This HTML5 document contains 6 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

PrefixNamespace IRI
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n9http://dbkwik.webdatacommons.org/ontology/
n6http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/yWGnOVEtGmQJq8OtGyzzEQ==
n3http://dbkwik.webdatacommons.org/sonako/property/
n8http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/oBVh0VK7n6l1-9dLJKKEBQ==
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n4http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/74QHi2WxTEjMWAj3ItGGiA==
n2http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/jIp8vSSaAJRo3Jct4XcvwA==
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
Subject Item
n2:
rdfs:label
Gun Ota Chương 2
rdfs:comment
Tôi, Hotta Youta, trong cái thể giới song song này đã trở thành『Lute』, ba tuổi. Cuối cùng cũng đã học được cách đi đứng, nói năng. Tôi muốn ra ngoài thị trấn để coi ngó đó đây, nhưng luật của trại mồ côi cấm vậy. Chỉ được đi chỉ khi 7 tuổi. Mặt khác, đi lòng vòng quanh trại thì cho phép. Mỗi buổi sáng, tại một trong các căn phòng lớn ở trại, El-sensei sẽ dạy học cho tôi. El-sensei thu gom lại những đứa trong trại và trong thị trấn; dạy chúng cách đọc, cách viết, làm toán, lịch sử của thế giới này và phép xã giao. Đó là vì sao các bà, thường hay gọi cô ấy là cô giáo. Kế tiếp, kiến thức xã hội. Cấp SS
dcterms:subject
n8:
n3:wikiPageUsesTemplate
n4: n6:
n9:abstract
Tôi, Hotta Youta, trong cái thể giới song song này đã trở thành『Lute』, ba tuổi. Cuối cùng cũng đã học được cách đi đứng, nói năng. Tôi muốn ra ngoài thị trấn để coi ngó đó đây, nhưng luật của trại mồ côi cấm vậy. Chỉ được đi chỉ khi 7 tuổi. Mặt khác, đi lòng vòng quanh trại thì cho phép. Mỗi buổi sáng, tại một trong các căn phòng lớn ở trại, El-sensei sẽ dạy học cho tôi. El-sensei thu gom lại những đứa trong trại và trong thị trấn; dạy chúng cách đọc, cách viết, làm toán, lịch sử của thế giới này và phép xã giao. Đó là vì sao các bà, thường hay gọi cô ấy là cô giáo. Những đứa học ở đây, toàn khoảng độ tuổi tiểu học. Vì cái tính trầm lặng, tôi là đứa 3 tuổi duy nhất ngồi ở dãy cuối, để tránh bị bắt phạt đứng ngoài hành lang. Toán—tôi chẳng thấy khó khăn gì với bốn phép tính cơ bản (note: cộng, trừ, nhân, chia). Ngoại hình một đứa 3 tuổi, nhưng còn bên trong, năm nay sẽ là 30. Lúc trở thành một hikikimori, tôi vốn đã thành thục bốn phép tính đó rồi. Ghi nhớ dễ dàng cái bản chữ cái dùng cho đọc với viết. Có lẽ, do tôi đang trong giai đoạn pháp triển, hay là vì được tái sinh, hoặc cả hai. Từ những bài học lịch sử, tôi hiểu được cái thế giởi song song này đã được hình thành thế nào. Vì bài giảng mất cả ngày để xong, nên phần còn lại chỉ được tóm gọn. Khoảng 100,000 năm trước—một vị thần, tên là Tenjin-sama, tạo ra thiên đàng và nhân giới; cả hai đều phát triển trong hòa bình. Rồi một ngày, 6 Dai Maou đã ăn cắp một bí kíp của Tenjin-sama, tên là Thao Túng Đức Tin, hay Shinpou. Các Dai Maou (note: Đại Quỷ Vương) đã điều khiển được Shinpou và suy biến nó thành phép thuật. Sau đó, chúng đã trốn đến nhân giới. Và rồi, bộ 6 đó chinh phục nhân giới bằng sức mạnh phép thuật. Thế nhưng, tại 5 lục địa lớn, nơi có 5 chủng