This HTML5 document contains 9 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

PrefixNamespace IRI
n12http://dbkwik.webdatacommons.org/ontology/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n6http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/eLKRT9N-7mAvZHDLv0pN6A==
n4http://dbkwik.webdatacommons.org/sonako/property/
n9http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/uqCRiZ7SgGPEbxeyPTJWHg==
n5http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/1-Mh9J8muHw7gRWJqmo6uA==
n7http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/T0pV1D9Let2IgnXf6GgkgQ==
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n2http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/rMaiO-wBsjOCJ2H1UUZDXw==
n13http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/4Y6cniajg2LUtqG-P-oy1w==
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n8http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/hMX_N7pKqQxYLqcMcDLSTA==
n11http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/paiLyORYlijulzO5ySlOvQ==
Subject Item
n2:
rdfs:label
Boku no Bungeibu ni Bitch ga Iru Nante Arienai:Tập 1 Chương 6
rdfs:comment
Sau giờ học của ngày hôm đó, ngày mà tôi và Sharte ôn lại chuyện xưa. “Ikuno, cậu sao thế?” Ngồi trên ghế sofa trong phòng câu lạc bộ, tôi nhìn Aizawa ngồi đối diện bằng vẻ mặt đăm chiêu. “Từ lúc dán poster tuyển dụng thành viên đến nay đã một tuần rồi nhưng vẫn chưa có ai nộp đơn xin vào cả. Tớ chỉ đang nghĩ là nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ không hay thôi...” “Ư-ưm. Đúng là vậy nhỉ. Chỉ còn lại ba tuần nữa thôi...” “Nhưng mà, ngạc nhiên thật đấy. Tớ không ngờ là Aizawa lại giúp đỡ nhiệt tình đến như thế này.” “Eh, cậu nói như thế là có ý gì?” “A. Không lẽ cậu đang nói đến tờ poster?” “Ưm.” “!?”
dcterms:subject
n11:
n4:wikiPageUsesTemplate
n5: n6:
n7:
center
n13:
700
n8:
n9:
n12:abstract
Sau giờ học của ngày hôm đó, ngày mà tôi và Sharte ôn lại chuyện xưa. “Ikuno, cậu sao thế?” Ngồi trên ghế sofa trong phòng câu lạc bộ, tôi nhìn Aizawa ngồi đối diện bằng vẻ mặt đăm chiêu. “Từ lúc dán poster tuyển dụng thành viên đến nay đã một tuần rồi nhưng vẫn chưa có ai nộp đơn xin vào cả. Tớ chỉ đang nghĩ là nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ không hay thôi...” “Ư-ưm. Đúng là vậy nhỉ. Chỉ còn lại ba tuần nữa thôi...” Về tấm poster, tôi thì nghĩ ra nội dung, còn thiết kế bề mặt thì do Aizawa phụ trách. Aizawa đã vẽ hình những con thú dễ thương, thậm chí còn tô màu cho chúng, khiến chúng hoàn toàn trông giống như thật. Tôi đã in ra số lượng lớn và dán chúng khắp nơi trong trường. Nói một cách cơ bản, chiến lược poster sẽ khiến thân phận của tôi – hội trưởng – là một otaku bị lộ ra ngoài, nhưng vì bây giờ mọi người trong lớp đều đã biết tôi là otaku nên tôi chẳng còn gì để giấu giếm nữa. “Nhưng mà, ngạc nhiên thật đấy. Tớ không ngờ là Aizawa lại giúp đỡ nhiệt tình đến như thế này.” “Eh, cậu nói như thế là có ý gì?” Hai tay chống lên bàn, Aizawa đưa gương mặt dễ thương lại gần tôi. “Ơ không, tất nhiên là tớ không có ý gì xấu đâu! Chỉ là, Aizawa không thật sự muốn gia nhập vào câu lạc bộ này, phải không? Chính vì thế, tớ ngạc nhiên khi thấy