This HTML5 document contains 5 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

PrefixNamespace IRI
n8http://dbkwik.webdatacommons.org/ontology/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n4http://dbkwik.webdatacommons.org/sonako/property/
n2http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/lPijjOnIZi-cUXYMU2C3Hg==
n5http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/IZ7ugIIEbDFhmVpaxy7JSA==
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n7http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/Gd5iwCpxF63nBiypLf6KjA==
Subject Item
n2:
rdfs:label
Kuroki Eiyuu no One Turn Kill Tập 1 Chương Kết
rdfs:comment
Dù có mạnh hay yếu ra sao cũng vẫn hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì hết. Với thứ được gọi là 『Sức Mạnh』thì điều duy nhất có ý nghĩa là cách sử dụng nó. Sử dụng những người khác một cách đúng đắn — Đó chính là niềm tin của cô. Thất Thiên Kỵ Sĩ Thất Tịch 『Kẻ Bất Tuân』— Crowley Himitsu. Mặc dù là Thất Tọa, người yếu nhất trong Thất Thiên Kỵ Sĩ tuy nhiên cô lại là Đoàn Trưởng, một việc vô cùng không bình thường. Himitsu là người yếu nhất trong lịch sử từng làm Đoàn Trưởng Kỵ Sĩ Đoàn, đồng thời cô còn hay được gọi là 『Nhân Dụng』theo cả hai hướng: tôn trọng và khinh thường. Và ngay sau đó, “……Kukuu, Hahahaa”
dcterms:subject
n7:
n4:wikiPageUsesTemplate
n5:
n8:abstract
Dù có mạnh hay yếu ra sao cũng vẫn hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì hết. Với thứ được gọi là 『Sức Mạnh』thì điều duy nhất có ý nghĩa là cách sử dụng nó. Sử dụng những người khác một cách đúng đắn — Đó chính là niềm tin của cô. Thất Thiên Kỵ Sĩ Thất Tịch 『Kẻ Bất Tuân』— Crowley Himitsu. Mặc dù là Thất Tọa, người yếu nhất trong Thất Thiên Kỵ Sĩ tuy nhiên cô lại là Đoàn Trưởng, một việc vô cùng không bình thường. Himitsu là người yếu nhất trong lịch sử từng làm Đoàn Trưởng Kỵ Sĩ Đoàn, đồng thời cô còn hay được gọi là 『Nhân Dụng』theo cả hai hướng: tôn trọng và khinh thường. (…… Người mà『Cô ấy』lựa chọn là Kudoin Yukiha….. Mà dù sao thì chắc Yukiha chỉ ở đúng chỗ và đúng lúc thôi….) Đã ba ngày trôi qua từ lúc Yukiha gặp 『Ma Nữ Không Đầu』. Hiện giờ, Crowley Himitsu đang đi dạo tại sân sau của Học Viện. Cô đang đứng trước vườn hoa đã được cắt tỉa và cẩn thận tưới nước cho những bông hoa đó. (Mình cứ nghĩ là con bé đã hoàn toàn rơi vào Ma rồi, nhưng có lẽ quá trình 『Ma Hóa』đã bị tác động…… Tuy nhiên, sức mạnh của 『Cô ấy』vẫn còn ở bên trong cơ thể của Yukiha-san. Vậy nên nếu cần đề phòng thì cô ấy cần đề phòng sức mạnh của Asagami Iuli-kun, thứ đã chặn quá trình Ma Lực phản tác dụng và nuốt chửng Yukiha-san…… cậu ta đã trực tiếp chạm tay vào—) Mặc dù trong đầu thì nghĩ vậy nhưng tuyệt nhiên biểu hiện của cô vẫn không hề thay đổi. Và nếu nhìn cái cách mà cô tưới nước cho những bông hoa thì trông cô chẳng khác bao cô gái yêu hoa khác. Với gương mặt ngây thơ vô số tội của mình, Himitsu tiếp tục chăm