This HTML5 document contains 6 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

PrefixNamespace IRI
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n6http://dbkwik.webdatacommons.org/ontology/
n4http://dbkwik.webdatacommons.org/sonako/property/
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
n2http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/k1TdGDE7w4c9P60SDGX1Dw==
n7http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/PgE8KkTKJ6-p2BEx8ViH0Q==
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n5http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/9fUgL4Qsx_ZByf9OPXYE8Q==
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n9http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/QrYoYD5D8NXH9uP0042Jaw==
Subject Item
n2:
rdfs:label
Oreshura: Tập 7 Chương 7
rdfs:comment
Tháng mười một cũng trôi dần về tuần cuối cùng. Kể từ đó, giữa tôi và Chiwa, tựa như có một bức tường vô hình được dựng nên. Thậm chí kể cả khi họp CLB, hầu như hai đứa cũng không mấy nói chuyện với nhau và Chiwa cũng không chủ động bắt chuyện như trước. Tôi thì không biết phải nói gì với cô ấy. Chín năm trời, điều này chưa từng xảy ra. “Cậu cãi nhau với Harusaki-san à?” Sau giờ học, Masuzu nấn ná lại chỗ ngồi của tôi. “Không có chuyện gì hết.” “Nói dối, gần đây hễ gặp mặt nhau cứ y như rằng cả hai nhảy dựng cả lên? Rõ như ban ngày thế mà.” “…thôi được rồi, nếu đúng thì sao.” “Bớt nhảm đi.” “..” ♦
dcterms:subject
n9:
n4:wikiPageUsesTemplate
n5: n7:
n6:abstract
Tháng mười một cũng trôi dần về tuần cuối cùng. Kể từ đó, giữa tôi và Chiwa, tựa như có một bức tường vô hình được dựng nên. Thậm chí kể cả khi họp CLB, hầu như hai đứa cũng không mấy nói chuyện với nhau và Chiwa cũng không chủ động bắt chuyện như trước. Tôi thì không biết phải nói gì với cô ấy. Chín năm trời, điều này chưa từng xảy ra. “Cậu cãi nhau với Harusaki-san à?” Sau giờ học, Masuzu nấn ná lại chỗ ngồi của tôi. “Không có chuyện gì hết.” “Nói dối, gần đây hễ gặp mặt nhau cứ y như rằng cả hai nhảy dựng cả lên? Rõ như ban ngày thế mà.” “…thôi được rồi, nếu đúng thì sao.” “Aaa, sao lại có chuyện đó chứ!” Masuzu đặt tay lên xoa chiếc trán nhăn lại của mình rồi thở dài. “Nếu làm thế thì coi như chuyện chúng ta chia––ưm ưm ưm aaa!?” Tôi lập tức nhanh tay bịt kín mồm cô nàng. “Đừng có bô lô ba la như thế ở đây chứ! Nếu có người nghe thấy thì sao!” Masuzu trừng mắt nhìn tôi, mặt đỏ ửng. “Cá––cái gì chứ, cậu còn thích tớ à?” “Bớt nhảm đi.” “Vậy, nói gì thì nói là chuyện của tớ, chẳng phải sao?” Đầu óc Masuzu thực sự rất sắc bén, có vẻ cô ấy chỉ vô tình quên mất đi chuyện này. “Chuyện là thế đó, chúng ta đâu cần phải loa lớn thông báo cho cả trường, đúng không? Chỉ cần chưa có ai biết thì vở kịch này vẫn có thể dùng làm bình phong một thời gian nữa.” Tôi cố gắng nhắc khéo cô nàng để không ai có thể nghe lén được cuộc nói chuyện, và có vẻ cuối cùng mẹ trẻ ấy cũng nhận ra. “….aaa, thì ra là thế.” Vì lý do nào đó, trông Masuzu có vẻ đột nhiên yểu xìu thất vọng. Thế nhưng, ngay lập tức cô nàng quay lại chế độ trừng mắt