cậu cố gắng đến như vậy.” “A. Không lẽ cậu đang nói đến tờ poster?” “Ưm.” Tuần trước, tuy đã nhanh chóng làm một cái poster nhưng tôi lại gặp rắc rối trong việc in ấn hàng loạt. Thế rồi, [Vì in quá to thì sẽ rất lãng phí nên hãy phân phối nó lại!] Aizawa đã nói như vậy, [Nhưng, vì Ikuno không được giỏi trong mấy chuyện thế này nên để tớ làm thay cho!] sau đó nói như vậy và cặm cụi vẽ lại trong vòng 30 phút với gương mặt không chút phiền lòng. Vì Aizawa là gái đẹp nên hẳn là cô ấy có mưu đồ nào đó, nhưng việc cô ấy đã giúp tôi vẫn không thay đổi. “Tuy cũng có thấy từ bên cạnh rồi nhưng Aizawa nhận được nhiều sự yêu thích của mọi người quá nhỉ. Quả nhiên là cậu rất tuyệt.” “G-gì vậy, sao đột nhiên lại... t-tất nhiên là tớ đâu có tuyệt gì. Thấy Ikuno gặp rắc rối thì tớ chỉ muốn giúp thôi mà.” Cảm thấy mắc cỡ vì được khen ngợi, Aizawa đỏ mặt nắm lấy mép váy. “Hơn nữa, tớ đã yêu cầu một việc vô lý như hẹn hò, nhưng cậu đã đáp ứng yêu cầu của tớ cho nên tớ cố gắng lại vì cậu cũng là lẽ thường tình thôi mà.” “Ờm, có thể là như vậy nhưng...” Nhưng đối với con gái xinh đẹp thì không bình thường chút nào. Đa số bọn họ toàn hứa xong rồi nuốt lời. Đó là hồi sơ trung năm ba thì phải? Tôi đã bị nhỏ gái đẹp gian xảo cùng lớp phát hiện mình đang đọc light novel có một chút tình tiết ecchi. Cô ta đã nói rằng nếu muốn cô ta giữ kín chuyện này thì phải trực nhật thay cô ta một tuần, và tôi cũng đành miễn cưỡng làm theo. Tuy nhiên, sau một tuần, có tin đồn rằng tôi đọc manga khiêu dâm lan truyền trong lớp. Tất nhiên là tôi đến hỏi ngay con bitch gian xảo. Thế nhưng, cô ta lại trả lời là [Hả? Có chuyện đó sao?]. Nhờ chuyện đó mà tôi đã bị bạn bè trong lớp ác cảm, và cũng như hồi tiểu học, tôi lại cô đơn một mình cho đến lúc tốt nghiệp. Đó là kinh nghiệm xương máu của tôi. Cho nên người con gái như Aizawa quả thật là hiếm thấy. Mà suy cho cùng, chẳng phải cô ấy là một cô gái tốt sao? A! Không không, đừng để bị lừa. Cô ấy chỉ đang khiến cho tôi mất đi cảnh giác thôi, và rồi sau cùng sẽ tung một đòn với damage cực mạnh, chắc chắn là vậy. Tôi thận trọng nhìn chằm chằm con bitch chưa rõ (tạm thời) đang quay mặt đi hướng khác. Sau đó, “Nhân tiện, Aizawa-san, mình hỏi một câu có được không?” Đang ngồi im lặng đọc sách kế bên Aizawa, Shinonome chỉnh mái tóc và lấy lại gương mặt điềm tĩnh. “A, gì vậy, Ibuki? Cậu cứ hỏi thoải mái đi!” “Ư-ưm, cảm ơn.” Có vẻ như Shinonome vẫn chưa quen với việc được gọi bằng tên riêng. Lần đầu tiên mới gặp được người có thể xem là bạn bè chân chính như Aizawa, cô ta cứ tỏ ra lúng túng trong cách nói chuyện từ cuối tuần rồi. Shinonome hắng giọng và mỉm cười hòa nhã, “Ờm, mình hiểu là vì lời hứa nên cậu phải gia nhập cậu lạc bộ, nhưng cậu chỉ hẹn hò với cậu ta có một ngày, như thế chẳng phải quá lỗ sao?” “Eh, tức là sao?” Không biết là do quá thuần khiết hay gì, Aizawa dường như không hiểu lời nói đầy toan tính của Shinonome, cô ấy nghiêng đầu thắc mắc. Nhưng tôi thì lại hiểu rất rõ. “Tớ thì hiểu Shinonome muốn nói gì rồi. Nói tóm lại, cho dù câu lạc bộ này có biến mất sau một tháng nhưng Aizawa phải ở trong câu lạc bộ suốt khoảng thời gian đó chỉ để đổi lấy một ngày hẹn hò, như thế quá thiệt