sóc những bông hoa. Và ngay sau đó, “—Tôi thấy ông rồi.” Himitsu rút thanh đoản kiếm ở dưới chiếc bình tưới và chém một nhát cực nhanh vào giữa không trung, nơi đáng lẽ ra chẳng có thứ gì. Tuy nhiên ở giữa cái nơi không có gì hết đó hiện ra một vết nứt. Rồi khi nó mở ra như tấm màn trong suốt không màu, có một người đàn ông xuất hiện. “……Kukuu, Hahahaa” Một người đàn ông trung niên rất cao, tóc dài, râu lởm chởm, toàn thân được bao phủ trong chiếc áo khoác đen, vậy nên khi nhìn vào ông mọi người sẽ cảm thấy một áp lực lạ thường. “Người ta tuy nói rằng thế giới vô cùng rộng lớn, nhưng mà người duy nhất từ trước đến giờ có thể nhìn thấu được thuật ẩn thân của tôi thì đúng là chỉ có cô, Himitsu.” “Lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhỉ, Julius Howlgate?” Cô quay lại nhìn thẳng vào người đàn ông, người là cấp trên của cô, người đồng đội đã cùng cô chiến đấu ngày trước “Hay là tôi nên gọi là Nguyên Đoàn Trưởng, Julius?” “Thôi cho xin đi. Cái chức danh nhảm nhí đó tôi đã chuyển lại cho cô rồi mà. Với lại chắc hẳn các người đã hủy bỏ toàn bộ những ghi chép về cái thời gian mà tôi từng làm Đoàn Trưởng đúng không?” “Dĩ nhiên.” Julius nở nụ cười châm chọc, ngược lại bên kia, Himitsu nhẹ nhàng cười một cách nhã nhặn. Tuy nhiên gương mặt đang cười của họ chỉ là để che giấu đi thù địch với nhau. “Tôi còn tưởng ông không bao giờ vác mặt về đây một lần nào nữa chứ……” “Giề? Tôi chỉ về xem thằng đệ tử nó sơ múi được gì chưa thôi mà.” “Đệ tử……” Biểu hiện của Himitsu lập tức thay đổi “Chàng trai đó…… thật ra là cái thứ gì vậy, Julius?” Crowley Himitsu đã biết về cái 『Sức Mạnh』 của Asagami Iuli. Vì biết Iuli là đệ tử của Julius, vậy nên Himitsu xếp Iuli vào loại người cần phải đặc biệt chú ý và luôn luôn để ý đến cậu. Kết quả là cô đã biết được sức mạnh kinh hồn của Iuli. “Cái sức mạnh đó……cái sức mạnh ở mức độ thần thánh đó là gì vậy? Sức mạnh của cậu ta vượt quá mức độ của con người trong thế giới này rồi. Như thể là nhân vật chính trong mấy bộ Action Manga và Gal Manga……. ” (Trans: Đây là gì? À Light Novel không liên quan đến manga nhỉ @@~) Julius chỉ mỉm cười. Thấy vậy Himitsu chẳng buồn hỏi tiếp nữa, cô nhìn thẳng vào ông và nói. “……Hình như ông bị thương khá nhiều đấy. Từ đó đến giờ, ông đã làm gì vậy?” “À à, tôi đi tu hành ý mà.” “Tu hành? Ông có bị ẩm IC hay gì không thế?. Người ghét tu hành hơn bất kỳ ai lại đi tu hành thế này…… giờ thì tôi đang tự hỏi rằng tại sao ông lại thay đổi đến mức này đây?” “Cái đó thì rõ ràng rồi, tôi làm vậy—” Julius nói tiếp. “— là để giết 『Asagami』(麻神) Iuli.” (Trans: Cái lúc này ổng nói là Ma Thần(麻神), khác với lúc thường là 麻上(Asagami) — tức Ma Thượng) Himitsu chẳng nói nên lời. Cô thoáng nhíu mày. “Để giết chết tên nhãi ranh đó, tôi đã luyện tập ngày ngày đêm đêm như vầy. Thật sự không nói quá chứ hiện giờ nó là 『Người Mạnh Nhất Thế Giới』. Trên thế giới này không hề, KHÔNG HỀ CÓ BẤT CỨ MỘT AI có thể đánh bại được nó, vậy nên tôi cũng đâu còn cách nào ngoài trở nên mạnh hơn đúng không?” Nói rồi Julius nở một nụ cười điên dại. “……Quả nhiên là con quái vật ấy có thứ gì đó phải không? Một thứ không nên tồn tại như nó đã làm gì đó ảnh hưởng đến an ninh của thế giới này — thật ra ba năm trước đã cái chuyện quái gì xảy ra vậy?” Himitsu quyết tâm hỏi bằng được, tuy nhiên Julius chỉ, “Nó không phải là quái vật.” Ông nói vậy. “Nó là một dị vật.” Không phải là quái vật mà là dị vật. “Để một dị vật lẫn vào có thể sẽ dẫn đến sự sụp đổ của cả thế giới đó, ông biết chứ?” Sau khi Himitsu khẳng định vậy, cô nhìn thấy màu sắc trong ánh mắt của Julius, màu của sự sẵn sàng, đen thẳm. “…… Ông nghiêm túc sao?” Himitsu chắc chắn như vậy. Người đàn ông trước mặt cô thực sự muốn giết chết đệ tử của mình. “Fufu……fufufu. Tuy nhiên là để giết được cậu ta không có dễ đâu nha. Mặc dù ông là trường hợp đặc biệt được loại trừ thế nhưng cậu ấy bây giờ là một phần của Học Viện và cũng là một cấp dưới của tôi.” Himitsu nói vậy và mỉm cười. Nhìn thì giống nụ cười của một người mẹ hiền bảo vệ đứa con của mình đấy, nhưng thật ra nó còn tệ hơn là giết rất nhiều lần. “Tôi sẽ sử dụng chàng trai đó.” Himitsu cười đầy mưu mẹo như con rắn xảo quyệt. “Với thứ sức mạnh khổng lồ cộng thêm cái tính chiều phụ nữ được ‘thừa hưởng’ từ ông vậy thì để lợi dụng cậu ta sẽ rất dễ dàng, Julius ạ. Nếu ông muốn vứt bỏ món đồ ấy thì được thôi, hãy giao món đồ trung cổ đó cho tôi.” Với Crowley Himitsu thì mạnh hay yếu đều không phải vấn đề, vì cô là chuyên gia đi 『sử dụng』người khác. Cô giống như một người chơi cờ shougi mà cho dù trên bàn cờ của đối phương có bao nhiêu quân cờ mạnh đi nữa cũng không thể thắng nổi Himitsu. “Nếu như cần phải đi đàn áp Ma Giới, tôi sẽ biến cậu ta thành quân cờ đi ở bất kỳ đâu và làm bất cứ kiểu nào mà tôi thích…… tôi sẽ sử dụng chàng trai ấy cho đến khi không thể di chuyển nữa thì thôi. Tôi sẽ biến cậu ta trở thành con 『Át Chủ Bài』thứ hai của Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn” “Tôi khuyên cô nên bỏ cái ý định đó đi là vừa. Một mình cô không thể làm gì được nó đâu.” “Tôi là Crowley Himitsu, biệt danh là 『Nhân Dụng』. Nếu ông không thể lợi dụng ai đó thì tôi lại có thể. Với lại nghĩ cho cùng thì sử dụng 『Người Mạnh Nhất Thế Giới』cũng không tệ chút nào.” Người đàn ông muốn 『giết』. Người đàn bà muốn 『sử dụng』. Cái nào cũng đều quá tàn nhẫn với chàng trai kia. Cả hai Ma Pháp Sư lần lượt lườm nhau. “Này Himitsu, cô biết rằng độ tương thích của tôi rất thấp đúng không?” “Đúng vậy. Tôi biết rất rõ. Tôi hiểu một người có niềm kiêu hãnh cao ngất trời và tài năng còn không bằng con bọ chét như ông hơn bất kỳ ai. Và cả chuyện —— khi đối thủ là phụ nữ thì ông cũng chẳng bao giờ nghiêm túc.” Ngay lập tức, không khí căng ra như dây đàn. Không có chút dấu hiệu gì, hai người di chuyển. Julius rút ra hai thanh kodachi từ trong áo choàng, Himitsu truyền Ma Lực vào thanh đoản kiểm cô đang nắm trong tay. 