nhìn tôi lúc nãy. “Dù sao thì, lo chuyện của cậu trước đi? Giáng sinh sắp đến rồi đấy.” Có vẻ như Masuzu vẫn chưa từ bỏ những kế hoạch về Giáng sinh của mình, thú thật, cô ấy giờ đây trông còn cuồng yêu hơn cả những kẻ si tình ngoài kia. “Rồi, vậy mau đến quỳ gối trước mặt Harusaki-san và tạ lỗi đi. Nói rằng ‘tất cả là lỗi của tớ, không có cậu tớ sẽ chết mất, dù cậu có đưa thân hay đế giày, tớ cũng đều sẽ liếm hết, chỉ cần làm lành với tớ, nha.’” “Tớ mà có thể thấp hèn như thế à…” “Phải thế mới được, với một kẻ vô dụng, khiếm khuyết, chấn thương tâm lý, trai tân ở giá khốn kiếp như cậu, thì bị Harusaki-san đá sẽ đồng nghĩa với tận thế đấy.” “Cậu cố tình lợi dụng nhục mạ tớ đúng không!? Đúng không, hả?” Masuzu tỏ ra ngạc nhiên. “Chẳng phải cậu đã từng tự nhận xét mình như thế sao?” “Khi nào chứ?” “Buổi chiều giữa kỳ nghỉ hè, ở quán cà phê ngoài trời.” “..” Nhớ ra rồi. Có lẽ đó là lúc cô ấy đọc “ ‘Tôi’, Cuồng Phong” từ cuốn nhật ký Chuuni của tôi… suýt nữa thì quên mất. “Thôi được, đoạn trai tân ở giá khốn kiếp là tớ tự thêm vào, được chưa.” “Đoạn đó nhói nhất đấy!” Chiếc lưỡi độc ác của Masuzu-san nhà ta có vẻ vẫn lợi hại như xưa. “Dù sao thì, tớ không cần giúp gì hết, cậu cũng không cần phải xen vào chuyện của tớ và Chiwa.” “Không, tớ nhất định phải se duyên cho hai người.” “ĐÃ BẢO KHÔNG MƯỢN CẬU THỌC MẠCH MÀ!” Bỗng nhiên, cả lớp im bặt. Tôi nghĩ là do mình đã hơi quá lời, nhưng khi nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đang hướng ra cửa. Là Ban kỷ luật–– Năm cô gái đeo những chiếc băng trên tay đến gần chúng tôi, và với thái độ không mấy thân thiện. Những đứa bạn cùng lớp đều nhanh chóng tránh đường cho họ. “Kidou, cậu có thể nhín một ít thời giờ cho chúng tôi được chứ?” Cô gái tóc đuôi gà năm ba từng thuyết giáo tôi lần trước bước lên. “Nhưng em có giờ CLB sau…” “Cứ im lặng và đi theo chúng tôi.” Như thể muốn triệt tất cả đường lui của tôi, những thành viên Ban kỷ luật khác bắt đầu áp sát xung quanh. Thật kỳ lạ. Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi vẫn chưa hề vi phạm gì kể từ khi bắt đầu học kỳ hai. Hoạt động của “Jien-Otsu” cũng đã đi vào nề nếp. Nếu thực sự có chuyện, thì kẻ có vấn đề ở đây phải là người bên cạnh tôi lúc này. “Nếu muốn bắt Eita-kun đi, các người phải bước qua xác tôi trước.” Và thế là cô nàng rắc rối của chúng ta cuối cùng cũng xen vào. Bạn gái cũ của tôi giờ trông hệt tuýp nữ chính hung dữ thường thấy. “Chuyện này không liên quan gì đến cô, Natsukawa-san, làm ơn đừng xen vào.” “Với tư cách là hội trưởng ‘Hội thiếu nữ’, không đời nào có chuyện tôi khoanh tay đứng nhìn cấp dưới của mình bị bắt cóc cả.” Từng dòng điện xẹt nhá lên trong khoảng không giữa hai người. Cứ thế này sẽ xảy ra đổ máu mất, bầu không khí đang vô cùng căng thẳng. “Em hiểu rồi, vậy ta đi thôi.” Để làm dịu tình hình lại, tôi chỉ có thể làm theo yêu cầu của chị ta. “Đừng lo cho tớ, cứ đến phòng Hội trước đi nhé.” Tôi nói thế với cô nàng Masuzu đang lo lắng, để rồi bị giải đi bởi những đàn chị ngay sau đó. Giờ, mình sẽ phải đối mặt với sự kiện gì đây? ♦