This HTML5 document contains 5 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

PrefixNamespace IRI
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n6http://dbkwik.webdatacommons.org/ontology/
n4http://dbkwik.webdatacommons.org/sonako/property/
n8http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/0HQXGOe0crH1uKe3W54DMw==
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
n2http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/leF9YlaJZJQwS5nIanVjCQ==
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n5http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/9fUgL4Qsx_ZByf9OPXYE8Q==
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
Subject Item
n2:
rdfs:label
Arachne: Chương 4
rdfs:comment
Hiệu may Arachne. Đây là một tiệm may dưới sự quản lý của một người chủ duy nhất, Shiori Arachne, là tôi đấy. …Thực ra, dù nói nó là “một tiệm may”, nhưng gần đây nó đã biến thành một thứ gì đó giống tiệm áo giáp thì đúng hơn. Ờ thì, Shiori quá khứ sống ở Trái Đất sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng ra rằng có ngày cô sẽ quản lý một tiệm may hay tiệm áo giáp nữa mà. Nên phỏng theo luồng suy nghĩ đó, có thể cho rằng chẳng có khác biệt gì mấy giữa việc bán quần áo và bán áo giáp cả… À phải, tôi cần tự giới thiệu bản thân, nhỉ? Trong thân xác một quái vật nửa người nửa nhện gọi là Arachne. “Aaah!!” ※ ※ ※
dcterms:subject
n8:
n4:wikiPageUsesTemplate
n5:
n6:abstract
Hiệu may Arachne. Đây là một tiệm may dưới sự quản lý của một người chủ duy nhất, Shiori Arachne, là tôi đấy. …Thực ra, dù nói nó là “một tiệm may”, nhưng gần đây nó đã biến thành một thứ gì đó giống tiệm áo giáp thì đúng hơn. Ờ thì, Shiori quá khứ sống ở Trái Đất sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng ra rằng có ngày cô sẽ quản lý một tiệm may hay tiệm áo giáp nữa mà. Nên phỏng theo luồng suy nghĩ đó, có thể cho rằng chẳng có khác biệt gì mấy giữa việc bán quần áo và bán áo giáp cả… À phải, tôi cần tự giới thiệu bản thân, nhỉ? Tôi, Arakura Shiori (24), đang làm công việc bán hoa ở một thành phố, rồi một chiếc xe tải mất thắng đâm sầm vào cửa tiệm và tiễn tôi về trời. Sau đó, tôi may mắn được đầu thai ở Falyias, một thế giới kì ảo của kiếm và phép thuật. Trong thân xác một quái vật nửa người nửa nhện gọi là Arachne. …Ùm, tôi đã gặp rất nhiều rắc rối với nó là một trong những lý do, nhưng giờ tôi đang kiếm sống bằng cách điều hành tiệm may đồ nói trên trong thị trấn Rihak. May thay, điều khiển những sợi tơ — kĩ năng đặc biệt của chủng tộc tôi — là sở trường của tôi, còn việc biến thành một con người cũng khá đơn giản, vậy nên tôi không gặp bất kì vấn đề nào khi sống ở đây. Cửa hàng cũng đang ăn nên làm ra. …Và như vậy, hôm nay tôi tiếp tục xe tơ và dệt vải, một ngày như mọi ngày. Một ngày mới, khi mặt trời vẫn còn chưa ló dạng. Ở phía