tộc sinh sống, các anh hùng đã nổi dậy; bí kíp ma thuật đã bị đoạt lại từ các Dai Maou. Để đối phó với chúng, phép thuật đã được tái thiết lập. Vì sự nổi dậy của những anh hùng ma pháp đó, 5 tên trong bọn chúng đã bị đánh bại và phong ấn. Tên còn lại, buộc phải ẩn náu tại Lục Địa Quỷ, bảo toàn mạng sống. Nhưng, nhờ vào những anh hùng từ năm tộc, hòa bình đã quay lại với nhân giới. Đó là đại khái lịch sử của thế giới này. 100,000 năm…Lịch sử của thế giới loài người xưa kia, bắt đầu khoảng 7 triệu năm về trước. Dù vậy, nếu so sánh chúng với nhau, chẳng phải là, có một khoảng cách lớn giữa chúng sao…? Nơi xuất thân của các anh hùng ấy, là từ 5 tộc khác nhau trong thế giới này. Người, Tiên, Thú, Rồng và Quỷ. Tộc Người thì giống như tôi. Trong thế giới này, họ chiếm số đông nhất. Tộc Tiên thì bao gồm yêu tinh, người lùn, tiên và các sinh vật cùng loại khác. Tộc Thú có cái lỗ tai khác người, giống với El-sensei; độ thú tính của họ, cũng rất đáng để ý tới. Mặt khác, Tộc Rồng có hình dáng của con người, nhưng lại có sừng rồng mọc trên đầu. Trong 5 tộc, họ là những người kiêu hãnh nhất. Và cuối cùng, Tộc Quỷ. Những ai không thể định dạng được theo một trong bốn tộc kia, đều bị cho vô loại này. Những người đó, hiện giờ rất nổi danh với cái tên『Anh Hùng Ngũ Tộc』. Họ thường xuất hiện trong các truyện nổi tiếng và truyện thần thoại. Kế tiếp, kiến thức xã hội. Sử học nói rằng, Ma Thuật đã được đoạt lại từ các Dai Maou. Nhưng, để đối nhân xử thế được với cư dân nơi dây, tôi sẽ phải là một người có thể điều khiển phép thuật. Những người có thể sử dụng phép thuật ở nơi này, gọi là『Pháp Sư』. Dựa theo lịch sử, do các Dai Maou đã bị đánh bại và phong ấn, nên địa vị xã hội của họ khá là cao. Thông thường, có nhiều cấp bậc Pháp Sư khác nhau. Cấp càng cao, ảnh hưởng càng lớn. Đây là các cấp bậc: Cấp SSS Cấp SS+ Cấp SS Cấp SS- Cấp S+ Cấp S Cấp SS- Cấp A+ Cấp A Cấp A- Cấp B+ Cấp B Cấp B- Cấp C+ Cấp C Cấp C- Cấp B+ là mức tối đa mà nhiều người có thể đạt được. Cấp A chỉ dành cho những người điêu luyện, gọi là『Thần Đồng』. Những người đạt cấp S, thường gọi là『Dị Nhân』,『Quỷ』,『Quái Nhân』. Cấp SS, thường gọi là cấp của Chúa Quỷ. Còn cấp SSS, cảnh giới của Thần Thánh , gọi là 『Shinpou』, hoặc là Kĩ Năng Thần Thánh. Về cơ bản, những ai đạt được cấp B- hay hơn nữa, sẽ được gọi là 『Pháp Sư Tài Năng』. Năng lực phép thuật ngầm của họ, có thể được cảm nhận được từ bên ngoài. Sự nỗ lực và đam mê của một cá nhân, phụ thuộc vào quyết tâm tiến bộ về mặt tinh thần của họ. Thế nhưng, những ai có năng lực cấp B, thì sẽ không thể thay đổi được; kể cả những người cấp A- hay S, thì cũng như thế. Ngoại lệ, những người có năng lực cấp C+, họ vẫn sẽ đạt được cấp B- nếu có khả năng. Cho nên, rất là cần thiết để tập luyện phép thuật, để có thể vươn lên khỏi ngưỡng cơ bản. Nếu ai đó trở thành một người cao hơn cấp B-, họ sẽ trở thành người đẳng cấp; có thể làm bất cứ công việc nào mình yêu thích, nhất là mấy cái có lương cao. 