thòi cho cậu, ý là như thế đấy.” “À, ra thế.” Aizawa đập tay một cái ×pom×. “Etou, nhưng, không hẳn là vậy đâu... ahahaha.” “Cậu nói ‘không hẳn là vậy’ tức là sao?” Khi tôi hỏi, Aizawa vừa thẹn thùng xoắn tóc vừa nói, “Ikuno là người con trai duy nhất tớ có thể nói chuyện trực tiếp, tớ cho rằng nếu ở bên cậu lâu dài thì có thể tớ sẽ hết bệnh sợ con trai.” “Ufufu, ra vậy.” Shinonome gật đầu xác nhận. Không lẽ đó cũng là cách tấn công của cô ta sao? Con bitch này... “Vả lại, tớ có chuyện chỉ có thể nhờ cậy con trai mà?” “Chỉ có thể nhờ cậy con trai? Aizawa, etou... chuyện đó là gì?” “Etou, hiện tại tớ đang lo lắng một chuyện... ơm...” Cắn chặt môi, hai má của Aizawa đỏ lên. “Cứ nói đi. Việc Aizawa gia nhập vào câu lạc bộ, tớ thật sự rất cảm kích, cho nên tớ muốn đền đáp cậu.” “Phải đấy. Aizawa xứng đáng được đền đáp. Hơn nữa, vì Ikuno-kun là người được mình nhượng lại công việc của ban tư vấn hội học sinh nên cậu ta có trách nhiệm lắng nghe những phiền muộn của học sinh mà.” Đừng có nhìn tôi. Cơ mà, bây giờ tôi mà có muốn tư vấn thì chắc phải tự tư vấn luôn nhỉ? “Thế à? Vậy, Ikuno, xin nhờ cậy cậu lần nữa... cậu không phiền chứ?” “Tất nhiên rồi. Cậu cứ nói đi.” “Ư-ưm, vậy...” Aizawa chuẩn bị tinh thần, mắt không nhìn thẳng vào tôi, căng thẳng đến nổi đôi tai cũng đỏ lên, “I-Ikuno! Xin hãy... h-hô-hôn tớ!!” Eh, Aizawa vừa mới nói cái gì vậy...? Hình như là hôn gì đó... eh? Tôi cứng đơ khi nghe câu nói đó của Aizawa, còn Shinonome, như đã biết trước, cô ta cười mỉm chi. “Mình biết là cậu sẽ nói như thế mà.” “E-eeh!? Ibuki, làm sao cậu biết được!?” Trong lúc tôi còn đang hỗn loạn, Aizawa ép Shinonome trả lời với gương mặt ửng đỏ. “Sáng nay, bạn bè trong lớp đã hỏi cậu mà, phải không? Rằng [cảm giác khi hôn bạn trai như thế nào?]. Aizawa-san lúc đó đã cố tránh trả lời. Thành ra bạn bè cậu mới nghi ngờ rằng liệu việc cậu có kinh nghiệm với đàn ông phải chăng là nói dối. Vì tình huống cũng tương tự như lần trước nên có thể dễ dàng đoán ra mà.” “Th-thế sao...? Vậy là Ibuki đã nghe rồi sao...?” Mặt của Aizawa càng trở nên đỏ hơn. Khi cô ấy nói đến ‘bạn bè’ thì chắc lại là con nhỏ tóc nâu uốn xoăn kia. “Từng tuổi này rồi mà vẫn chưa hôn, tớ xấu hổ không dám nói thật với mọi người...” Cơ mà, ở trường hợp của Aizawa, vì mắc chứng sợ con trai nên ngay cả nắm tay chắc còn không thể, huống chi là hôn. Cuối cùng cũng hiểu được tình hình hiện tại, tôi bình tĩnh suy nghĩ. “Eh, kh-khoan đã! Nói tóm lại là cậu thật sự muốn hôn tớ sao!?” “Th-thì tại... đâu còn cách nào khác, phải không? Chứ nếu cứ tiếp tục thế này thì việc tớ nói dối sẽ bị bại lộ mất... Người tớ có thể nhờ được việc này, chỉ có Ikuno mà thôi... cho nên...” “Không không, so với việc bị bại lộ thì nó còn khủng khiếp hơn ấy chứ...” Aizawa là một cô gái thuần khiết, chỉ muốn dành việc nắm tay cho người mà mình yêu. Chính vì thế, tôi tưởng rằng mấy việc như hôn thì cô ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận chứ...? —Khoan, có khi nào là ‘như thế’ không? Cuối cùng tôi cũng hiểu ra được một điều về Aizawa. Lần trước cũng vậy, cô ấy ghét thua trong khoản phô trương. Thế cho nên cô ấy mới nói dối chuyện của mình. Hửm? Vậy, việc thường xuyên