sau cửa tiệm của tôi, bên trong một phòng làm việc với chữ “Người ngoài Tuyệt đối Cấm vào” ghi trên cửa, tôi xe tơ giữa hai cái cột. Bản thân mấy cây cột thì đã dài và to khoảng bằng cái cột phơi đồ rồi, và cả hai đầu mút của chúng đều được vít chặt vào tường. Và có đến hai cột nữa như vậy. Chúng được gắn trên tường trong phòng này, giống một cặp xà lệch vậy. …Trước kia, tôi cuốn tơ giữa hai chân trước, nhưng giờ tôi không thể làm mảnh vải lớn bằng chân như thế được nữa. Thế nên lí do mà tôi dựng những cây cột đó trong phòng làm việc rõ ràng là vì mục đích đó. Giờ đây, tôi dùng chúng để xe tơ và làm vải tấm. Bằng cách đó, tôi có thể dệt những mảnh vải lớn, hơn nữa còn tăng chất lượng vải cũng như độ láng mượt. “Phù. Chắc là được rồi, nhỉ?” Sau khi hoàn thành 20 tấm vải, tôi quyết định nên ngừng ở đây. Sau cùng tôi dùng tơ của mình làm vật liệu mà. Do tình trạng thể chất của tôi ảnh hưởng tới chất lượng sợi tơ, thế nên làm việc quá nhiều thì miễn nhé. “Phựt”. Tôi cắt đứt luồng tơ phóng ra từ nửa dưới nhền nhện của mình, đoạn dùng móng vuốt sắc như con dao cắt gọn gàng mảnh vải lụa Arachne đã được dệt hoàn hảo giữa hai cái cột. Tôi cẩn thận để vải lên một cái kệ và trở lại dạng người. Nếu tôi ở dạng nhện suốt thời gian, thì trong một trường hợp hiếm hoi nào đó, nếu lỡ có ai đó nhìn thấy tôi thì sẽ tạo ra một sự náo động rất lớn. Đó là lí do tôi làm lụa Arachne, huyết mạch của cửa tiệm, vào lúc sáng sớm trong một căn phòng phía sau tiệm khi chung quanh vẫn còn im ắng như thế này. “Nnnnn.. Biến thành người, biến thành người, úm ba la hô biến…mmmm…” Khi tôi nhắm mắt và tập trung biến hình, kĩ năng [Hóa người] sẽ kích hoạt. *Sssssssshlup!* Nửa nhền nhện dưới to tướng của tôi teo lại hóa thành hai chân trắng như sứ, trong khi 6 con mắt (tôi là nhện, nên có tận 8 con mắt cơ!), đỏ và lấp lánh như ruby, cũng lặn vào với một tiếng bụp và biến mất váo trán tôi. Tôi cố ý làm váy mình đủ rộng để che phủ trọn thân người mình xuống tới chân những lúc hóa thành người, nên chưa có lúc nào mà tôi vô ý lộ hàng cả. Đó đúng là một mảnh y phục tuyệt dzời. Tiện thể nói luôn, trong hình người, tôi giống như một cô gái tóc bạc 12-13 tuổi. Dù rằng tôi cho là việc đó nghe cứ như tự mình khen mình vậy. Dù sao đi nữa, tuổi thực tế của tôi vẫn chưa được một tuổi nữa, trong khi tuổi tâm hồn đã là 24 rồi. Tuổi của tôi quả thật có hơi lộn xộn tí, nên tôi sẽ rất cảm kích nếu bạn có thể bỏ qua chủ đề đó… “Vậy gồiiii, tiếp theo… nhuộm đen 8 mảnh vải bằng Cỏ Lông Quạ.. nhuộm tím nhạt 6 tấm bằng Horsetrap Tím… nhuộm nâu 4 tấm bằng dịch quả lấy từ trái Persimmon Thần kì… rồi nhuộm đỏ 2 tấm bằng vảy Xích Long nghiền.” Nhân tiện, những thuốc nhuộm này tất cả đều làm từ nguyên liệu chỉ có thể thu được trong vùng nguy hiểm bậc A tới S. Những nguyên liệu siêu cao cấp này quí giá đến nỗi