This HTML5 document contains 4 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

PrefixNamespace IRI
n6http://dbkwik.webdatacommons.org/ontology/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n2http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/n7k6EVm1L7bhncC0jv-3Sg==
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
n5http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/jspm0agXobx8F8XjpjFDQA==
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
Subject Item
n2:
rdfs:label
Seiju no Kuni no Kinju Tsukai Tập 1 Chương 5
rdfs:comment
Nó đột nhiên xuất hiện, bốn cái hố đen đỏ sẫm. Có thứ gì đó được phóng ra , nhanh như những viên đạn. Di chuyển với tốc độ kinh người, âm thanh vang lên nhưng tiếng những mảnh kinh loại cọ xát với nhau. Vật đó đen, dài và mảnh, chúng kéo dài ra và tấn công cô hiệu trưởng. “Kyaa!?” Không có thời gian để tránh, chúng nó đã chế ngự được hiệu trưởng. … Đó là, một sợi xích sao? File:Kinju TsukaiV1004.png Hằng chục vật thể đó phóng ra và chuyển hóa thành những sợi xích đen. Lại một lần nữa, các đoạn xích di chuyển như những mạch máu, một cách nào đó, giống như nó đang co đập. Hoặc là, cái gì ? --”Donkun.” Ê-Ể?
dcterms:subject
n5:
n6:abstract
Nó đột nhiên xuất hiện, bốn cái hố đen đỏ sẫm. Có thứ gì đó được phóng ra , nhanh như những viên đạn. Di chuyển với tốc độ kinh người, âm thanh vang lên nhưng tiếng những mảnh kinh loại cọ xát với nhau. Vật đó đen, dài và mảnh, chúng kéo dài ra và tấn công cô hiệu trưởng. “Kyaa!?” Không có thời gian để tránh, chúng nó đã chế ngự được hiệu trưởng. … Đó là, một sợi xích sao? File:Kinju TsukaiV1004.png Hằng chục vật thể đó phóng ra và chuyển hóa thành những sợi xích đen. Lại một lần nữa, các đoạn xích di chuyển như những mạch máu, một cách nào đó, giống như nó đang co đập. Hoặc là, cái gì ? Cái quái gì đang diễn ra thế này ? Trong lúc tôi nằm trên bụng của mình, những đoạn xích đáng sợ, không chỉ khống chế khuôn mặt, mà cả cơ thể hiệu trưởng, khiến mọi người đều chết lặng. “Ku...uu...nn--” Cô hiệu trưởng đầm đìa mồ hôi trong đau đớn. (Trans: Really! Đau á?) Việc này có phần nào đó khá là kích thích nhỉ-- không, giờ không phải là lúc để nghĩ đến việc ngớ ngẫn như vậy. Mấy lỗ đen và đống sợi xích này là gì đây ? Chuyện gì đang diễn ra thế này ? Lẽ nào là một phép thuật do Cô bé hiệu trưởng đó tạo ra sao ? Không, không, mình bị ngu à ? Cô ấy được nhận gì khi mà tự đi xích mình kia chứ ? Nhưng, nếu như vậy thì, thứ này-- --”Donkun.” Ê-Ể? (Sai rồi nhóc. Đống—Đống xích này không phải phóng ra do cô ta.) Cái gì vậy? Một giọng nói á. Không, đó là--giọng của mình mà? (Đúng vậy, Nó. Là. Của mình--) “Kuu… Ngươi đã làm gì ta… nn… chiêu thức gì thế này--” Cô bé hiệu trưởng kêu lên trong khổ sở. Tuy nhiên, tôi không biết phải trả lời như thế nào, bản thân tôi cũng đang bối rối bởi cảm giác kì lạ bất chợt ập đến. “...” Cảm giác gì thế này? Đây là… Nếu so sánh với một chiếc máy tính , nó giống như tôi vừa mới cài đặt một ứng dụng mới vậy-- “ --- ” --Ể? Cái gì? Cấm thuật thứ chín? Cụm từ đó bắt nguồn từ một bài thơ chuunibyou mà tôi từng đọc trước đó, bỗng dưng xuất hiện trong tâm trí. Nó có vẻ như một bùa chú cho phép phóng ra những sợi xích từ trong hư vô, và tôi cảm