thay đổi mấy món hàng hiệu phải chăng cũng liên quan đến chuyện đó? Trong lúc suy nghĩ, tôi chú ý đến tình huống hiện tại. “Etou, Aizawa... về yêu cầu đó, thật sự là có hơi...” [Đã gọi tôi là pet thì mau giải vây cho tôi đi chứ], tôi liếc sang Shinonome bằng ánh mắt cầu cứu. “Nào, Ikuno-kun, mau đáp ứng yêu cầu của Aizawa-san đi chứ?” “Đầu óc của cô bị loạn rồi à!?” “Ufufu, tất nhiên là đầu óc mình vẫn bình thường.” Uwa. Cô ta biết tôi không dám làm nên mới thúc giục đây mà, con S ấy. “Ikuno, tớ chuẩn bị xong rồi...” “!?” Vì Aizawa đã rời khỏi chỗ ngồi của mình đến bên ngồi bên cạnh tôi nên tôi có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào. Phần tóc trước trán đã được vén sang hai bên tai, ngực phập phồng, đôi môi khẽ run. “Tớ nghĩ là Ikuno không muốn làm điều này với tớ. Nhưng nếu như cậu có thể cố gắng, tớ sẽ vì câu lạc bộ văn học mà cố gắng hơn nữa. V-vì thế cho nên... etou...ơm...” Mặt Aizawa lại đỏ lên, sau khi nhìn tôi bằng ánh mắt rụt rè, cô ấy tỏ ra quyết tâm, “...X-xin hãy hôn tớ.” “Đ-đợi đã, Aizawa...!?” Nửa người trên nghiêng về trước, đôi mi dài nhắm lại, đôi môi chu ra. Nhà phấn đấu ghét thua cuộc trong khoản phô trương. Chỉ vì bị chi phối bởi yếu tố quái lạ ấy mà làm ra những chuyện như vầy. Nhìn cơ thể cô ấy đang run rẩy, tôi hiểu là cô ấy đang cố gắng quá sức. Chính vì thế, tôi định dừng lại nhưng không hiểu sao cơ thể vẫn tự động nghiêng về trước một cách kì lạ. “Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng hai người, chúng ta có khách đấy.” Nghe Shinonome mỉm cười vui vẻ nói như vậy, tôi hướng mắt về phía cửa phòng. “~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~” Ở đó là một cô gái nhỏ đang đứng, mang theo một chiếc cặp, mặt đỏ như quả táo. Mái tóc màu vàng cam dài đến mông, kiểu tóc lập dị chia thành hai búi trông như tai mèo. Với bộ dạng rụt rè của cô ấy hiện giờ, có vẻ như cô ấy là khách đến tìm ban tư vấn. “Oi, Shinonome, cô biết cô ấy đến từ khi nào vậy?” “Hình như từ lúc mình khuyến khích Ikuno-kun hôn thì phải.” Mỉm cười, Shinonome nói một cách điềm đạm. “M-mồ! Ibuki ngốc! Đã biết thì tại sao cậu lại không sớm nói ra chứ!” “Xin lỗi, lần sau mình sẽ để ý hơn.” Điềm tĩnh trấn an Aizawa, Shinonome hướng đến chỗ của cô nữ sinh. “Xin lỗi về cảnh tượng vừa rồi. Mời bạn vào.” Khi Shinonome nói như vậy, cô gái đó khẽ gật đầu mà không ngẩng mặt lên. “Xin chào, tôi là Takatora, năm nhất lớp D. Hân hạnh được gặp mọi người...” Khi được mời trà từ bộ ấm trà luôn có sẵn trong phòng, cô gái cất lời chào trong lúc nhìn chúng tôi bằng ánh mắt không thoải mái. Ngồi trên ghế sofa, trông cô ấy thật sư rất nhỏ. Đôi chân mang cặp knee socks dễ thương thậm chí còn không chạm đến sàn nhà. Đây được gọi là lolikko. Kiểu tóc trông như tai thú, đôi mắt to và nhọn. Tuy ngực phẳng nhưng gương mặt dễ thương, có sức lôi cuốn, khiến ta liên tưởng đến một chú cún. Ngoại hình trông như 2D khiến con tim đập rộn ràng! Maa, vì thuộc phe mấy bà chị nên tôi không hào hứng đến như vậy. “Ahaha, Takatora-san... x-xin lỗi nhé! Vì vừa rồi đã khiến cậu ngạc nhiên. Nhưng, bọn tớ không có quan hệ như cậu nghĩ đâu!” “T-tất nhiên là tôi không bận tâm đâu. Nhân tiện, ưm...” Trông thất thiểu, Takatora-san ném cho tôi một cái liếc như thể muốn nói điều gì đó. “Eh, bộ mặt của tớ dính gì sao?” “~~~~!” Takatora-san lắc đầu, ánh mắt vẫn như muốn nói gì đó. “Ikuno-kun. Không lẽ hai người quen nhau sao?” “Đâu, làm gì có chuyện đó. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Takatora-san mà...” “.........” Khi tôi nói như vậy, Takatora-san đột nhiên cúi mặt xuống. Không lẽ chúng tôi đã nói chuyện với nhau ở đâu rồi sao? Trong lúc nghĩ như vậy, tôi liền trở lại công việc ngay vì nhận thấy không khí có vẻ nặng nề. “Takatora-san... phải không nhỉ? Hiện tại, tuy tớ là hội trưởng của câu lạc bộ văn học này nhưng tớ đã đảm nhiệm công việc của ban tư vấn hội học sinh từ tuần trước. Cho nên nếu cậu có điều gì muốn tư vấn thì tớ sẽ lắng nghe.” “Ưm. Etou...” Takatora-san, sau khi ngập ngừng một lúc, “Đ-đồng phục hoạt động câu lạc bộ của tôi đã bị ai đó giấu mất. Cho nên tôi muốn nhờ các bạn giúp tìm ra nó.” “Hoạt động câu lạc bộ à? Nhân tiện, câu lạc bộ gì vậy? Bóng rổ hở?” “~~!” Takatora-san lắc đầu, dường như căng thẳng trước 3 người chúng tôi, cô ấy đỏ lên. “C-cổ động... tôi tham gia câu lạc bộ cổ động.” Khi đó, Shinonome nói bằng gương mặt biết tất tần tật. “Takatora-san tuy là học sinh năm nhất nhưng lại nắm giữ vị trí ACE trong câu lạc bộ cổ động. Bạn ấy đã nhập học thông qua hình thức tuyển sinh là năng khiếu thể thao. Nghe nói vì thành tích môn thể dục của bạn ấy rất cao khi học ở trường khác nên đã được offer như một người có tài năng.” “Shinonome, tại sao cô rành mấy vụ này quá vậy?” “Ufufu, mình là người quản lý ngôi trường này mà. Mấy chuyện như loại học sinh thế nào thì được cấp học bổng miễn phí , từ bây giờ mình đều phải nắm rõ tất cả.” Shinonome, ngoài tôi, trước mặt người khác luôn đóng vai một tiểu thư tốt bụng. Nhớ lại thì hình như do cả cha mẹ đều không còn nên cô ta sẽ là người đứng đầu tiếp theo của tập đoàn thì phải. Shinonome tuy là một con bitch phiền phức nhưng cô ta đã phải nổ lực rất nhiều. Về điểm đó thì tôi thật sự ngưỡng mộ. “Xin lỗi nhé, Takatora-san.Vì đã đi lệch câu chuyện một chút. Vậy, chuyện là đồng phục hoạt động câu lạc bộ của cậu đã bị ai đó giấu mất, nhưng cậu có thể nói rõ ràng hơn được không?” “Ưm... là thế này, tôi cất nó ở trong cặp đặt trong phòng học, sau giờ học thì nó không còn nữa.” “Vậy, lúc cậu nhận ra rằng bộ đồng phục không còn nữa là sau giờ học?” Takatora-san khẽ gật đầu, tiếp tục nói. “Vì lúc đến trường, mình đã đặt toàn bộ sách vỡ trong hộc bàn nên ngoài lúc nghỉ trưa ra thì mình không rời xa chiếc cặp lần nào cả. Bộ đồng phục vẫn còn đó trong giờ nghỉ trưa. Cho nên có thể là ai đó đã trộm nó vào khoảng thời gian từ buổi nghỉ trưa cho đến lúc ra về, mình nghĩ như vậy...” “Trộm đồ của người khác á, thật là...” Mặc dù Aizawa trông như thành viên của một nhóm con gái sành điệu, xấu tính nhưng xót xa thay, cô ấy quá thuần khiết. “Takatora-san, gần đây bạn có xích mích với ai không? Hoặc có chuyện gì lạ xảy ra xung quanh bạn không?” “Không có. Trường học và hoạt động câu lạc bộ vẫn bình thường.” Takatora-san trông vẫn thất thiểu như nãy giờ. Maa, dù sao thì cô ấy đã bị trộm đồ mà, thất thiểu cũng là chuyện đương nhiên thôi. “Vậy à? Nhân tiện, trong giờ nghỉ trưa, bạn đã đi đâu?” “Etou, mình chơi bóng rổ ở nhà thể chất cùng các bạn nữ trong lớp...” Shinonome suy nghĩ cẩn thận và hỏi thăm một cách từ tốn như đang thỏi thăm đứa trẻ đi lạc. “Vậy là thời gian mà hung thủ ra tay chỉ có thể nằm trong khoảng từ ngay sau khi bạn đến nhà thể chất cho đến lúc ra về.” “Oi, Shinonome, như thế tức là...” “Ừm, phải.” Nhắm mắt lại, sau khi vẩy tóc như màn che, Shinonome nhẹ nhàng mở mắt ra. “Tất cả những người ở trong trường hôm nay đều thuộc diện tình nghi.” “Uu...” Tôi choáng ngợp trước con số quá khủng. Tôi chắc rằng đó sẽ câu nói sáng lạng nếu đây là một mystery drama. Nhưng tiếc rằng đây là hiện thực. “Khoan đã. Đúng là nghe có vẻ hợp lý thật nhưng sao có thể nhiều đến như thế được?” Ở trước hai người kia, Shinonome mỉm cười tử tế với tôi, “Mình chỉ đang nói chuyện có khả năng thôi mà. Vì hiện tại mình chưa hiểu rõ câu trả lời nên đầu tiên phải loại bỏ những thông tin dư thưa đi đã. Nếu làm thế, ta có thể dần suy ra được hung thủ. Maa, nói tóm lại, nó như [Dao cạo của Ockham].” “Dao cạo của ai cơ?” “Dao cạo của Ockham. Đó là một học thuyết tiết kiệm mang ý là cạo đi những thứ dư thừa trong giả thuyết. Vốn là một cụm từ xuất hiện trong triết học.” Tự dưng thấy nhức đầu quá. Tuy nhiên, trái với tôi, Aizawa lại nhìn Shinonome bằng ánh mắt long lanh. “Không hổ danh là người đứng đầu của khối, kiến thức của Shinonome thật sâu rộng! Ngưỡng mộ thật đấy~♪” Aizawa là người đứng thứ hai của khối. Trong lúc ngưỡng mộ, hào quang tỏa ra quanh người cô ấy là ánh sáng tự nhiên, không chứa cảm giác mỉa mai nào. Quả nhiên cô ấy không phải là bitch... ưm. “Đâu có gì to tát đâu. Nhưng, đúng như Ikuno-kun nói, số người thuộc diện tình nghi quá nhiều. Cho nên ta cần thu hẹp phạm vi hơn.” “Thu hẹp tức là sao? Có thể làm được chuyện đó à?” “Theo như học thuyết cơ bản về tội phạm [Nguyên lý trao đổi của Locard], một sự việc sẽ không sinh ra nếu không có sự tiếp xúc. Nếu giả định như vậy, chẳng phải phạm vi sẽ được thu hẹp lại sao?” Haa... lại một câu nói khó hiểu khác. Khi ấy, Aizawa như nhận ra điều gì đó, “A, ý cậu là! Hung thủ là người trong lớp của Takatora-san hoặc trong câu lạc bộ cổ động!?” “Ừm, rất có thể là như vậy.” Mỉm cười, Shinonome đưa tách trà mà tôi đã chuẩn bị lên miệng một cách duyên dáng. Nhưng tôi thì chẳng thể nào hiểu được quan điểm ấy. “Này, tuy hơi khó nói nhưng... biết đâu người đó đã trộm mà không tiếp xúc thì sao? Mức độ hở hang của đồ cổ động thì khá cao, hơn nữa Takatora-san lại nhỏ nhắn như vầy... ơm, trông khá là dễ thương có phải không? Chính vì thế, tớ nghĩ là có một nhóm nam sinh phát cuồng vì cậu ấy.” Ý kiến đó dường như không được Shinonome tiếp thu, cô ta nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt thu hẹp. “C-có thể nghĩ ra ý kiến như vậy... quả đúng là Ikuno-kun.” Còn Aizawa thì đột nhiên nép mình bên Shinonome như thể đang sợ tôi. “I-Ikuno... đúng là đồ lolicon. Tởm quá đi...” Hahahaha, tự dưng hướng đi của câu chuyện trở nên hài hước thế? “Ufufu, thân là otaku nên Ikuno-kun thích mẫu con gái nhỏ nhắn đáng yêu như Takatora-san cũng là chuyện bình thường nhỉ. Hơn nữa, cậu hẳn là có cảm giác đặc biệt khi