This HTML5 document contains 6 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

PrefixNamespace IRI
n9http://dbkwik.webdatacommons.org/ontology/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n6http://dbkwik.webdatacommons.org/sonako/property/
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
n2http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/o7sIf_LlF5Kd2UfZSXzlhA==
n4http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/P_I76IzY0G0mgANx9DRVFA==
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n7http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/9fUgL4Qsx_ZByf9OPXYE8Q==
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n8http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/5NnAQw-vp4i7H8zzMPVDag==
Subject Item
n2:
rdfs:label
Date A Live:Tập 14 Chương 1
rdfs:comment
Theo truyền thuyết, vào đầu năm có tục ném tiền vào hòm, nhưng không phải là càng nhiều tiền càng tốt. Mặc dù truyền thuyết lưu truyền bỏ vào hòm đồng xu 5¥ sẽ cầu được nhân duyên, nhưng nếu bỏ vào sáu đồng 5¥ thì sẽ biến thành 「nhân duyên sẽ không vừa lòng hợp ý」,. Đồng xu 500¥ có giá trị lớn nhất, bởi vì cũng không có đồng xu nào lớn hơn so với nó nữa, được giao cho hàm ý 「ném thêm cũng vô dụng」, thì có 「Rõ ràng đã ném đồng xu giá trị gấp trăm lần mà vẫn không công hiệu thì rõ thật là quá đáng mà」, cứ thế mà bực tức cũng vậy. ". . ." Sau đó cậu nhắm hai mắt lại, trong đầu thầm cầu nguyện. "Ừm."
dcterms:subject
n4:
n6:wikiPageUsesTemplate
n7: n8:
n9:abstract
Theo truyền thuyết, vào đầu năm có tục ném tiền vào hòm, nhưng không phải là càng nhiều tiền càng tốt. Mặc dù truyền thuyết lưu truyền bỏ vào hòm đồng xu 5¥ sẽ cầu được nhân duyên, nhưng nếu bỏ vào sáu đồng 5¥ thì sẽ biến thành 「nhân duyên sẽ không vừa lòng hợp ý」,. Đồng xu 500¥ có giá trị lớn nhất, bởi vì cũng không có đồng xu nào lớn hơn so với nó nữa, được giao cho hàm ý 「ném thêm cũng vô dụng」, thì có 「Rõ ràng đã ném đồng xu giá trị gấp trăm lần mà vẫn không công hiệu thì rõ thật là quá đáng mà」, cứ thế mà bực tức cũng vậy. Mà, thần linh không phải vì tiền ít hay nhiều mà thiên vị bất kỳ ai cả, nên có muốn dùng tờ 10.000¥ để đổi lấy điềm báo 『Hạnh vận』, chuyện vẫn phát sinh không như ý muốn mà thôi. Không cần phải nói, với tư cách học sinh cao trung, Shidou tất nhiên không nghĩ mình sẽ ném 10.000¥ vào làm gì. Cậu chỉ vừa thành khẩn cảm tạ thần linh vừa đem đồng 5¥ ném vào hòm, rung chuông ngân vang, rồi hành lễ thăm viếng. ". . ." Sau đó cậu nhắm hai mắt lại, trong đầu thầm cầu nguyện. Kỳ thực trông cậy vào thần linh ở trong đền để thực hiện nguyện vọng của người đến thăm viếng, v.v... vốn là không có khả năng. Nhật Bản mặc dù vốn có 800 vạn thần linh, nhưng theo truyền thuyết chỉ có một vị thần linh được người ta chuyên tâm đi thăm viếng, rõ tàn khốc. Thế nhưng, việc thăm viếng này mang ý nghĩa gì, Shidou cũng không có nghĩ đến. Nguyện vọng, mong ước và mục tiêu là cái gì đó mà mỗi người đều có cho riêng mình. Giữa cuộc sống hằng ngày cũng không xuất hiện ý thức mãnh liệt như vậy. Tất nhiên là các sĩ tử hay các thiếu nữ đang yêu có lẽ cũng thường ước mong gì đó cho riêng mình lắm đấy, nhưng những người như vậy theo lý thường thì vẫn sống trong hạnh phúc, rất ít khi mang hoàn cảnh vấn đề của bản thân ra mà đặt suy nghĩ. Người khỏe mạnh tất nhiên sẽ không có nghĩ đến cần dựa vào đôi chân của mình để đứng lên như nào, người sung túc cũng sẽ chẳng buồn lo đến việc cần phải cố gắng sống lây lất qua ngày ra sao. Những ví dụ này tuy rằng đều là có vẻ cực đoan đấy, nhưng thực sự là mỗi người đều thường không tự giác nhận ra được hạnh phúc mà mình đang có. Bởi vậy——điều Shidou đang khẩn cầu. Chính là hạnh phúc mà cậu đang có, sẽ có thể tiếp tục vững bền dài lâu hơn nữa. ". . . Phù." Shidou nhẹ thở hắt ra, mở mắt và ngẩng đầu lên. Nhìn lại hai bên, Shidou thấy các thiếu nữ đang chắp tay trước ngực như mình. Với Shidou làm trung tâm, đứng bên phải là Tohka, còn bên trái là Origami, Kaguya và Yuzuru. File:DAL v14 02.png Tất cả mọi người đều là bạn cùng trường ở trường cao trung Raizen và đồng thời——cũng là Tinh Linh đã bị Shidou phong ấn Linh Lực. Mỗi người đều diện một bộ kimono cực kỳ hoa lệ, thành kính cầu khấn. Bản thân Shidou cũng cầu khấn trong một khoảng thời gian khá lâu. . . Những cô gái này hiện đang cầu khấn cái gì thế nhỉ? "Ừm." Trong lúc Shidou mải nghĩ như vậy, Tohka từ bên cạnh ngẩng đầu lên, mở đôi mắt tựa như thạch anh. Mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp cùng gương mặt xinh xắn nhẹ nhàng quay qua, lấp lánh dưới ánh mặt trời. "Muu, cậu đợi lâu lắm không, Shido?" "Không sao. Cậu đang ước điều gì thế?" "Umu. Mình chỉ hy vọng năm nay ăn được thêm nhiều cao lương mỹ vị thôi !" "Ha ha, cũng phải nhỉ." Nguyện vọng này rất có phong cách Tohka đây. Nghe vậy, Shidou bắt đầu suy xét đến menu của tối nay, nhưng mà Tohka lại tiếp tục nói rằng. "Nhưng, vẫn còn một cái nữa." "Hả?" "Hy vọng cho Shido, cùng với mọi người ở bên nhau dài lâu." Tohka lộ ra nụ cười tươi như ánh nắng ban mai. Shidou trong chốc lát xoe tròn đôi mắt. "Aa, phải rồi." Shidou dịu dàng mỉm cười, gật đầu. Như cùng phối hợp với bên này , cặp chị em Yamai - Kaguya • Yuzuru cũng hoàn thành khấn nguyện rồi quay sang. "Mà này, hai cậu đã cầu nguyện điều gì vậy?" Shidou dò hỏi. Kaguya với bộ kimono cam đen giao thoa che mặt lại tạo ra tư thế POSE cực ngầu. "Cầu nguyện? Ka ka. . . Còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi gì khác chứ. Tiểu thần thống trị cái mảnh đất bé tẹo này, ta từ lâu đã lĩnh giáo qua rồi. Mà, nói chứ hiện tại dưới vẻ oai phong của ta cũng chỉ có thể run rẩy thôi nà." "Mật báo. Nói dóc, rõ ràng Kaguya ban nãy thì thầm mà xin 『Hy vọng năm nay có thể leo lên nấc thang của người lớn』." "Đừng có ra vẻ nghiêm túc như này mà nói bậy nha, ta rõ ràng chỉ nói muốn cùng Shidou hẹn hò. . ." Còn chưa kịp nói hết, đôi vai của Kaguya chợt run run. Bị chỉ đích danh như thế thì có nói như nào cũng sẽ xấu hổ đây. Shidou gãi gãi gò má dời ánh mắt đi. "Không, mà, cái kia. . . cần phải cân nhắc lại." ". . . !" Vẻ mặt Kaguya trở nên đỏ bừng. Yuzuru thấy điều