「Như lôi đình trục xuất bóng đêm. Như bão táp cắt ngang bầu trời 」 『Như bi kịch nghịch chuyển nhân quả. Như hài kịch Đạo Hóa Sư cười』 (Đạo hóa sư: Người đóng vai hề, thằng hề.) Ma Lực bùng lên thành lốc xoáy. Hai người Đoàn Trưởng đã sử dụng Artifact của họ. 《Thiên Đế Song Thương》(Diosukuroi) 《Kịch Trung Kịch》(Matryoshka) Trên tay của Julius xuất hiện hai chiếc thương. Một chiếc có ba mũi nhọn, chiếc còn lại chỉ có hai. Hai chiếc thương máy màu đen có hình dạng cơ học. Những tia sét bao quanh thân chúng và phóng ra với nhiệt độ cực cao. Phía bên kia, trong tay của Himitsu là một cuốn sách màu đen có một ổ khóa. Xung quanh của nó có rất nhiều vòng xích. Chúng đều nối đến ổ khóa ở chính giữa cuốn sách vô cùng chắc chắn. Một thứ sức mạnh mà chỉ cần nhìn cũng có thể biết nó kinh khủng cỡ nào, tuy nhiên chẳng thể biết được sức mạnh của nó ra sao. Một vũ khí với sức mạnh không chút che đậy và một vũ khí hoàn toàn bí mật. Khi mà hai loại sức mạnh tương phản của hai người giao nhau, thì khoảnh khắc đó —— “—––—!” *XOẸT* Một tia sét lóe lên và Julius biến mất. Biến mất hoàn toàn, không một chút vết tích. “……Ông ta bỏ chạy? Người đàn ông đó mà bỏ chạy sao? Rõ là hoang đường.” Khi tự hỏi mình câu đó, Himitsu thu hồi chiếc Artifact của mình, biến nó trở lại hình thái cơ bản. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng chân của ai đó đang chạy đến rất nhanh. “Hể? Đoàn Trưởng Crowley?” Người chạy đến nơi này là Asagami Iuli. “Ara, Iuli-kun. Buổi chiều tốt lành.” “Cô cũng vậy. Ơ mà—…… À nô, Đoàn Trưởng-san, ở đây nãy giờ không có ai chứ?” “Đâu có ai đâu. Nãy giờ chỉ có mình tôi ở đây thôi à.” Nhìn Himitsu nói dối mà khuôn mặt không có một chút biến sắc, Iuli nghiêng đầu nghi hoặc. “Lạ ghê ha. Em vừa cảm thấy rằng Sư Phụ ở đây cơ mà……” 『Cậu ta sắc bén thật』- Himitsu nghĩ. (Ông ta bỏ chạy không phải là vì mình mà là vì chàng trai này sao? Mà dù sao thì ngay từ đầu ông ta cũng chẳng có ý định đánh với mình rồi.) Khẽ thở dài trong lòng, Himitsu bắt đầu hỏi chàng trai. “Iuli-kun có vẻ rất yêu quý sư phụ của mình nhỉ?” “Sao? Không không không không không không. Không bao giờ có chuyện đó. Một lão già chỉ uống rượu là giỏi, còn đâu vô duyên vô dạng vô dáng vô hình vô tình vô tứ như vậy thì nên mồ yên mả đẹp đi cho Trái Đất nó trong lành. Ngày nào em cũng rủa ông ta mau chết sớm để siêu sinh sớm đi cho rồi.” Iuli phủ định với nụ cười khổ, và “Nhưng dù sao thì —“, cậu nói tiếp, “— em vẫn rất……cảm tạ lão. Đối với em thì lão giống như một người cha.” “…………” Ngực Himitsu nhói đau khi nghe những lời nói thật thà không chút ác ý nào của Iuli. Tưởng tượng đến việc khi nào đó, hai thầy trò Iuli sẽ gặp nhau và chiến đấu đến thân tàn lực kiệt, chiến đấu đến khi tắt thở khiến Himitsu chẳng biết nên làm gì. Thứ duy nhất mà cô có thể làm là đồng cảm với cậu. Rồi sau đó kết cục thì