nếu chúng chỉ cần gom lại được một lượng đáng kể, thì nội một lọ sữa đầy những thứ kể trên đã tương đương một đồng tiền vàng, hay khoảng 5000 kram (khoảng 500,000 yen) Tuy vậy, hiệu quả của chúng thật đáng đồng tiền bát gạo. Chúng có thể dùng để cường hóa thêm cho y phục, ví dụ, tác dụng Cỏ Lông Quạ là tăng tốc độ với khả năng né tránh cho người mặc. Y phục làm từ Cỏ Lông Quạ cực kì phổ biến trong số các mạo hiểm giả tiên phong tập trung build tốc độ, như đạo tặc hay xạ thủ. Giống như thế, Horsetrap Tím có thể tăng sức mạnh, trong khi nước quả Persimmon thần kì có thể tăng ma lực. Rồi vảy Xích Long có thể— “Cút đi, con nhãi ranh!” “Aaah!!” Một tiếng la đầy giận dữ, một tiếng hét, sau đó “thịch” một cái, âm thanh của mốt cái gì đấy đập vào đất. Phép thuật yên lặng của sáng sớm mai bỗng dưng chấm dứt, cứ như thế đó. Âm thanh không quá lớn để người bình thường có thể nghe từ bên trong nhà họ, nhưng tôi lại không gặp vấn đề gì để nghe được tiếng nói của họ. Tôi ít nhiều gì cũng là một quái vật bậc cao gọi là Arachne mà. Ngay cả thính lực của tôi cũng siêu tuyệt, vượt xa một con người bình thường. “Cửa hàng của ta là chốn cao cấp phục vụ cho các quí tộc! Đây không phải là chỗ một đứa rách nát như mày lén phén tới!” “T-tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi…” Tôi vội vàng ra ngoài tiệm sau khi nghe tiếng nói, dường như đầy sự sợ hãi, của một cô gái nhỏ. Và ở đó, trước cái cửa hàng đối xứng chéo góc với cửa hàng của tôi — Hiệu giày Elrond, nếu tôi nhớ không lầm — là Elrond, ông chủ, ngạo mạn đứng đó như thể ổng sở hữu toàn thị trấn. Mục tiêu cái lườm của ông là một cô gái nhỏ ngồi bệt mông trên đất. “Có chuyện gì thế?” Tôi lên tiếng với Elrond trong khi cố hết sức giữ sự trầm tĩnh. Elrond là một ông chú có tóc đen, mặc y phục bóng loáng. Hiệu làm giày cao cấp của ổng nhận đặt hàng ngay cả từ quí tộc, nên tự bản thân Elrond ăn mặc khá phô trương, khác xa những gì bạn hình dung một thợ thủ công sẽ mặc. …Ờ mà, những loại y phục đó phù hợp cho con gấu to tướng với bụng bia đó có hay không thì lại là chuyện khác nữa. “Haaahhh?! Đừng có xía vào chuyện không thuộc về mày, nhóc co… Xí khoan, Cô là từ tiệm may Arachne kia… Ờ, cô không cần lo đâu. Con nhãi vô gia cư này mới đụng vào hàng của tôi bằng cái tay bẩn thỉu kia, vậy nên tôi chỉ dạy dỗ nó một chút thôi.” Trên thực tế, tiệm tôi đâu chỉ nhận đơn hàng từ quí tộc, mà ngay cả hoàng gia, mạo hiểm giả cấp S cũng phải cầu cạnh, vậy nên hiện thời tôi đang đứng trên đỉnh trong cấp bậc thợ thủ công. Ổng biết nếu mà vô ý vô tứ chọc giận tôi, thì không biết được tôi sẽ ton hót cái gì với các nhân vật máu mặt… ờm dù thực ra tôi không nghĩ sẽ làm vậy đâu. “Kh…không có… tôi chỉ nhìn… tôi không có nghĩ đụng đến chúng…” Cô gái phủ nhận trong khi vẫn đang ngồi trên mặt đất. Mặt Elrond đỏ lên như trái