này mà ufufu. . . phát ra tiếng cười trộm. "Cười nhạo. Thật tốt nha." "Aa——thực ra là!" Yuzuru nói xong, Kaguya ứ lệ mà bang bang bắt đầu gõ Yuzuru. "Thoái lui. Ui da, đau đấy, Kaguya." "Nee nee, đừng có gây phiền phức cho những người khác. . ." Shidou cười khổ mà can ngăn hai người lại. Nhóm Shidou hiện tại đang ở chỗ miếu thờ gần nhà Itsuka. Tuy rằng đang ngày 4 tháng giêng, nhìn qua không chen chúc như ba ngày trước, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy lác đác vài người đến đây thăm viếng cầu nguyện đầu năm. Kaguya cũng nhận ra đang lúc không thích hợp, đỏ mặt bắt đầu hít sâu điều chỉnh hơi thở. "... OK. Tỉnh táo lại nào, ta đúng là có bóng tối gia hộ đó." "V-Vậy sao. Có lẽ cũng đến lúc phải đi rồi... Ờ?" Trong lúc tất cả mọi người chuẩn bị rời khỏi thần điện, Shidou chú ý tới còn có một vị thiếu nữ nữa đang hai tay chắp tay trước ngực đứng phía trước thần điện. Thiếu nữ mặc bộ Kimono thuần trắng với hoa văn là những con hạc——Origami vẫn đang thành kính mà cầu khấn, miệng lẩm bẩm. "Origami?" "Lâu dữ ta... Đang cầu khấn cái gì đấy nhỉ?" Kaguya hiếu kỳ hướng bên cạnh Origami đi đến, để ghé sát lỗ tai vào. Vài giây sau. "...!" Kaguya nghe thấy được lời thì thầm của Origami, gò má so với ban nãy càng thêm mãnh liệt *Doki!* mà trở nên đỏ bừng bừng, phi nhanh lui về phía sau. "Kaguya?" "Muu? Origami nói gì vậy?" Tohka lộ ra biểu hiện chẳng hiểu gì mà hướng đến Origami. Kaguya thần sắc lộ ra vẻ kinh hoảng mà dùng sức lắc đầu, ngăn Tohka lại. "Không được! Cái đó đối với Tohka mà nói vẫn còn quá sớm!" "Muu...?" "Đến, đến cùng là đang cầu khấn cái nguyện vọng gì vậy..." Nhìn bộ dạng kinh hoàng của Kaguya, Shidou toát ra mồ hôi hột. Vừa vặn Origami hoàn thành cầu khấn mà hướng bên này đi tới. "Đã, đã xong rồi sao, Origami." "..." Đối với vấn đề của Shidou, Origami không nói gì mà gật đầu. Vuốt ve bụng rồi đối diện với Shidou dựng lên ngón cái. "Chuẩn bị xong rồi." "Chuẩn bị cái gì cơ?!" Shidou phát ra rên rỉ. Tay đặt ở trên trán mà haa thở hắt ra. "Nói-nói chung, có người đang chờ ở phía sau, trước hết hãy rời khỏi ở đây đã." Các Tinh Linh gật đầu, Shidou một bên áy náy vì pha ầm ĩ ban nãy đối với những người đang chờ cầu khấn ở phía sau, một bên bỏ tiền vào hòm rồi lui ra. Sau khi dừng chân ở chỗ vắng người, cậu hướng nhìn xung quanh bốn phía. "Nhóm Kotori đang ở đâu nhỉ...?" Shidou còn chưa kịp dứt lời thì đã thấy bóng dáng của cô em gái Kotori. Tuy rằng nhóm Kotori cũng đồng thời đến nơi đây cầu nguyện đầu năm, nhưng do hòm tiền kích thước có hạn, số người mỗi lần cầu khấn là cố định, nên đành phải phân tổ thăm viếng. "Nee——Onii—chan~~" Một giọng thân quen từ phía sau truyền đến. Vẫn tưởng sẽ thấy Kotori cùng những người khác, thế nhưng——có thứ đáng lưu ý khác đã ánh vào mi mắt. Tohka bên cạnh cũng nhìn thấy, hơi nghiêng đầu lộ ra biểu hiện nghi hoặc. "Muu? Kotori, các cô đang làm cái gì thế?" Nhưng này cũng là không còn cách nào đây. Chỗ nhóm Kotori, hiện đang bày ra cái bàn dài dùng để nghỉ chân. Các Tinh Linh với tư cách là người tới cầu nguyện