chẳng có gì khác ngoài một bi kịch. “Thôi xong rồi! Muộn giờ mất rồi! Em có việc vậy nên xin phép đi trước nha!” Iuli hét lên khi liếc nhìn chiếc đồng hồ ở sân sau. “Em đi đâu vậy?” “Em phải kiểm tra lại.” **************** Cơ thể của Yukiha hồi phục nhanh đến mức không thể tin được. Thể lực và năng lượng của cô đều đã cạn kiệt, vậy mà chỉ sau ba ngày, cô đã hồi phục lại gần như toàn bộ. Tốc độ hồi phục hiện giờ của cô nhanh hơn trước rất nhiều. Yukiha cảm thấy nó thật tồi tệ và thừa thãi quá mức. Tuy nhiên khi Yukiha đã can tâm chịu trừng phạt bởi tội trạng của mình— “Xin hãy đừng lo lắng gì hết, Yukihan-san.” Khi cô vừa mới tỉnh dậy, Himitsu đã đến thăm cô và nói những lời đó. Cô đã xử lý toàn bộ sự cố của vụ việc xảy ra trong phòng thực hành vào hôm trước. “Tôi đã phá hủy toàn bộ hệ thống lạ thường ở khu đào tạo số ba rồi. Cảnh báo khẩn cấp sau đó cũng bị ảnh hưởng và kết thúc. Vậy nên hình phạt của Yukiha-san đó là viết một bài văn tự kiểm điểm bản thân và cấm túc vài ngày. Hình phạt này là vì em đã đơn thương độc mã tự ý đi vào phòng Đào tạo nguy hiểm.” Yukiha hoảng loạn khi Himitsu nói những lời mà não cô không thể xử lý hết được. “Tạ-tại sao lại như vậy được chứ? Em đã…… cơ thể em đã…” Himitsu nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Yukiha khi cô gần như bật dậy khỏi giường. “Tôi mong rằng em sẽ không tiết lộ việc này với bất cứ ai vì sự an toàn của cả hai bên.” Mặc dù nói với giọng vô cùng dịu làng và lời lẽ cũng hiền dịu không kém nhưng hiện giờ Yukiha như đang bị dao kề cổ. Cứ như tất cả chuyện này chẳng phải với nguyên nhân xoay quanh cô. “Sau này trăm sự nhờ cả vào em đấy.” Himitsu buông lại một lời khích lệ và rời đi. (……Thật sự Đoàn Trưởng biết bao nhiêu về chuyện đó chứ? Chuyện về 『Nàng Ma Nữ không đầu đó』……?) Yukiha có cảm giác rằng có thứ gì đó rất xấu xa đang tồn tại sâu bên trong cơ thể mình. Lượng Ma Lực đen không rõ nguồn gốc kia hiện giờ đã tan biến — tuy nhiên nó chỉ là tan biến hiện thời, chứ không hoàn toàn biến mất. Điều này luôn vướng mắc sâu thẳm trong tim Yukiha. Chắc chắn khi đến một lúc nào đó, những chiếc nanh sẽ nuốt chửng chính cô. (…………) Và — đến ngày hôm nay. Ngày mà Asagami Iuli làm bài tái kiểm tra lần thứ……. Sắp xếp xong chuyện hòa giải với Seria, Yukiha đến phòng quan sát thực hành. Toàn bộ mọi thứ vẫn y hệt như một tuần trước. Địa điểm là sân đào tạo bên dưới lòng đất. Đối thủ là Mishima Momo. Nội dung là tránh những đòn tấn công của Thổ hình nhân và đánh được một đòn vào người Momo. Và có nghĩa là — cái bài kiểm tra này toàn chuyện mà Iuli không thể làm được. “Cố lên nha Nii-sama~” Seria cổ vũ rất chân thành tuy nhiên nó cũng gần như đang nói xỏ Iuli. Tiện nói luôn thì cô bé cũng đã làm hoà với Yukiha. Khi gặp nhau cả hai đều xin lỗi và ngay lập tức hoà giải thành công. “Yashiro-san đã vượt qua được rồi vậy nên Nii-sama cũng phải qua được đó nha~” “Ài. Chẳng biết cậu ta