「Từ thuở sinh ra, đã có sẵn sự phân biệt giữa người đẳng cấp với người hạ cấp…」 Hơn thế nữa, những người bị coi là hạ cấp, theo như sử sách ghi lại, họ chưa hề vượt qua cấp độ B-. Ở cái thế giới cay nghiệt này, sư đệ không tài nào thắng được sư huynh. Vì vậy, các quý tộc, thượng lưu, hay dòng dõi thủy tổ, họ không tán thành hôn nhân với người nào không phải là pháp sư. Hôn nhân giữa các pháp sư cấp cao, chủ yếu là để tăng khả năng sản sinh ra thế hệ con cháu đa tài hơn. Điều này giải thích vì sao năng lực phép thuật của những người dòng dõi thủy tổ, quý tộc, rất là cao. Gần như là, có thể chia phép thuật ra thành các nhóm riêng biệt sau. 1: Phép Đặc Tính 2: Phép Hư Không 3: Phép Chữa Lành 4: Phép Hỗ Trợ Phép Đặc Tính, đúng nghĩa đen, thay đổi đặc tính của một vật chủ, ví dụ, biến đổi nó trở thành lửa. Phép Hư Không, là phép chiến đấu, không cần đến Phép Đặc Tính. Có thể coi là, chính nó thao túng được phép thuật. Phép Chữa Lành, chữa trị các loại thương tích, vận hành chủ yếu bên trong cơ thể. Trong vài game thì gọi nó là ma thuật trắng. Phép Hỗ Trợ, chủ yếu là phòng ngự, búp tốc độ,…Nó là bao gồm luôn những phép kia, trừ cái loại chiến đấu ra. Tiện thể nói luôn, El-sensei là pháp sư cấp B+. Nhưng, chuyên ngành của cô là Phép Chữa Lành. Tôi gặp El-sensei sau khi giờ học kết thúc, để hỏi chuyện này. [El-sensei, con…hỏi cô điều này, được không?] [Mỗi lần không hiểu gì trong giờ học, là con đến hỏi ngay. Lute, dù con còn nhỏ, nhưng lại rất siêng năng đấy, biết không?] Cô nhẹ nhàng xoa đầu tôi, với một nụ cười khiến tôi cảm thấy lâng lâng và ấm áp bên trong. [Không phải là con không hiểu bài. Nhưng…con muốn biết, liệu mình có tài gì để trở thành pháp sư hay không.] [À….] Bỗng cô ngừng xoa đầu tôi. Cứ như đang hỏi bố mẹ mình『Em bé từ đâu ra?』; cảm giác thật là kì cục. [Cái đó…err…thì…Lute…con không có tài năng để trở thành pháp sư…] El-sensei ngập ngừng, rồi thẳng thắn trả lời vậy. [Cô đã kiểm định lúc con còn bé. Không có sai sót gì.] Sau khi hiểu những gì cô nói, tôi làm cái mặt khiến cho cô ấy hiểu lầm, tưởng là tôi bị sốc. El-sensei cho tôi nằm lên đùi, mặt đối mặt tôi, rồi nói với một giọng nghiêm túc. [Cho dù con không có tài làm pháp sư, đừng buồn nhé…Trở thành pháp sư, không phải là con đường duy nhất trong thế giới này đâu…] [Cô đã từng thấy qua nhiều hoàn cảnh rồi, những đứa mà cô từng coi sóc. Giống con vậy, Lute, dù họ không có tài như các pháp sư, tất cả đều trở thành những thương nhân thành đạt, thợ thủ công và còn nữa. Những đứa trẻ ấy, vẫn tìm kiếm được hạnh phúc, mặc cho không trở thành pháp sư. Tuy con không có tài, nhưng đừng vỡ mộng mà lầm đường lạc lối. Những ai không thể đối diện thực tế, đều chìm đắm trong cuộc sống đau khổ…] [Lute…cô biết con là một đứa trẻ ngoan, vì thế…con phải đàng hoàng định hướng cho tương lai, phù hợp với khả năng của mình, hiểu chưa?] Cô nói『Do không có tài làm pháp sư, nên phải đối diện với thực tế, định hướng cho tương lai phù hợp với khả năng của mình』với một đứa nhóc 3 tuổi, có hơi cao siêu không nhỉ? Không đâu, vì những ai, dù biết mình không có tài, mà vẫn hành động lỗ mãn là sẽ tẩu hỏa nhập ma. [Umm…cô ơi, con tò mò thêm…năng lực phép thuật của con là cấp gì?] [À, đúng rồi…khoảng cấp C] Cấp C, chẳng phải là thứ hai từ dưới đếm lên sao? El-sensei đã không chần chừ gì, nói thẳng luôn cho tôi nghe. Ý cô ấy là『Sẽ tốt hơn nếu con từ bỏ làm pháp sư』. Tôi giả vờ thơ ngây để đáp lại. [Chắc vậy, nếu cô