ôm đồ của bạn ấy vào lòng...” “Ê, đó đâu phải là nói tôi! Là nói vụ việc kia mà!” “Thế à? Nhưng hình như bạn ấy không nghe ra như vậy đâu?” Tôi sực quay Takatora-san. “~~~~~~~~” Bồn chồn cọ sát đùi với nhau, cô ấy lo lắng liếc tôi trong lúc đôi má ửng đỏ. “Kh-không phải đâu! Tớ không phải là lolico—” “Ta mau bắt lấy nghi phạm số một Ikuno-kun nào.” “Tôi xin đầu hàng, được chưa!?” Nhất định sẽ nảy sinh oan ức. Giờ thì tôi mới hiểu. “Tạm gác chuyện đùa giỡn sang một bên. Takatora-san, bạn không có liên tưởng đến mối thù, sự kiện đặc biệt gần đây hay kẻ tình nghi nào sao?” “Ưưm... hoàn toàn không.” Dường như vẫn tin tôi là lolicon, Takatora-san thường xuyên liếc tôi bằng bộ dạng không yên lòng. Phải chăng là cô ấy đang cảnh giác...? “Thôi được rồi. Đầu tiên, mình có nhiều điều muốn hỏi đây. Ta sẽ suy ra thủ phạm đang giữ bộ đồ từ những nghi phạm đã được lọc bớt. Vì mục đích của vụ này là tìm bộ đồ chứ không phải tìm hung thủ nên ta cần phải đi ngay thôi.” “Eh, Shinonome, cô nói ‘đi ngay’ là đi đâu?” “Đến lớp học và câu lạc bộ của bạn ấy. Có thể là Takatora-san đã tìm ở đó rồi nhưng 4 chúng ta sẽ cùng nhau tìm lại lần nữa. Chắc chắn ta sẽ cạo được thêm từng chút một nơi có khả năng.” Cô ta đang nói theo cách dao cạo gì gì đó lúc nãy sao? “Được, hiểu rồi. Nếu tìm hết ở hai chỗ đó mà vẫn không ra thì ta sẽ nghĩ cách khác!” Thật đáng tiếc khi hoạt động câu lạc bộ không thể được thực hiện. Cả tuần nay, tôi cứ mò mẫm phương pháp tìm kiếm thành viên cùng Aizawa nên đã không làm được gì. Nhưng, tôi không thể bỏ mặc người đang gặp rắc rối. Hơn nữa, để duy trì câu lạc bộ, tôi không thể không làm công việc của ban tư vấn. “Phải! Trộm đồ của người khác là không tốt, tớ cũng sẽ cố gắng vì Takatora-san!” Có cùng suy nghĩ như tôi, Aizawa đứng dậy và nắm chặt bàn tay. “Quyết định vậy nhé. Nào, ta đi thôi.” Chúng tôi ra khỏi phòng câu lạc bộ và bước đi trên hành lang, đầu tiên là hướng đến lớp học của Takatora-san. “N-này... làm phiền cậu một chút được không?” Takatora-san chạy đến đi ngang hàng với tôi. “Eh? Tớ á? Có chuyện gì?” “Không, cũng không có gì... etou, tên của cậu...” “À. Tớ là Ikuno Kousuke, lớp C. Hân hạnh được gặp cậu.” “Ikuno, Kousuke......... T-tôi gọi cậu là Kousuke được chứ?” “Eh? Ưm, tất nhiên là được...” Đột nhiên gọi bằng tên riêng? Cơ mà, đây là cách tạo sự thân thiện khiến cho người ta bất cẩn. Cô ấy lại còn là gái đẹp. Thế tức là... “Nhân tiện, ưm... kh-khi nhìn thấy tôi, cậu có nghĩ đến điều gì không?” Bước đi bên cạnh, vì lý do nào đó, Takatora-san nhìn tôi bắng ánh mắt bẽn lẽn. Cô ấy lo lắng vì tôi đã nói cô ấy nhỏ con sao? Nếu vậy thì tôi thật có lỗi. “Không, tớ không nghĩ đến điều gì cả.” “............Phải... rồi nhỉ.........uu...” Takatora-san độ nhiên rưng rưng nước mắt, hai tay nắm chặt lấy mép vấy. “Eh, x-x-xin lỗi! Tớ vừa nói điều gì tệ hại sao!?” “~~!” Sau khi vừa lắc đầu vừa dùng tay quẹt nước mắt, Takatora-san nhìn tôi và mỉm cười yếu ớt. “Không, không có gì hết. Etou, nhân tiện... chuyện lúc nãy...” Giọng nhỏ dần, hai má cô ấy hơi đỏ lên. “K-Kousuke thích những cô gái nhỏ nhắn sao? Tôi tưởng hồi xưa cậu thích những bà chị cao ráo và mảnh mai chứ...” Tuy tôi không thể nghe được