đang làm cái quái gì nữa…….” Yukiha than thở mà không cần nhìn Iuli tập luyện, bởi vì trước mắt cô hiện giờ là một khung cảnh không khác hôm trước một chút nào. Iuli đang chiến đấu vô cùng khổ sở. Vô ý, Yukiha lại nhớ về chuyện vài ngày trước. Iuli đã ngay lập tức tìm thấy cô và nói 『Cô nên làm gì đó』khi cơ thể Yukiha bị thứ sức mạnh bí ẩn kia nuốt chửng. (……Thật là hết biết mà. Ở đâu cậu ta cũng cứ vô trách nhiệm như vậy.) Yukiha nheo mắt lại rồi khẽ nhếch môi nở nụ cười cay đắng. (Phải làm gì đó…… đúng vậy nhỉ, tôi phải làm điều gì đó.) Mình nhất định phải làm một điều gì đó với chuyện của Okaa-san cũng như Ma Nữ không đầu kia. Bởi vì — bản thân mình rất mạnh mẽ cơ mà. Chính Iuli – Người Mạnh Nhất Thế Giới cũng phải thừa nhận sức mạnh của mình. “……Nói gì thì nói chứ cậu ta cũng rất Nobita-kun nhỉ? Hậu đậu vừa phải thôi chứ…… Kể cả có cho là cậu ta không muốn làm bị thương phụ nữ đi nữa thì cậu ta vẫn làm tốt hơn thế rất nhiều. Giờ trông cậu ta thảm quá trời.” “Cô nói vậy không có đúng đâu Yukiha. Giờ Iuli chẳng phải đang rất cố gắng hay sao?” Một giọng nói cất lên từ phía sau lưng Yukiha khi cô than thở. Có vẻ như Yashiro, người đã hoàn thành bài kiểm tra trước đã quay trở lại sau khi tắm. Yukiha chỉ 「hừ 」một tiếng cho qua, tuy nhiên khi quay lại, 「Cá—」, Yukiha sốc toàn tập. “…….Cô ăn mặc cái kiểu trời ơi gì vậy?” Dáng vẻ của Yashiro hiện giờ không có gì để miêu tả ngoài từ ‘dị’. Cô cầm một bánh xà bông cùng một chai dầu gội mới đét dùng để tắm, rồi còn mang theo cả một chiếc khăn tắm cũng mới không kém. Và chẳng biết vì sao Yashiro lại đội một cái shampoo hat(mũ tắm) nữa. Yashiro mới quay về từ phòng tắm vậy mà nhìn cô lúc này chẳng khác gì một người chưa tắm. “Cái này dùng để chà lưng cho Iuli” (Trans: Oh great!) Yukiha chẳng biết nói gì khi Yashiro trả lời vô cùng đơn giản như vậy cả. “Cá-cái g—?!” “Nhiệm vụ hôm nay của tôi là phục vụ cho Iuli khi cậu ấy mệt mỏi. Chắc chắn sau khi hoàn thành bài kiểm tra cơ thể của Iuli sẽ rất bẩn, vậy nên tôi sẽ kỳ sạch đến từng góc trên cơ thể của cậu ấy mới thôi. Phòng tắm ở đây hơi hẹp nhưng nếu hai chúng tôi dính lấy nhau chắc chắn tôi sẽ làm được.” “Dí-dính lại với nhau?! Cô nghĩ cái gì vậy! Tôi cấm hai người làm cái chuyện bậy bạ đó đó!” “Nhưng tại sao lại không được làm vậy?” “Cấm là cấm. Không có nhưng với nhị gì hết!” Yashiro vẫn cứ nói với khuôn mặt không cảm xúc đó làm cho Yukiha mặt đỏ chót khi phản đối lại cô. Và — “A. Vậy thì để việc kỳ lưng cho Seria làm đi.” Một sự mai phục nguy hiểm ngoài sức tưởng tượng. “Nếu là Seria thì không có vấn đề gì khi tắm chung với Nii-sama hết. Seria là em gái anh ấy mà.” “Em nói cái gì vậy Seria?!” “Hmm. Hồi trước em toàn tắm chung với Nii-sama đó thôi.” “……Ờ thì khi đó là cái thời trẻ con rồi nên là không có vấn đề gì nhưng mà—” “Em nhớ lần cuối cùng em và Nii-sama tắm chung là cách đây một năm trước thì phải.” “Cái tên biến thái đấyyyyyyyyyy!” Ba