giác rằng lúc này có thể thu hồi chúng ngay lập tức, hoặc tôi có nên để chúng… Nói cách khác, phép thuật này đã trở thành một phần của tôi? Sau khi học được chiêu thức này… sẽ là loại càm giác thế nào đây? Không tốt chút nào. Đầu óc mình rối tung lên cả. Tuy nhiên, chính xác là-- Tôi ngước nhìn vào Cô bé hiệu trưởng đang bị khống chế bởi những sợi xích. “Vậy… Đó, là do tôi gây ra à?” Cô bé hiệu trưởng nhíu lông mày, trừng mắt nhìn tôi như nhìn một cọng rác, và nở nụ cười không sợ hãi. “ Quả là một loại phép thuật ta chưa từng thấy bao giờ… nhưng, mọi việc đã sáng tỏ rằng ngươi là một kẻ nguy hiểm. Ta dự định sẽ xem phản ứng của ngươi thế nào trước lời hăm dọa đó… nhưng bây giờ ta thấy bản thân thật nhu ngốc đến thế nào, và hiển nhiên ngươi đã tận dụng nó để khiến bọn ta lơ là cảnh giác. Ta không biết mục đích của ngươi là gì khi thâm nhập vào học viện này, nhưng… ta kết luận rằng, với thứ phép thuật này, ngươi là một nhân vật cực kì nguy hiểm!” Cô bé hiệu trưởng mở miệng thật to và hét lên “Ka”. Và thè lưỡi về phía tôi. Cái…? Trông giống như có một nhân vật nổi lên từ trên đầu lưỡi cô ấy… Vào thời điểm đó… Đột nhiên… một cô bé mái tóc màu hạt dẻ biểu hiện với khuôn mặt đầy kinh ngạc—và vào lúc đó , “A… Ế? H-Hiệu trưởng?! Sử dụng phép thuật đó ở đây là rất t-t-tệ đấy ạ~!” Giọng cô ấy hét lên “Awa awa” Uu-m… Eh, cô ấy nói phép thật? Ể? Vậy những ký tự lẩm bẩm trong miệng cô ta là để cầu khẩn thần chú … đại loại như vậy sao ? Giống một tuyệt kĩ bí mật á? Như vậy có nghĩa là, một thứ gì đó giống phép thuật sẽ tấn công tôi? Dựa vào biểu hiện hốt hoảng của cô gái tóc hạt dẻ thì… nó ắt phải là một kĩ năng giết người siêu hư cấu. “L-Làm ơn chờ đã! Tôi không có ý làm hại… Uu.” Thái độ của cô bé hiệu trưởng đã đủ cho thấy rằng không còn gì để biện minh nữa. … Lại nữa, mọi thứ lại tự ý định đoạt mà không cần mình. Định mệnh thật khắc nghiệt… tại sao lúc nào mình cũng bị coi như một thằng ngốc vậy chứ? Ngay thời điểm đó, đôi môi của hiệu trưởng nhẹ nhàng mấp mấy những con chữ. “ Mysteltainn --- ” “U-Uwaaaaaaaaa!” Tôi nhắm chặt mắt lại. Kì này, vô vọng rồi-- “....” Hửm? Ê-Ể? Sao chẳng có gì xảy ra cả? Thận trọng, tôi mở mắt. Những gì tôi thấy được chỉ có khuôn mặt kinh ngạc của cô bé hiệu trưởng, đang thè lưỡi và bất động tại chỗ. “...Ế?” Cô ấy hét lên như không tin vào mắt mình. “Phép thuật không được khai triển á…? Không, nó khác với… Ngay từ đầu, một phép thuật Thánh không hề được sử dụng mà…? Chuyện đó… Tới tận bây giờ vẫn chưa từng có, mình…---- ” Những sợi xích không chế cô bé hiệu trưởng đang dần dần nới lóng ra. “Liệu có chăng việc này là do những sợi xích này gây ra…? Chiêu thức quái quỉ gì thế này... Khoan… Ngay từ đầu, tên này hoàn toàn không hề cầu nguyện gì cả… Nó là… một phép thuật không đòi hỏi bùa chú… Không, nếu có là vậy, mình chưa bao giờ nghe về nó trước đây…” “Xin lỗi, thưa hiệu trưởng. Hãy cho tôi chút thời gian, có một việc tôi cần phải nói cho cô.” Người vừa lên tiếng là cô gái có mái tóc hạt dẻ. Hiệu trưởng với khuôn mặt tái nhợt, quay sang nhìn cô gái trong sự khó chịu. “...Chuyện gì vậy, Claris?” Có vẽ như tên cô gái tóc hạt dẻ đó là Claris. Claris-san biểu hiện lo lắng tới hiệu trưởng, cô rụt rè nói trong khi chỉ ngón tay vào