đầu năm, đang viết cái gì đó đang cầm trong tay. "Ừm." Buộc dải ruy băng màu trắng, Kotori với bộ kimono đỏ thắm, đang cầm một thứ. Đó là thẻ bài gỗ có hình dáng ngôi đền. Ở chóp đỉnh có kết dây để buộc treo lên. Không sai. Đúng là cái gọi là bùa Ema gì đó. "Ồ, đây là cái gì?" "Cái này gọi là Bùa Ema đó. Chỉ cần viết nguyện vọng của mình lên trên, thì nguyện vọng đó sẽ thực hiện nha." "Sao cơ! Thật vậy à?!" Nghe Kotori nói vậy, mắt Tohka phát quang lấp lánh. "Đêm Thất Tịch cũng thế, cái ban nãy cầu nguyện cũng thế, có thể có nhiều hoạt động thực hiện nguyện vọng như vậy tồn tại sao, thật tốt quá!" "Ahaha... Mà, tuy rằng cũng không phải nhất định sẽ thỏa nguyện, nên đừng có quá chờ mong nhé." Shidou cười khổ mà nói vậy. Tohka "Umu~!" Gật đầu. "Tớ biết rồi. Làm thần linh cũng vất vả thật đấy!" Tohka như vô cùng phấn khởi mà khom người đứng dậy, mắt chăm chăm nhìn vào Shidou. Rồi lại hướng sang chị em Yamai bên kia, biểu hiện của những cô gái này đều giống như Tohka. "Cơ hội hiếm có, nên tranh thủ tới viết xin một chút đây." "Ừ——" Shidou nói xong, các Tinh Linh phát ra tiếng thích thú. Vui vẻ đến nỗi bản thân cậu cũng không nỡ phá hoại bầu không khí này, Shidou cố gượng cười mà đếm nhân số để mua bùa Ema, rồi phân phát cho nhóm Tohka. "Vậy thì tới bên kia vắng người mà viết đi." "Umu!" Nhóm Tohka hưng phấn mà cầm lấy bút lông trên bàn. Shidou cũng cầm lấy bút, ánh mắt lại hướng về phía các Tinh Linh khác đang ngồi hí hoáy. "Ồ, quá tuyệt luôn, Yoshino." Shidou nói khi trông thấy tấm bùa Yoshino đang vẽ, đó là con thỏ chột mắt mới vẽ được phân nửa nhưng nom rất dễ thương. "C-Cảm ơn anh..." Yoshino như có chút xấu hổ mà nhuộm hồng đôi má. Hôm nay hiện đang bộ Kimono màu lục nhạt, hơn nữa mái tóc tuyệt đẹp cũng đã được búi lên, Yoshino thoạt nhìn so với lúc bình thường lại thêm trưởng thành hơn một tý. 『Ô hô hô— không tệ đây? Shidou-kun nhất định phải khen rồi.』 Cùng lúc đó, chú rối bên tay trái của Yoshino - Yoshinon cũng bắt đầu nhấp nháy miệng. Nó ăn mặc Kimono đồng dạng với Yoshino, và tức nhiên là giống y như đúc chú thỏ mà Yoshino đang vẽ rồi. "Bùa Ema mà dễ thương như này mà nói, cho dù là thần linh thì cũng sẽ thích lắm đây." Nghe xong Shidou nói vậy, Yoshino e thẹn mà nhẹ giọng bật cười. "À... Bùa Ema của Natsumi-san với Nia-san cũng tuyệt lắm đó." "Ể?" Nghe Yoshino nói mà chuyển ánh mắt sang——Shidou kinh ngạc mà nhấc lông mi. Hiện tại yên ắng cách chỗ mọi người xa hơn một chút, có hai cô gái ngồi cùng một chỗ hí hoáy trên tấm bùa Ema. . . Song khí thế bao quanh những cô gái này hoàn toàn khác biệt so với những người khác. Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn với bộ kimono màu xanh lục đậm, cùng cô gái khả ái với cặp kính mắt khoác áo lông mà màu sắc khác biệt hẳn so với các thiếu nữ ở trong khuôn viên này. Kỳ thực nếu chỉ có như này thì chẳng có gì kỳ quái cả . . . Nhưng mà nói bộ dạng hai người với việc viết bùa Ema xin lộc đầu năm, chi bằng nói càng giống hai mangaka hiện tại đang gấp rút vẽ bản thảo cho kịp thời hạn nộp thì đúng hơn. Ngoài ra, cái mà hai người họ vẽ ra quả thực phải tới tiêu chuẩn chuyên nghiệp (dù gì thì một người trong họ thực sự là chuyên nghiệp mà), không hề chú ý đến mọi thứ xung quanh. "Nee—hai người các cô?" Nghe được có người gọi mình, Natsumi với Nia lúc này mới nhận ra rằng Shidou đang ngay ở bên cạnh, rồi ngẩng đầu lên. ". . .!" "Yo, nhóc. Chậm chạp quá đấy." Natsumi với mái tóc tuyệt đẹp đang được cột lại có vẻ hoảng mà run run vai, còn lại Nia không có mặc lễ phục đặc biệt thì chỉnh lại gọng kính, trên mặt nở nụ cười. "Haa. . . Lợi hại lắm. Không hổ danh là mangaka chút nào." Shidou cười khổ nói, Nia ưỡn ngực tự hào. "Maa, tạm thời cũng chỉ có thể vẽ thành như vậy thôi, thế là tương đối giản tiện lắm rồi." Trong lúc nói, Nia chuyển bút trong tay lên. Song,Natsumi có vẻ không tình nguyện mà giữ khư khư tấm bùa Ema giấu đi. File:DAL v14 07.png ". . .Vì Nia bảo ta vẽ nên ta mới vẽ thôi, chứ không phải do ta muốn vẽ. . ." "Eh eh—. Đã đến nước này rồi mà còn nói vậy à? Rõ ràng lúc nãy vừa đang thương lượng nghĩ nên cùng nhau đồng tiến bước vào con đường Manga như thế nào rồi mà." "Nói thế lúc nào vậy?! Mà con đường Manga là cái quái gì cơ?!" Natsumi nhịn không được mà thốt lên. Nia cười trộm mà cường điệu nhìn về phía Shidou. "Nhưng trên thực tế, Nattsu-chan có tiền đồ lắm đó nha. Thành thật mà nói thì tôi rất muốn cô làm trợ lí cho mình đó. Thế nào? Chuyện tiền công không cần phải bàn, nếu như cảm thấy có hứng thú tôi có thể giới thiệu cô đến tổng biên tập luôn đó." ". . .Không, ta đối với mấy chuyện này không hẳn hứng thú. Lại nói tiếp, Nattsu-chan là cái gì vậy. . .?" "Ể? Là cô chứ ai nữa, nhìn xem, tôi với Nattsu-chan sau này thành chiến hữu rồi, Nattsu-chan không phải tự nhiên rất muốn được vẽ sao." "Ể, ta cũng có cảm thấy có liên hệ gì đến đâu mà nói. . ." Mồ hôi trên mặt Natsumi chảy xuống, Nia hình như không nghe thấy, vẫn đang khoanh tay tiếp tục làm ra bộ dạng xúc động sâu sắc. "Tiện thể nhắc tới 『Nattsu-chan』thì là như này nè. Giữa 『Natsumi』 với 『quả hạch (Nattsu)』 kết hợp lại, có cảm giác ẩn giấu ở trong lớp vỏ, bộ không phải sao. Giống như là từ hiện đang thích thú mà hơi hơi lộ ra từ bên trong kẽ hở hướng ra ngoài rình trộm đó." ". . . Phụt" Từ cái ý lớp vỏ cứng rắn trong chậm rãi hướng ra phía ngoài rình trộm cùng bộ dạng của Natsumi quả thực là hết sức dễ tưởng tượng đây, Shidou không thể nhịn được cười. ". . ." Natsumi Lườm lườm—— mà trực chỉ vào Shidou. Shidou ho khan hai tiếng như cố che giấu, rồi nhìn về phía Nia. "Quan trọng hơn, Nia như vậy thật sự ổn chứ. «Ratatoskr» ban đầu vốn có chuẩn bị cho Nia một bộ kimono mà. . ." Shidou nhìn Nia ăn mặc vẫn như mọi khi nên thắc mắc, Nia lắc lắc tay áo. "À—ừm. Trước đây lúc lấy tư liệu ta có thử qua một lần, hoạt động rất khó chịu. Hơn nữa tôi hầu như chỉ ở phía sau công tác nên chẳng mấy khi cần lộ diện, vì vậy có thể ngắm mọi người diện tuyệt đẹp là đủ thỏa mãn rồi." "Là như thế sao? Nghĩ lại thì trông cô cũng hợp nha." Không biết vì sao nghe xong lời Shidou nói, Nia mở to hai mắt, chợt hé môi nói