đã nói là…con không có tài gì…Con nghĩ, con sẽ lựa chọn một con đường khác.] [Thế mới ngoan! Vậy thì, giờ cô còn đang bận bịu đủ thứ chuyện, cô đi nha con.] [Con cảm ơn vì cô đã trả lời câu hỏi của con.] El-sensei đứng dậy, xoa đầu tôi rồi rời khỏi phòng. Kiếp trước của tôi, bị giết bởi một tên tội phạm, kẻ đã từng đích thân bắt nạt tôi. Tôi đã được tái sinh và bị bỏ rơi bởi bố mẹ ruột. Hơn nữa, còn biết là mình không có tài cán gì. Đúng là, “xát thêm muối vào vết thương”. Để giúp đỡ người khác và tự vệ, mình cần phải mạnh mẽ hơn, sau cùng, không trở thành một pháp sư ở thế giới này thì…thật đau đớn. Ngoài ra, mình sẽ trở thành một người vĩ đại hơn, học đấu kiếm, Kenpou (note: một loại võ thuật của Trung Quốc) và những thứ tương tự. Nhưng, kiếm đâu ra người dạy cho mình đây? Bó tay. Những đứa nào bất tài, sẽ luôn ghen tị và ganh ghét. Tôi hạ quyết tâm tính định ra một kế hoạch khác. Thế nhưng, vào lớp học ngày hôm sau, một tia sáng hi vọng đã xuất hiện. ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Trong lớp xã hội, có cả những bài giảng về thiết bị ma thuật. Người thường thì không thể có được sức mạnh phép thuật…Nhưng, vẫn có một cách để sử dụng nó. Bằng cách tận dụng các『Thiết Bị Ma Thuật』. Thiết Bị Ma Thuật, bao gồm các thiết bị tràn đầy năng lượng phép thuật bên trong. Một thanh gươm chứa đựng năng lượng phép thuật, trở nên sắc bén hơn, áo giáp thì có khả năng chống lửa, các loại giày dép sẽ khiến bạn lướt đi như gió,…----chúng rất là đa dạng. Cứ như thế, tóm lại về các thiết bị ma thuật, là một chủ đề rất lôi cuốn. 『Kim Loại Lỏng Ma Thuật』. Là thứ lấy được khi giết một loại quái vật, tên là dịch kim loại. Kim Loại Lỏng Ma Thuật, một thứ kim loại có đặc tính riêng biệt; chi phối được sức mạnh phép thuật, tiếp xúc với nó cùng hình tượng của một món vũ khí trong đầu, nó sẽ biến đổi thành y hệt thứ mình muốn. Ưu điểm, dễ mang vác theo hơn khi dùng số lượng nhỏ. Vì vậy, nó là thiết bị yêu thích dành cho các sát thủ. Khuyết điểm, khi đã biến ra một dạng nào đó rồi, thì không bao giờ biến hóa như ban đầu được nữa. Nếu không tưởng tượng chuẩn xác; nó sẽ trở thành một thanh kiếm bị cùn; một chiếc áo giáp gồ ghề, ngay cả kích cỡ, cũng sẽ không vừa vặn. Nhiều hạn chế, vướng víu, lại còn đắt tiền. Món đồ này, là một ví dụ điển hình, cho những món hàng vô danh. Bỗng dưng, có hiệu ứng âm thanh Newtype—xẹt qua trong não tôi. Công nghệ luyện kim của thế giới này, tuy chưa có thành tựu gì, nhưng, nếu là cỡ một khẩu súng hỏa mai, thì khả năng là vẫn có thể tạo ra được. Thế nhưng, mấy khẩu đó chỉ có thể bắn từng viên một, lại còn sử dụng kiểu『Thay đạn qua nòng』. Đến lúc đánh nhau với các pháp sư, tôi sẽ sử dụng vũ khí hiện đại—dù cho có nhỏ cỡ súng lục, vẫn rất là cần thiết. 『Nếu mình sử dụng kim loại lỏng ma thuật để tạo ra các bộ phận, thì làm ra mấy khẩu súng ngắn chẳng phải có lợi hơn sao?』, tôi nghĩ vậy. Cũng đáng để thứ đấy chứ. Tôi lập tức muốn mua và thử nghiệm ngay, nhưng lại không một xu dính túi. Tôi chẳng có lợi gì khi học phép thuật. Cũng chả biết『Dòng Chảy Ma Pháp』là thật hay không nữa. Tôi, từ giờ trở đi, bị gán biệt danh『Pháp sư bất tài』. Tuy nhiên, vẫn còn đó quyết tâm học cho bằng được phép thuật.