cô gái lời qua tiếng lại ầm ĩ hết cả lên. Và ngay lúc đó, “À ha. Vậy có lẽ tôi nên vào cùng Iuli-kun nhỉ? Nếu vậy thì đảm bảo tôi sẽ làm sạch cậu ấy từ chân đến đầu, không sót một inch nào đâu.” (Trans: tự nhiên thấy vui vãi) Một mỹ nữ với khuôn mặt đẹp tựa những bông hoa nói điều đó với giọng rất vui vẻ. Lucia von Elde Fern. Cô đang mặc đồng phục của Học viện Thánh Xuân. Mặc dù mặc đồng phục nhưng cô mặc cực kỳ cẩu thả và phần ngực của cô hở một khoảng cực lớn. Lucia mỉm cười khi bắt đầu đánh chén đồ ngọt. “Lucia…. tại sao cô lại ở đây?” “Yá hô, Yukiha-chan. Tôi đến chơi thôi. À mà nè Yukiha-chan, tôi mượn bộ quần áo này chút, xin lỗi nha ~” “Cái gì!? Cái đó là quần áo của tôi sao?! Thế trời ơi đất hỡi nào mà cô lại lấy được vậy?!” “Tôi dùng năng lực của mình nên là nó gần như là ăn trộm đó ~” “Cái đó không phải giống đâu nhá! Ăn trộm trăm phần trăm nhá! Cơ mà không phải thế……cô đã làm gì và ở đâu từ đó đến giờ vậy?!” “Bình tĩnh đã. Cô không cần lo cho tôi đâu. A—a, nhưng mà thật ra thì cái bộ quần áo này phần ngực nó chật quá.” 「PỰC」, có thứ gì đó vừa mới bị đứt từ sâu bên trong Yukiha. Theo phản xạ, cô rút thanh Artifact và vào thế tấn công — nhưng ngay sau khi nhìn thấy cái thứ mà Lucia đang ăn, tâm trí của Yukiha đông cứng lại. “C-cô……cái cái-cá-cái đó……cái Gateau Chocolate đó—” “Hmm? À cái này á? Tôi thấy nó ở đằng đó. Ngon thiệt là ngon luôn.” Lucia vẫn trả lời rất bình thường và đưa một thìa nữa vào miệng. Đến lúc này Yukiha không thể kiềm chế sự tức giận nữa, hai vai cô run bần bật. “……Cái Gateau Chocalate đó tôi là cho Iuli cơ mà!!” Sau khi hét lên Yukiha mới nhận ra rằng mình vừa nói điều gì và 「Ha!」một tiếng. “À không, không phải, không phải đâu. Cái đó là tôi làm nhiều quá rồi không ăn hết, nên tôi đem đến……” Yukiha cố gắng biện minh, thế nhưng không kịp nữa rồi. “Heheh. Yukiha-san có vẻ rất thích Nii-sama nhỉ? Chị làm hẳn món ăn yêu thích của Nii-sama như thế này, hơn nữa đây đúng là kiểu anh ấy thích luôn.” Seria nói với khuôn mặt rất bình thường tuy nhiên sâu trong ánh mắt của cô bé là một ngọn lửa ghen tị đang cháy dữ dội. (Trans: Vad fan med det jävla fitta?! Jag är så jävla trött på den här skiten) “Ra là như vậy. Những món tự làm cũng đúng là một lựa chọn tốt. Vậy từ giờ trở đi, tôi sẽ nấu tất cả những bữa ăn cho Iuli.” Và thế là Yashiro tìm ra phương pháp mới để trả ơn cho Iuli. “……Hừm. Được rồi. Vậy tôi ăn hết nha.” Lucia cười tinh nghịch khi xúc nốt chút Chocolate còn lại. “Uwah! Đừ—đừng có ăn hết mà Lucia!” Yukiha chống cự quyết liệt để bảo vệ món Chocolate mà tự tay cô làm ra. Trong khi mấy cô gái om xòm bên ngoài thì bên trong phòng đào tạo, Mishima Momo ra hiệu kết thúc thực hành. Iuli ngẩng khuôn mặt lấm lem bùn đất lên hỏi kết quả. 『Trượt』 Momo tuyên bố. Iuli chán nản buông thõng vai. Và vì không đạt trong bài tái kiểm tra nên Asagami Iuli – Người Mạnh Nhất Thế Giới tiếp tục ở lại hạng D.