rằng. "Ekaka, vừa mới đầu năm đã bắt đầu nhắm Nia-chan mà động dục rồi? Không hổ danh là soái ca nha, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là anh hùng chuộng mỹ nhân đấy sao?" "Eh? A, không, cũng không phải cái ý kia đâu." "Ừm—thì ra là như thế, nhóc là kimono-con à, là cái dạng thấy da thịt hé lộ từ kimono bị lộn xộn mà sinh ra hưng phấn đó sao. OK, vậy thì tôi có cái này cho cậu nè." Vừa dứt lời quá trớn, Nia từ trong túi áo lấy ra một tấm bùa Ema đã viết cho Shidou. "Ư? Cái gì đây, té ra cô có mua qua... Đây là?!" Khi ánh mắt cậu chạm đến tấm bùa Ema từ trong tay Nia, Shidou đớ cả giọng. Đây là đương nhiên thôi. Cái ở trên tấm bùa Ema đó, là một thiếu nữ mặc kimono, và bên trên là một thiếu niên. Đúng là minh họa 15+, rất không phù hợp. Hơn nữa bên cạnh vẫn viết thêm dòng chữ 『Hy vọng sớm có thể nếm trải qua loại cảm giác này. Nia』. Nguyện vọng cụ thể biết bao... "N-Nia, Đây là cái gì?!" "Bùa Ema đó—kỳ thực tôi muốn treo cái bùa Ema này lắm đó, nhưng sau đó imouto-chan phát hỏa nói cái này làm bại hoại thuần phong mỹ tục, nhất quyết không cho tôi treo lên, nên chỉ có thể đành ngậm ngùi nhét túi cầm về, thôi thì chi bằng đem tặng cho cậu vậy?" "C-Cô..." Trán Shidou vã mồ hôi hột, những người chung quanh sẽ thấy tấm bùa đang trên tay cậu mất, chỉ còn cách bỏ vào túi của bản thân thôi. Nia hết sức vui vẻ mà lộ ra nụ cười vi diệu. "Maa, trước không kể cái kia, chuyện của Nattsu-chan là nghiêm túc đó nha. À, còn có nhóc cũng đến luôn nhé." "Tôi á? Natsumi thì không nói, chứ tôi thì có thể không làm nổi chuyện này đâu." "Không không, công việc của trợ lí cũng không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vẽ Manga thôi đâu, mà còn có nấu cơm giặt giũ v.v..., mà bảo là trợ thủ chi bằng nói là 『ông chồng nội trợ』 đi. Xem ra ý tưởng bất chợt này không tệ đâu, hay là chúng mình cùng kết hôn đi nhóc." "Nee nee..." Nhìn Nia mỉm cười ahaha, Shidou đành cười khổ. "Cơ mà thật sự nghĩ rất cần trợ thủ đó. Không chỉ là manga, thỉnh thoảng cũng có thể ôm Nattsu-chan coi như lấy thêm tư liệu H nữa." "Cái..." "...Gyaa?!" Nghe Nia nói điềm nhiên như không, Shidou cùng Natsumi giật mình mà nghẹn cả thở. Tuy rằng biết rõ đây chỉ là đùa như mọi khi, nhưng nói gì thì kẻ đương sự đúng là vẫn còn ở ngay trước mắt thì không thế mới lạ. Sau đó, chỉ một nháy mắt. Bỗng vang lên tiếng bước chân cộc cộc cộc. . . Vù một tiếng, một thiếu nữ với kimono xuất hiện trên bàn. "Bên Darling đang nói cái gì đó? Hình như nghe thoáng qua có Natsumi-san làm sự tình H gì đó hả, em để tâm lắm đấy!" Cô gái với vóc người cao gầy lên tiếng, ánh mắt dường như có gắn pin gì đó mà lấp lánh phát quang. "M-Miku...?!" Sự xuất hiện bất ngờ này khiến Shidou chỉ biết trố mắt ra nhìn. Đúng vậy. Vừa xuất hiện đúng là một trong những Tinh Linh đã bị Shidou phong ấn linh lực, đồng thời cũng là một trong số ít idol siêu nổi tiếng, Izayoi Miku. Nhưng mà từ biểu hiện hiện tại của cô nàng xem ra, quả thực giống như là đã thoát ly ranh giới thần tượng, mà như kéo ra cánh cửa từ thế giới mới mất rồi. "Aa, lẽ nào đang nói việc làm trợ thủ của Nia-san sao? Nếu Darling với Natsumi-san làm thì em đây cũng muốn làm! Em cũng muốn làm! Ba người trở lên mà nói nhất định có thể lấy những tư liệu gì đó rất tuyệt vào tay đó nha!" Miku hiện tại trên bàn nằm xuống, giơ lên tay làm ra tư thế POSE thanh nhã. Natsumi lộ ra biểu hiện chán ghét mà nhíu làn mi. "Thật vậy sao? Đành làm phiền rồi. Ừm, thế nhưng Mikie là thần tượng, phí cát-xê khẳng định là không thấp đây—" "Không thành vấn đề! Không cần tiền cũng được! Ngược lại có thể trợ cấp thêm tiền luôn!" Miku giơ ngón tay cái lên nói vậy. Sau đó Miku cảm thấy mình có vẻ đang bị kéo, quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra Kotori với Tohka đang nắm chân Miku đang dịnh lôi cô nàng xuống khỏi bàn đây. "Rồi rồi rồi, tốt xấu cũng là thần tượng thì đừng có hở cái là nằm dài ra bàn vậy chứ." Kotori không biết tự lúc nào đã đổi dải ruy băng sang màu đen mà nói thế. Miku vùng vẫy chống cự lại. "Aa—ừm! Kotori-san với Tohka-san đều là người xấu—!" "Chờ——" "Muu, Miku, đừng có tùy hứng." "Nee, đừng, nguy hiểm—— Sự cân đối của cái bàn biến mất, ba người đang té lăn ra đất. Shidou đưa tay ra tính muốn đỡ một chút... Nhưng lại không thành công, đã thế còn giữ cả bản thân cũng bị cuốn vào, đồng thời ngã sóng soài trên mặt đất. "Ui da da... Mọi người đều ổn chứ... Đây là!" Đây cũng là đương nhiên thôi. Không rõ chuyện gì xảy ra mà Shidou lại ở trên người Tohka với kimono đã xộc xệch ra. File:DAL v14 08.png "Hiện tại, cậu đang làm cái gì vậy hả, Shido!" "Oa, xin, xin lỗi...!" "Aa——uu! Chỉ có Darling với Tohka-san làm chuyện này thì thật quá đáng đó! Ai cũng được, xin hãy hoán đổi vị trí với em cái đi!" Nghe thấy Shidou bên này đang rối loạn, Nia từ bên cạnh bàn đi tới, nhặt lấy cái bùa Ema trên mặt đất vốn từ trong túi áo của Shidou rơi ra. Sau đó giữ mặt vẽ nhân vật minh họa cùng so sánh với tình trạng hiện tại của Shidou, kinh ngạc mà mở to hai mắt. "Miếu thờ này, quả nhiên thật bá đạo..." Lúc này mới chú ý tới, tư thế hiện tại của Shidou với Tohka, hệt như hình vẽ trên bùa Ema. "Giờ là lúc nói cái chuyện này à... ! Tohka, có thể đứng lên được chứ." "U-Umu..." Tohka với đôi má đỏ như trái cà lo chỉnh trang lại y phục, rồi nắm tay Shidou đứng dậy. Nhóm Shidou hướng về phía những người viếng đền xung quanh xin lỗi, rồi tiếp tục trở về cái bàn của mình. "Thực sự là... Nên cẩn thận một tý chứ." "Xin lỗi. Lần sau chị nhất định chắc chắn sẽ ngã đè lên Kotori-san." "..." Kotori không nói gì mà nghe Miku xin lỗi. Thấy cái tình cảnh này, Nia bật cười. "Ahaha, các người rõ là xem mãi không chán nhỉ." "Cũng không phải là chuyện đáng buồn cười gì đâu..." Shidou có chút mệt mỏi rã rời nói. Nia cầm lấy bút, hướng tấm bùa Ema mới mà bắt đầu viết. "Xem ra bùa Ema nơi này có vẻ hết sức linh nghiệm, lần này phải ước『Hy vọng nhóc được gả cho tôi』 rồi." "Cho dù là giỡn chơi thì tôi như thế nào cũng nên làm chồng chứ?!" Nia hạ bút tại tấm bùa Ema, không thèm để ý Shidou kháng cự mà bên cạnh nhân vật minh họa tuyệt đẹp viết lên nguyện vọng. "Ahaha, là