cà chua, và bàn chân hắn dí vào người cô. “Có ma mới tin mày! Mày định chôm rồi bán những món hàng mà tao để gần quầy chứ gì, có đúng không?!” “*khụ*.. Không… tôi k-hông có…” “Đã đủ chưa vậy? Ông đang làm quá đó.” “Chuyện này không liên quan gì đến cô! Nếu ta để mặc chúng, ngày kế chúng sẽ lại tới và chỉ tệ hơn thôi! Phải chắc chắn chúng không.... Hử?!” Giữa những cú đá liên tục của hắn, chân Elrond đột nhiên dừng giữa không trung. “Phải đó, phải vậy đó. Như người ta nói, mọi thứ đều phải có chừng mực thôi. Cảm ơn vì ông hiểu ra.” “Eh?.... Sao lại, ê, sao chân ta lại… ta không cử động được?!” “Ôi chà? Có lẽ tại vì ông không quen dùng cơ bắp đã lâu, nên chúng bị vọp bẻ rồi chăng?” “V-vọp bẻ hả? Thiệt sao chứ? Móa... coi nào, cử động đi chứ…” Coi lời tôi là thật, Elrond ngồi xuống đất và vội vã xoa bóp cái chân bất động. Đương nhiên là chẳng có vọp bẻ nào ở đây hết. Ổng đơn giản là bị cột chân lên cây cột cửa hàng bằng sợi tơ nhện siêu mỏng của tôi thôi. Sợi tơ quá nhỏ đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy được, trừ khi mở to mắt tập trung nhìn. Hơn nữa, chúng còn mạnh còn hơn cả sợi thép. Elrond sẽ không thể dứt ra nổi dù ổng cố gắng thế nào… Ừ thì, tôi đã đặt giờ cho những sợi tơ đó tự buông ra sau 3 tiếng, vậy nên ông ta chỉ cần chịu đựng tới khi đó thôi. ※ Tôi mang cô gái về lại tiệm mình để trị vết bầm và chảy máu mũi hay những vết thương tương tự. Thương tích cô ấy khá nghiêm trọng. Kể cả lúc này, nhỏ vẫn chóng mặt và không hoàn toàn tỉnh táo. Tôi để nhỏ ngồi xuống một cái ghế rồi cởi đồ ra để xem xét vết thương. Áo và quần của nhỏ giờ giống giẻ rách thì đúng hơn, mà hình như còn không mặc đồ lót nữa chớ, nên tôi lặng lẽ chìa móng vuốt ra, cắt cái rẹt để mở quần áo cho nhỏ. Tại vì cởi từng thứ ra thì thật quá phiền phức mà. “Hah?! Eh? Khôngggg!!” Ngay đúng khi tôi xong phần áo sơ mi và tiếp tục chuyển xuống phần dưới, ánh sáng trở lại trong mắt nhỏ, rồi nhỏ hụp người xuống che đi phần ngực bằng hai cánh tay. Nhỏ hình như nhận ra chuyện gì đang xảy ra. (dịch: bị hấp rồi ^_^ ) “Coi nào, đừng có chống cự chớ. Tui chỉ xem vết thương của cô thôi… để trị chúng, có vậy thôi mà!” “C-chữa trị ư? A, nhưng đ-đó là bộ đồ tốt duy nhất của tôi…” “Heehee, cô đang nghĩ mình ở chốn nào vậy?! Tui có quần áo còn nhiều hơn nữa đó! Coi nào, ngoan ngoãn nằm im nha ♪” “Hyaaaaaaa?!” Không chần chừ, tôi cắt quần của nhỏ, để lại cô gái trần truồng nửa hoảng loạn đó. “Ah, uuuu…” “Được rồi, trước hết phải sát trùng đã. [Ánh sáng, Rửa sạch cơ thể].” Ánh sáng tỏa sáng từ tay tôi dịu dàng phủ lấy thân hình nhỏ và rửa sạch chất bẩn. Đây là một trong những ma thuật được dùng hàng ngày. Nó có thể rửa sạch bụi bẩn trên da. “Xong rồi đó. Cô thiệt sự đâu đâu cũng thấy vết thương, cô chỉ là không thể thấy bởi vì bụi bẩn mà thôi. Tôi sẽ băng bó cho, nên cứ giữ yên và đừng có mà tỏ ra xấu hổ nữa.” Thêm lần nữa, tôi buộc nhỏ ngồi lại xuống ghế và bắt đầu băng bó. “X-xin lỗi…ơ, những băng vải này, cảm giác chạm vào thật tuyệt.” “Dĩ nhiên rồi, chúng làm từ lụa Arachne đó.” “L-lụa Arachne!! Không phải cái đấy là vật liệu siêu cao cấp làm từ tơ của một quái vật nhện đấy ư?!” “Mmm, tui chẳng biết nó là siêu cao cấp hay gì đó, nhưng nó ĐÚNG là lụa arachne đó. Có sao hông?” Dù là tôi đã làm những băng vải này từ trước bằng tơ của mình, nên nó hoàn toàn miễn phí. “X-xin lỗi! Tôi thực sự rất xin lỗi! Làm ơn đừng có lãng phí những vật liệu quí giá của cô cho tôi. T-tôi không có gì để trả phí điều trị…” “Đừngggg có lo chi hết. Đó chỉ là thứ tui làm từ vải thừa thôi.” Bất chấp sự ngần ngại cực độ của cô gái, tôi ép cô ngồi yên và tiếp tục quấn vải băng lụa xung quanh vết thương của cô. Thực tế, loại băng vải này có thể giúp điều trị vết thương tốt hơn băng vải thường. Có lẽ tại vì nó làm từ vật chất hữu cơ, hệt như cách người ta dùng màng của một quả trứng để xoa lên vết thương vậy, nhỉ…? Dù sao đi nữa, sau khi cơ thể nhỏ gần như hoàn toàn bị bọc trong băng vải (ngoài những thương tích gây ra bởi Elrond, khắp người nhỏ chỗ nào cũng trầy xước), như điểm nhấn cuối cùng, tôi lén lút thực hiện [Cường hóa tinh thần] lên người nhỏ. [Cường hóa tinh thần] không được xem là phép chữa trị, nhưng nó có thể giúp vết thương lành cực nhanh. Với thương tích như vầy, nhỏ chỉ cần ngủ nguyên một ngày và cơ thể nhỏ sẽ cứ như mới trở lại thôi. Sau khi điều trị xong xuôi, tôi rốt cuộc đã thư giãn được, vì vậy tôi quyết định hỏi về hoàn cảnh của nhỏ. ※ Khi tôi giới thiệu mình là chủ của Hiệu May Arachne này, nhỏ hình như bất ngờ trong phút chốc, nhưng đoạn nhanh chóng chụm đầu gối, thi lễ và lịch sự cảm ơn tôi vì đã điều trị cho nhỏ. Cách sử xự của nhỏ khá là lịch thiệp, từng cử chỉ đều rất là đẹp đẽ. “Tôi xin lỗi vì sự biết ơn và lời giới thiệu muộn màng của mình. Tôi tên là Elisyne von Astrade.” Thật bất ngờ. Hình như nhỏ trước kia là con gái một nam tước. Giờ mới để ý, nhỏ hình như có một thần thái cao sang sau khi tôi lau chùi cho nhỏ xong. Nhỏ sở hữu mái tóc vàng thẳng mượt óng ả, mắt xanh lục đậm, da trắng, và ngón tay mềm mại. Còn vóc dáng cũng không đến nỗi tệ. Trên thực tế, tôi dám nói 90 trên 100 người sẽ đánh giá nhỏ là đáng yêu. Khi tôi hỏi nhỏ nguyên do tại sao con gái một nam tước lại ở trong tình cảnh ngặt nghèo đến vậy, nhỏ cúi đầu và kể chuyện bằng giọng ngập ngừng. Dường như, từ đời này tới đời khác, nhà của nhỏ rất thịnh vượng nhờ vào những cống hiến cho quân sự. Tuy nhiên, cách đây không lâu, cha nhỏ bị thương nặng trong một trận đánh với ma thú. Chi phí điều trị cho ông tốn rất nhiều tiền, song vì gia đình nhỏ từ đầu chỉ là gia đình chiến binh đơn thuần, họ không có nhiều tiền tiết kiệm. Cuối cùng, lựa chọn còn