những sợi xích. Và sau đó là quay sang tôi. “Um, Nó… an toàn, phải không?” “Ể? An toàn, cái gì cơ?” “Nếu tiên đoán của tôi đúng, anh có năng lực để thao túng thứ này… Anh… có thể kiểm soát được… nên nó sẽ không tấn công tôi chứ?” Tôi do dự. Với một biểu hiện bí ẩn, cô hiệu trưởng nhìn Claris-san. “Cô đang nói cái quái gì vậy?” “Đó là, cô biết đấy---” Mặc dù tôi không hề nói rằng nó an toàn, nhưng không hề có chút lo lắng nào, Claris-san tiến đến và đưa miệng vào gần tai hiệu trưởng. Và sau đó họ bắt đầu một cuộc trao đổi bí mật, thì thầm về thứ gì đó. Qua đó, thái độ của cô bé hiệu trưởng thay đổi. Cuối cùng, “Ý tôi thứ mà cậu ta đã dùng là---” “Ừ, nó hẳn là vậy.” Khá sốc, hiệu trưởng nhìn về phía tôi. “Làm thế nào… Chắc chắn, thứ này…” “Vâng, tôi nghĩ thứ này thật khó thể tin được.” “Thật đáng kinh ngạc nếu nó là sự thật… Nếu vậy, thì---” Cô bé hiệu trưởng chìm sâu vào suy nghĩ. Và, ngay lúc đó. “N-N-Ngươi, tên khốn kiếp! Kẻ kiểm soát những đoạn xích kinh tởm này là ngươi, đ-đúng không!? M-Mau thả hiệu trưởng ra!” “Ế?” Tôi quay đầu. Người lính đã vào tư thế sẵn sàng và tuốt thanh gươm ra khỏi bao bọc. “...” “Nếu ngươi không thả hiệu trưởng ra, ta sẽ c-chém ngươi!” “...” Fumu. Tôi đoán chân mình đang run cầm cập bởi nó đang chôn chân tại chỗ đầy căng thẳng. Mà dù sao. Ông ta chỉ thể hiện theo nghĩa vụ mà thôi, ông ta sẽ chưa chắn sẽ chém tôi đâu. … Không tới à? Yup, ông ta không làm. Có thể lắm. Vậy… về Lisa-san, tình huống căng thẳng này trông không có vẻ to tát gì cho lắm, nên chỉ quan sát việc này từ đầu tới cuối đầy bình thản. (Mà dù cô ta có nghĩ gì đi chăng nữa thì, tôi cũng chả biết) Nhưng--- Tôi quay trở lại cô bé hiệu trưởng. Cô ấy vẫn còn bị trói bởi những sợi xích. Được rồi . Thế nào cũng được, tôi phải tìm ra cách để vô hiệu nó... Tôi nhắm mắt lại và tập trung tinh thần. Bằng cách làm như vậy, hình ảnh giống như một cấu trúc dữ liệu xuất hiện trong tâm trí tôi. Ngay bây giờ, tôi liên tưởng đến một chiếc máy tính… tự hỏi liệu suy nghĩ đó có ổn không nhỉ? Ummm, nếu phép thuật này tương tự như một ứng dụng, nó hẳn phải có một danh sách các trợ giúp. Giờ là lúc liên tưởng cách gọi chúng ra… tưởng tượng nào... Thế này thì sao? “...” Được rồi. Tôi nghĩ mình có thể kiểm soát được những liên tưởng này. Tiếp, tưởng tượng việc tìm kiếm. Tìm kiếm, tìm kiếm... Tìm đi… tìm đi… hử? Wow. Cái gì đây. Phép thuật này chỉ là đầu tiên ? Thế nghĩa là những sợi xích ban nãy… chỉ nằm ở cấp độ đầu tiên? Cái đệt. Trông có vẻ như chúng có nhiều dạng khác nhau. Căn cứ từ những thứ tàn nhẫn này… tôi nghĩ là không nên sử dụng chúng một cách thiếu thuần thục ... Trên hết, bởi, tôi không thể hiểu được sức mạnh này, tôi không nên dùng một cách bất cẩn được. Liệu tôi có nên thử cấp độ hai của kĩ năng này lên cô bé hiệu trưởng không ta. Oops, suýt nữa, mình cần phải ưu tiên việc tìm cách xóa bỏ những sợi xích này trước đã. Umm, giải phóng, giải phóng… Hửm ? Đây là? Ah, chính là nó Cái gì? Oh, vậy ra việc vô hiệu nó lại cực kì đơn giản như vậy. Để xem, “ --Cấm thuật thứ chín, đóng cổng ranh giới. ” Ngay sau khi tôi nói --những đoạn xích đen nới lỏng dần và thả cô bé hiệu trưởng ra. Và, giống như một con rắn lớn bỏ về bụi cây, đi cùng là âm thanh kim loại cọ sát