với giới tài chính lắm. Chính sách giáo dục nhà này khá là độc đấy. Những đứa con nhà Sawatari bắt phải sống như người nghèo từ bé, thế chúng mới nhận thức được giá trị đồng tiền. Những điều luật được thi hành rất chặt chẽ; nếu tiêu pha quá đà, sẽ không có khoản ứng trước. Không chỉ thế, họ cũng bị cấm không cho đi làm. Nếu tiêu hết tiền, họ sẽ phải sống những ngày tháng không xu dính túi. Cái này gọi là ‘học cách quản lí đồng tiền trong tình thế hiểm nghèo’. Có hỏi tôi thì tôi cũng chịu không biết chính sách này có hiệu quả không nữa. Nhưng chỉ tôi thôi. Nhà Sawatori rất cứng đầu về khoản này, nên Ginbe buộc phải làm theo. “Vậy đấy.” Ginbe vừa nói vừa cười khổ. “Tài chính của mình vẫn eo hẹp như thường thôi. Bây giờ mình gần như không có đủ để ăn. Mình không thể tiêu nhiều quá nếu còn muốn sống lành mạnh.” “Tớ cũng nghĩ thế—“ “Cậu thì sao, Akito?” “Mình cũng gần như thế. Nó hơi eo hẹp một chút. Thu nhập của tớ không ổn định lắm, nên tớ chỉ có thể mua Mont Blanc cho cậu để tạ lỗi. Ban đầu tớ định mua cả cái to cơ.” “Công việc của cậu thế nào rồi?” “À—“ Cô bạn hỏi câu đấy làm tôi rùng mình. “Thì… Tớ muốn nói là mọi chuyện vẫn ổn, nhưng không thể được. Tớ còn chẳng biết liệu ông chủ có hài lòng với cách làm việc của tớ không nữa.” “Cậu vẫn tiếp tục được chứ?” “Tớ nghĩ thế. Vẫn chưa đến giai đoạn tớ kiệt sức đâu, nên chắc vẫn được. Nói thật, thu nhập thì…ừ, thu nhập lúc này sẽ không tăng lên được. Nếu tính chuyện sau này thì tớ cũng cần một khoản dự trữ. Chắc thế thôi cũng chẳng còn gì nữa.” “Fuu.” Ginbe khoanh tay. “Kiểu gì thì kiểu, mình vẫn là người giới thiệu cho cậu chỗ có việc làm. May cho cậu là mình cũng có quen biết đấy.” “Ừ cái đó cảm ơn cậu.” “Nhưng mình chỉ dẫn cậu đến chỗ ‘người tìm cho cậu việc làm’ thôi. Mình chịu không biết cậu đang làm việc gì để có tiền tiêu hàng ngày. Và cậu chẳng có ý định nói cho mình biết cả.” “Ahaha… tớ bắt buộc phải giữ bí mật mà; thật tốt nếu cậu nghĩ như thế.” “Không sao mà. Xuất thân từ gia đình thương gia, tớ cũng không thúc giục gì cả. Vì mình cho cậu cơ hội làm việc, mình cũng hứng thú cậu làm việc thế nào.” Mhmm. Ừ đúng thế, như Ginbe đã nói. Là thành viên của nhà Sawatari, Ginbe rất được tin cậy. “Nếu cậu làm gì gây rắc rối cho mình… Cậu cũng hiểu mà?” Tôi gần như hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói ấy. Mà kệ. Nói thế nào nó y như vậy. Mà có thế thật, Ginbe vẫn luôn khoan dung với tôi bất kể gì đi nữa. Tôi còn chẳng ngẩng đầu lên được mà nhìn bạn ấy. “Ổn mà. Cậu đừng lo, Ginbe. Tớ cũng rõ ý cậu rồi. Thật lòng, tớ làm việc không có giỏi…nhưng thành quả công việc có lẽ ông chủ cũng hài lòng. Sẽ chẳng ai có cơ hội than phiền với cậu đâu. Mà nếu có, tớ cũng chịu trách nhiệm.” “…Rồi, cậu hiểu là tốt rồi. Mà này, không phải mình không tin Akito hay gì đâu nhé. Chỉ là từ địa vị của mình, mình phải tiêm cho cậu mấy mũi vác xin phòng ngừa thôi.” “Mmm. Hiểu mà hiểu mà.” Suy nghĩ thật lòng, tôi nản với công việc lắm rồi. Tôi không có thời gian tán gẫu với bạn bè thế này….thế mà em gái tôi lại bị cuốn vào. May những rắc rối tôi gây ra cho người chủ vẫn trong tầm chấp nhận được. “Về phía cậu thì sao? Ginbe.” “Ý cậu là sao?” “Cuộc sống ấy. Có khó khăn gì không?” “Mình vẫn xoay sở được. Cậu không cần lo đâu.” “Thế đâu có được. Suy cho cùng, cậu chuyển đến đây là do mình. Vì thế, tớ là thủ phạm vấn đề tài chính của cậu.” “Mình không làm gì thế đâu. Đừng để tâm, thật đấy.” “Sao tớ làm thế được? Tớ nợ Ginbe rất nhiều rồi, và chưa bao giờ đền đáp cả.” “Mình chỉ làm việc của mình thôi. Đấy không phải việc Akito phải bận tâm đâu… Mình cũng có lí do riêng chứ.” “Ế? Cậu vừa nói gì thế?” “Không có gì cả. Sao lúc nào mình lẩm bẩm cậu cũng xen vào thế nhỉ?” “Câu đó không đánh trống lảng được đâu, mình có nghe gì đó mà.” “Bỏ đi. Mình không biết.” Ginbe nói gần như ra lệnh. “Mình chưa đến nỗi khiến cậu phải lo lắng đâu. Thực ra mình chưa bao giờ nghĩ lại có ngày cậu lo lắng cho mình. Ngay cả tình hình sống tự lập như bây giờ mình vẫn giỏi xoay sở hơn cậu. Mà đằng nào mình cũng sống thế này được một thời gian rồi.” “Hừm. Cậu nói cũng đúng.” “Ổn cả mà. Mình không ngại yêu cầu viện trợ từ Akito khi cần thiết đâu. Mà viễn cảnh ấy có khi xảy ra trong tương lai gần lắm.” “Thế hả? Mmm, thế cũng được thôi.” “Mình không cho phép cậu từ chối đâu. Cậu cũng nợ mình nhiều rồi, và cậu cũng thiết đãi mình như một ‘người bạn đặc biệt’ rồi, phải không? Mình vẫn mong chờ làm phiền cậu đấy.” “À ừm, dĩ nhiên rồi… Mà này, sao nghe cậu nói ‘người bạn đặc biệt’ cứ kì kì sao ấy?” “Không có gì hết. Đừng hỏi nữa mà.” “Thật không thế? Rõ ràng có gì mà.” “Ahhh cậu thích chọc mình quá mà. Mình bảo không có gì nghĩa là không có gì, được chưa? Bỏ qua chuyện đấy và ăn bánh cùng nhau đi.” “Tớ á? Tớ mua chỉ để mình cậu ăn thôi mà.” “Mình thích bánh thật, nhưng chỉ thích khi có người ăn cùng thôi. Thay vì chỉ ăn một cách vô vị và nhàm chán, mình nên thưởng thức trọn vẹn cái bánh chứ. Thôi ăn cùng mình đi mà.” --- Vậy là như thế. Ginbe và tôi nhàn nhã thưởng thức cái bánh trong khi bàn tán liên hồi về đủ chuyện trên trời dưới biển, cả chuyện quá khứ nữa. Tôi cũng đã trả được một chút ân tình rồi, và vẫn còn nhiều cơ hội trong tương lai. Một ngày khá là thoải mái nhỉ? Chắc vậy.