lại duy nhất của họ là bán tống bán tháo mọi thứ để chi trả việc điều trị. Vậy mà đúng là dã tràng xe cát, rốt cuộc, cha của họ không thoát được lưỡi hái tử thần. Thứ duy nhất cha cô bỏ lại là món nợ của họ. Rồi mẹ cô cũng ngã bệnh, có lẽ vì những mệt mỏi do chăm sóc cho người chồng; chẳng bao lâu sau, bà cũng lên đường đoàn tụ với chồng. Dinh thự Elisyne, thứ duy nhất bà để lại, cũng đã cầm cố cách đây đã lâu. Ngày lại ngày, chủ nợ lại kéo tới dày vò nhỏ. “Bán thân đi!”, họ bảo thế. Cuối cùng, nhỏ bỏ trốn khỏi nhà. Đây đã là ngày thứ ba kể từ khi nhỏ lang thang trên đường phố. Vừa khi nhỏ đang lang thang vô định mà không có cách nào để lấp đầy cái bụng rỗng của mình, nhỏ đi ngang qua trước hiệu giày, và một đôi giày đỏ đã thu hút sự chú ý của cô. Xưa lắm rồi, nhỏ đã từng nũng nịu cha mình để ông mua đôi giày đó, để mà nhỏ có thể mang chúng cho lần ra mắt xã hội thượng lưu. Đó là lời hứa giữa hai người… Khi nhỏ vô thức ngừng lại và chăm chú nhìn đôi giày, Elrond đó nhầm tưởng nhỏ là một tên trộm và hành động côn đồ. Mọi chuyện là như vậy đấy. “C… Cô chủ! Tại sao cô lại khóc?!” “Thì đấy… *hức*… nghe chuyện này… ai mà kìm… nổi… *FFFFHHRRRRPPP!*” Bởi do câu chuyện bi thảm đó, rất nhiều dịch khác nhau cứ thế tuôn ra. Tôi dùng một chiếc khăn tay làm từ lụa Arachne để lau mặt. Xin lỗi vì chuyện đó. Có lẽ tại tâm hồn tôi là người Nhật Bản, tôi yếu trước với những vở kịch xúc động. “Hehe… Cô chủ, cô thật là kì.” “*híc*.. À tiện thể, cái cuộc diện kiến mà cô định ra mắt là cái gì vợi?” “À, đó là dịp dành để giới thiệu cháu nội của Hầu tước cho thế giới… Nó sẽ tổ chức trong 5 ngày. Tôi vẫn còn được phép tham dự, ngay cả khi ghế tôi là chỗ ít uy danh nhất tại bàn, nhưng mà…” Không còn cơ hội nữa rồi, nhỏ lẩm bẩm buồn rầu. Và cái đó khiến ước muốn nhúng mũi vào chuyện người khác của tôi bùng cháy lên. “Không không, chớ nên bỏ cuộc! Hẳn là có định mệnh nào đấy đã khiến chúng ta quen nhau thế này… Cô sẽ phải ra mắt với giới thượng lưu!” “Eeeeh?! Không đâu, làm sao mà có thể cơ chứ! T-tôi không có quần áo hay cả giày nữa! Tôi còn không có tiền để đi xe nữa mà!” “Không hề gì! Cứ để mọi chuyện cho chị hai đây lo tất!” “C-chị hai…? Nhưng cô chủ nhỏ tuổi hơn tôi mà, phải không…?” “Đừng bận tâm tiểu tiết!” “Tôi nói cô rồi, tôi không có tiền để trả ngay cả khi cô chuẩn bị áo cho tôi đâu!” “Cho thuê, cho mướn đấy! Một khi cô có tiền rồi thì mua lại mấy món từ chỗ tôi thế là đủ rồi!” “N-nhưng…” “Vânggggg, quý khách à, phòng đo đạc đi lối nàyyyyyy!” Tôi ném Elisyne vào căn phòng dùng để lấy số đo cơ thể. Hahaha, tới lúc phóng thích hết sức mạnh của tôi rồi! Tôi sẽ dùng mọi thứ mình có để làm cho nhỏ y phục tốt nhất thế gian! “Trước hết nha, chỉ lựa những lụa Arachne tuyệt nhất thôi! Tôi sẽ làm mọi thứ bằng cái đó!” “Mọi thứ?! Mọi thứ làm bằng lụa Arachne ư?!” “Mọi thứ chứ! Nhân dịp này, phải lấy lụa Arachne cứng làm giày luôn!” “Aaaaah…” “Còn tông nên dùng màu đỏ cho cả váy đầm và giày… Phải dùng vảy Xích Long nghiền làm thuốc nhuộm nhỉ.” “X-xích long... Đ-đó là ma thú cấp S-S…” “Chị đây đi và đánh với mấy con ấy hôm trước, nên chị không có thiếu vảy đâu em. Không hề gì.” “Cô mua mấy con… Cô đ-đánh với m-mấy con sao…?!” “Tiếp đó, chúng ta sẽ dùng Hoa Hồng Nước lấy từ Thủy tinh Vực làm trâm cài. Còn dùng thêm Thánh Lục Bảo trang trí váy và trên móc cài giày nữa chứ.” “K-khoan đã….cho tui nói cái coi!!!!” “Rồi còn dùng lông vũ Thần Điểu Lemire làm trang trí tóc nữa chứ lị! Kế đó, sẽ khắc một ít trân châu rồng từ Chân Long để làm một mặt dây chuyền….” Trong thời gian tôi bắt đầu vào mode nghiêm túc, à không - xàm xí mode, ý thức của Elisyne bay ra khỏi nhà mà chẳng để lại lấy một lời nhắn. …Eh, sao cũng được, dù sao tôi đã lấy được số đo của nhỏ rồi. ※ 5 hôm sau. Sau khi dùng hết skill trang điểm cho nhỏ, Elisyne trở nên xinh đẹp tới nỗi nhỏ gần như phát sáng. Làn da nhỏ cũng lấy lại sự bóng bẩy vì tôi cho cổ ăn cơ man nào là đồ ăn. Mà hình như Elisyne cuối cùng đã quen dần với hoàn cảnh. Nhỏ không xỉu mỗi khi lên đồ nữa. Phù, làm tốt lắm, tôi ơi… “Kế đến là xe cộ phải không… ye, cài này ngoài lĩnh vực chuyên môn của chị, nên chúng ta phải liệu coi thuê một chiếc xe thôi…” “Xin lỗi, cô chủ, để cô lo liệu cho tôi mọi thứ thế này…” “À, đừng bận tâm! Phải rồi, thay vì chọn ngựa, tôi sẽ nhờ bạn mình kéo xe cho cô!” “B-bạn ấy hả..?” Tôi lờ đi câu hỏi của Elisyne và lấy ra một viên đá triệu hồi từ túi mình. “Đến đây coi, Unico!” *Phụt* Khói bốc lên từ hòn đá, rồi một hình bóng hiện từ bên trong… “U-Unicorn… Thần thú Unicorn?!” Một con ngựa sáng lóa, lông bạch kim trắng toát. Một cái sừng kiểu xoắn. Unicorn, [Người bảo hộ Trinh tiết] huyền thoại. Huyền thoại nói rằng quí ông đỏm dáng này có sở thích thú vật + loli nặng đô chỉ cho phép thiếu nữ không lấm bẩn ngồi lên lưng nó thôi. Sau khi gặp ảnh trong Rừng Tinh Linh lúc tôi đi tìm nguyên liệu, ảnh quyết định theo tôi như thú triệu hồi. (dịch: á, xiếc thú, ngựa × nhện Σ(°△°|||)) Theo lời ảnh thì, “Một thiếu nữ xinh đẹp của một chủng tộc khác, việc đó là siêu siêu hot! Shit, trời ời, hông gì có thể bezt hơn là thành nô lệ của một bé gái, ỳe!” Ghi chú: thêm ‘masochist’ (khổ dâm) vào list lạc thú. Đồ súc vật. “Chính xácccccc! Nó là một Unicorn, tên là Unico! Hễ cô ngồi lên xe do nó kéo, thì hệt như là có Chứng nhận Thiếu nữ Trinh trắng vậy! Khi cô đi đến buổi ra mắtsăn bạn đời, không có người hộ tống nào đáng tin cậy hơn nó đâu.” “Đích thân Thần thú… t-tôi không xứng đáng đâu…” Không không, tôi bảo cô nhé, hắn chỉ là một tên đỏm dáng bệnh hoạn thôi. Hắn ưa thích bị quất roi bởi những bé gái dễ thương và làm nô lệ cho họ đấy. “À, không lẽ là cô đã từng rồi sao (edit: tức