la lá la. Giờ thì nên treo ở đâu đây..." Giữ bút thả về chỗ cũ rồi đứng lên. Sau đó như có chút choáng, thân thể không khống chế được mà xiêu vẹo. "...! Nia! Không có việc gì chứ?" Shidou vội vàng vươn tay đỡ lấy Nia. Song Nia lại không hề có cảm giác căng thẳng mà che miệng mỉm cười. "Ara—quả thật tựa như hoàng tử điện hạ nhỉ, nhóc?" Nia khúc khích cười, sử dụng giọng điệu như vui đùa mà nói. Nhưng Shidou vẫn rất nghiêm túc mà nhìn Nia. "Không nói cái đó, thật sự là cô không sao chứ? Quả nhiên vẫn là nên trở về nghỉ ngơi sớm một chút vẫn tốt hơn đây?" "Đùa—thôi—mà. Hiện tại tất cả mọi người đều đi cầu nguyện đầu năm như tình tiết trong Galgame thế này, như nào lại có thể thiếu đi Nia-chan này được chứ~" Nia nhún vai nói, sau đó sau lưng Shidou hiện ra mái đầu Kotori. "Rõ ràng mới ngày hôm qua thôi vẫn còn trên xe lăn mà giờ lại nói cái gì thế kia... Vốn để phòng ngừa ngộ nhỡ mà xe lăn cũng sẵn sàng đợi lệnh rồi. Nếu cảm thấy khó chịu thì phải lập tức nói cho bọn tôi biết chứ, chí ít cũng có thể giúp cô kiểm tra một chút." "Không—cần—đâu—mà, imouto-chan rõ là thích lo lắng lắm đó, không sao cả đâu. Lần này đặc biệt vờ té xỉu để được nhóc ôm hợp pháp thôi, hiệu quả không tệ đâu, imouto-chan cũng thử phát xem?" "Cái..." Kotori nhăn lông mi lại, Nia mỉm cười hướng thẳng đếnchỗ treo bùa Ema. Nhìn bóng lưng Nia, Kotori coi như hết cách nói cô nàng này mà đành ôm cánh tay rảnh đứng nhìn. "Thật là, chủ đề nghiêm túc ban đầu đã bị phá tan nát rồi." Kotori hít rồi lại thở ra một hơi. Nia quả thực luôn luôn thích vui đùa khiến kẻ khác khó mà biết được ý định, có lẽ là do không thích bầu không khí nặng nề như vậy. Khi đối mặt loại chủ đề nghiêm túc này, cô luôn luôn sử dụng cớ vui đùa để trêu ghẹo rồi sau đó nhân cơ hội thoát thân. Kể lại, Kotori đối với Nia thì lo lắng cũng là điều khá dễ hiểu. Mặc kệ nói như thế nào, cách vài ngày trước Nia đúng là kề cận với cái chết. "..." Nhớ tới chuyện ngày 31 tháng 12 hôm đó, Shidou đến nay vẫn đang phải nghiến răng nghiến lợi. Ngày hôm đó, Nia bởi kế hoạch của DEM mà hóa thành Nghịch Thể, để rồi bị cướp đi viên Sephira Kết Tinh Tinh Linh. Nếu như ngày đó nhóm Shidou không có ở đấy, nếu như xử trí muộn dù chỉ một chút mà nói, Nia có lẽ sẽ không còn có thể ngồi nơi đây vẽ bùa Ema nữa rồi. Nhưng mà lý do khiến không thể yên tâm bảo vệ mạng sống của Nia, đó là kẻ địch đã lấy đi Quỷ Vương «Beelzebub» trong bản Nghịch Thể của cô ấy. Chỉ sợ rằng kế tiếp DEM sẽ tấn công các Tinh Linh còn lại để tiếp tục tăng cường sức mạnh. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến Shidou cầu nguyện thần linh để có thể tiếp tục giữ vững cuộc sống hằng ngày như hiện giờ. Vẫn có một chút —— Việc khiến Shidou lưu ý. "Kotori, sự kiện đó..." "Ừm." Shidou sử dụng giọng thì thầm với Kotori, Kotori gật đầu. "Bọn em bên này đã điều tra, tuy nhiên phải nói thật là chúng ta hiện nay cũng chẳng có cách nào để chứng thực cả..." "——Vậy à." Shidou nhắm hai mắt lại mà đáp lại, trong đầu lại một lần nữa hiện ra lời Nia đã nói vào ngày Tết nguyên đán đó.