vào nhau, những sợi xích đen thu lại về kích thước vốn có của chúng lúc phóng ra từ những vết nứt hư không. Khi những sợi xích đã hoàn toàn được thu hồi, các hố hư không cũng đóng lại theo-- Sau đó, chẳng còn gì xảy ra nữa. Giống như từ nãy tới giờ chỉ là một giấc mơ vậy. “Fuu… Mình vừa trải nghiệm một thứ kinh khủng.” Cô bé hiệu trưởng dùng hai tay để phủi bụi bẩn trên ngực và bộ đầm. Đứng bên cạnh hiệu trưởng, Claris-san cũng thở phào nhẹ nhõm. Và, “Hiệu trưởng!” Người lên tiếng là ông lính. Bởi vì mấy sợi xích đáng sợ đã biến mất, nên ông lính trông gan lên một chút. “Chúng ta phải gọi đến những Thánh Kỵ Sĩ từ Chivalric Order, và lập tức chế ngự tên này lại! Nếu ngài muốn, tôi có thể tập hợp ngay ủy ban kỉ luật---” “Không, không cần thiết đâu.” Hiệu trưởng đã chặn họng lời nói khoa trương của ông lính. “Cái!? Tại sao cơ, hiệu trưởng!?” Có một chút dễ thương khi nhìn cô bé hiệu trưởng đặt ngón trỏ của cô lên đôi má trắng hồng và nở một nụ cười mỉm thích thú đầy duyên dáng. “Thời thế đã có chút thay đổi.” Sau đó, cô ấy quay sang tôi. “Lúc này… Ngươi, tên gì?” Đôi mắt cô nhìn tôi lúc này khác hoàn toàn với cái nhìn vô cảm mà cô ấy đã thể hiện lúc lần đầu gặp nhau. “Tên tôi là Sagara Kurohiko.” “Thế sao. Vậy, Kurohiko.” “V-Vâng.” Hiệu trưởng đi về phía tôi và nhặt lấy một mảnh giấy từ nền đất. Tuy nhiên, dù tay vẫn đang bị trói, nhưng tôi có thể xoay xở để chỉnh tư thế “ Seiza “ Mảnh giấy nằm trên tay hiệu trưởng có những từ ngữ mà tôi vừa đọc trước đó. Nó được giơ lên trước mắt tôi. ...Umm? Tôi cảm giác rằng màu sắc của những từ tôi vừa đọc nằm trong một bài thơ mà tôi chắc chắn đã đọc trước khi từ giã lúc trước là một màu đen tuyền, nhưng giờ những màu sắc đó đang mờ dần. “Cậu, đã học phép thuật đó một lúc trước đó. Có đúng vậy không?” Phép thuật đó mà cô bé hiệu trưởng nhắc đến, có lẽ là kĩ năng thao túng những sợi xích. “V-Vâng…” “Như vậy, nghĩa là cậu có thể đọc những chữ này. Đúng chứ?” “Ừm, đúng vậy .” Hiệu trưởng đặt tay lên miệng, thứ cô ấy cho tôi là một ánh nhìn sắc bén. “Cậu có thể đọc to rõ niệm chú của phép thuật đó mà không cần cầu nguyện không? Ví dụ như, nếu cậu chỉ đạt được 90% bài niệm xướng, phép thuật sẽ không được kích hoạt, hoặc đại loại thế.” “T-Tôi nghĩ tôi sẽ thử.” Tôi liếc đi và đọc to bài niệm mà không cần nêu lên phần cuối, “ Cấm thuật thứ chín, triển khai. ” Cô bé hiệu trưởng lật tờ giấy lên và mở to mắt nhìn vào nó như thể ánh nhìn đó có thể nuốt luôn cả tờ giấy vậy. “Vậy, cậu quả nhiên có thể đọc nó…” “Ể?” Hiệu trưởng thì thầm ở một giọng rất nhỏ, nhưng với khoảng cách này tôi hoàn toàn có thể nghe được “Hơn cả việc tận mắt thấy được sự kích hoạt của cấm thuật, mình còn trải qua bằng chính cơ thể này… Thật sự, đúng là khó thể mà tin được. Bên cạch đó, những kí tự lưu trữ của cấm thuật cũng bị mờ đi…” Cấm thuật? Cấm thuật á, là cái gì vậy? Ý tôi là, việc tôi đọc được những gì được viết trong đó thì đặc biệt lắm sao? Tôi không hiểu được. “Cậu. Dựa trên cái tên, cậu hẳn phải đến từ Quốc gia phương Đông… Vậy thứ ngôn ngữ này học từ đâu?” “Ế? Nhưng, những gì được viết trong đó…” Đúng vậy. Bạn có thể dễ dàng thấy chúng ở bất cứ đâu--- Không phải những chữ đó đều là Hán tự sao? (Trans: Tiếng Nhật ở đây là Hán tự cổ)