nghĩa là hết trinh trắng ấy :v)! Không hề gì đâu! Miễn là cô đừng ngồi trực tiếp lên nó là xong hết!” “K-không phải là cái thứ đó!” Elisyne đỏ bừng cả mặt mũi lên. Fufufuu, nhỏ thiệt dễ thương. “Thôi thôi, với cô như này bây giờ á, tất cả các công tôn vương tử sẽ hoàn toàn hướng về cô mà cầu hôn thôi! Đi mà hốt lấy ai tuyệt nhất đi, nhóc!” “Cái đó không… ý tôi… nhưng thôi, vì cô chủ đã làm hết vì tôi, chắc tôi cũng nên đi… và vui vẻ một chút vậy.” “Phải, phải, bảo trọng! Tạm biệt nhé!” Tôi tiễn Elisyne khi cô dịu dàng vẫy tay từ cửa sổ chiếc xe, đoạn mỉm cười bởi sự thỏa mãn khi một công việc đã hoàn thành tốt đẹp. Nói thật, là cô ấy bây giờ, Elisyne chắc hẳn sẽ có khả năng lấy bất cứ đối tượng nào cô muốn. Nếu bạn hỏi vì sao, đó là tại vảy Xích Long mà tôi dùng trên váy đầm và giày của cô có tác dụng cường hóa [Mị lực]. Tất nhiên, tôi hiểu rằng tác dụng ấy chỉ ban cho cô một cơ hội. Song dù cho loại vận hội ấy ra làm sao, một khi hai người họ quen biết lẫn nhau, đối tượng của cô ấy chắc chắn sẽ khám phá ra Elisyne ẩn giấu bên trong còn quyến rũ hơn nhiều so với vẻ đẹp bên ngoài, vậy nên tôi không nghĩ cái đó sẽ là vấn đề. Rồi sau đó... Cỡ 3 tháng sau. Tin tức về thái tử nước này đã si mê một cô gái quí tộc cấp thấp, sau đó họ tổ chức một đám cưới chớp nhoáng, cũng đến được tai tôi. Rồi năm kia sau vụ đó. Cô ấy, cùng với hoàng tử, mang em bé sơ sinh theo cùng, ghé tiệm của tôi. Như đã hứa, họ đến mua đồ cho em bé. Đương nhiên, y như lần cuối, tôi giải phóng toàn bộ giới hạn và làm cho họ bộ đồ bảo vệ em bé tuyệt nhất thế gian. —————————————————————— Tác giả ghi chú: Đầu tiên là quỷ vương, kế đến là anh hùng, và giờ ngay cả unicorn… Tiếp theo sau là chi tiết trang bị của Elisyne. __________________________ +++Hồng Diễm Y Phục --Phòng thủ +60 --- Phòng thủ ma thuật +99 --Kháng hỏa + 90% --Chỉ số Quyến rũ +3 Khi mặc, người mặc sẽ mọc ra đôi cánh lửa ảo ảnh không nóng. +++Hồng sắc Tri chu Giày --Phòng thủ +15 --Phòng thủ ma thuật +30 --Kháng Ngất, Tê liệt, Trói buộc + 90% --Chỉ số cơ bản SPD +1, Quyến rũ +2 Khi mang, tỉ lệ khiêu vũ thành công của người mang sẽ tăng mạnh. +++Thủy Sắc Vi Sức phẩm (Hoa hồng nước trang sức) --Kháng thủy + 50% --Chỉ số cơ bản MID +2 --Hiệu dụng khử độc liên tục --Có thể tạo ra một hương thơm an thần ảnh hưởng đến mọi người trong bán kính 3 mét. +++Vương miện Thần Điểu --Phòng thủ +25 --Phòng thủ ma thuật +30 --Hoàn toàn miễn dịch với tất cả hiệu ứng trạng thái tinh thần. --Khi đeo, sẽ tự động hồi sinh cho người đeo một lần. (Cần 10 ngày countdown sau mỗi lần dùng) +++Khăn quàng cổ Rồng --Chỉ số cơ bản VIT +2, STR +2 --Hoàn toàn miễn dịch với òn chí mạng và đòn tất sát. --Đề kháng Long Tức + 30% …… Phải, bạn có thể dùng set đồ này đi bán hành cho Quỷ vương cũng không thành vấn đề… << Chương 3 | Trang chính | Chương 5 >>