hết câu do giọng nhỏ dần, nhưng quả nhiên là cô ấy đã hiểu lầm. “Takatora-san, đã nói tớ không phải là lolicon rồi mà. Và mẫu người tớ thích vẫn là những bà chị cao ráo, mảnh mai như hồi xưa.” “Uu... quả nhiên là thế mà!” Eh, tại sao cô ấy lại thất vọng? Hai búi tóc trông như tai mèo xìu xuống. Tôi cảm thấy mình cần phải động viên Takatora-san. “A, nhưng mà! Con gái nhỏ nhắn cũng đâu có tệ? Tuy không có nét gợi cảm như các bà chị nhưng suy cho cùng thì nhỏ nhắn dễ thương mà! Ư-ưm! Tớ cũng khá thích đấy!” “Thật không!?” “T-tất nhiên là thật rồi! Siêu dễ thương, các cô gái nhỏ nhắn ấy! Nhìn thôi mà đã chịu không nổi rồi!” “Uaa~~♪” Takatora-san mỉm cười đầy hạnh phúc với aura rạng rỡ xung quanh. Nhìn thấy phản ứng đó, tôi đặt tay lên ngực thở phào. Nhưng, tại sao cô ấy lại hỏi tôi chuyện này? Trong lúc suy nghĩ, cảm thấy có gì đó đằng sau, tôi quay đầu lại. “Fufufu. Quả nhiên Ikuno-kun là lolicon nhỉ. Mình cảm thấy hơi lo rồi đấy.” “Ikuno, cậu ổn không vậy? Khi nói đến lolicon, đó chỉ là một mầm bệnh thôi... vì vậy cho nên nếu cậu không cảm thấy xấu hổ, hãy đến bệnh viện cùng tớ nhé?” Tôi biết là Shinonome chỉ nói đùa, nhưng còn người thuần khiết như Aizawa thì dám cá là tin thật. Hơn nữa, cô ấy đang nhìn tôi như thể lolicon là một căn bệnh nghiêm trọng. “Aizawa, cậu không cần phải lo lắng đến như vậy đâu. Cơ mà, tớ không phải là lolicon!!” “..........” A, thôi chết. Takatora-san lại buồn bã nữa rồi... Nhưng vì sợ Aizawa hiểu lầm nên tôi không thể nói gì được, cứ thế mà hướng đến dãy lớp học năm nhất ở tầng 1. Trong lúc đó, Takatora, trông không được khỏe, chợt hỏi tôi. “Kousuke... dạo gần đây cậu nói chuyện với hai người đó có vẻ nhiều nhỉ. Quan hệ của cậu và họ là như thế nào?” “Eh, gần đây? Takatora-san, bộ cậu quan sát tớ mỗi ngày sao...?” “—!? Đ-đ-đâu có! Chỉ là, etou, ờm...... n-n-nói tóm lại! Tôi muốn nghe quan hệ của mấy người là như thế nào! Uuu~!” Chẳng hiểu tại sao đôi mắt to, nhọn ấy cứ nhìn chằm chằm tôi. Từ nãy đến giờ rồi thì phải. Tuy không thể hiểu được nhưng dù có coi thường gái đẹp, sẽ không tốt nếu tôi phớt lờ cô ấy. Tôi trả lời một cách miễn cưỡng. “Tớ với hai người họ... e-etou... có thể gọi là mối quan hệ phức tạp chăng...?” “Mối quan hệ phức tạp? ...................................Muu~” Mặt Takatora đanh lại, hai má phồng ra như thể đang hờn dỗi. Trong lúc nhìn Takatora-san bằng biểu hiện thắc mắc, cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, tôi quay đầu lại. Khi đó, tôi thấy Shinonome đang nhìn hai chúng tôi bằng gương mặt trầm tư suy nghĩ. Xuống cầu thang của tầng hai, chúng tôi đến lớp của Takatora-san ở tầng một. Nó nằm ngay bên cạnh lớp chúng tôi. Bốn người chúng tôi cùng nhau tìm kiếm trong căn phòng, nhưng chẳng thấy bộ đồng phục đâu cả. “Haa... quả nhiên là ở lớp học không có. Vậy, tiếp theo ta đến phòng câu lạc bộ nhỉ?” Aizawa, người tràn đầy năng lượng lúc cố gắng vẽ tấm poster, đã cảm thấy hơi mệt mõi. “Không, chờ đã, Aizawa-san. Bên cạnh phòng này là phòng nghe nhìn có phải không? Mình nghĩ đó cũng có thể là nơi hung thủ đã giấu bộ đồ.” Shinonome điềm tĩnh nói như thể ngay từ đầu đã biết rằng nó không có ở đây. “Phòng nghe nhìn à? Nghe cũng có lý. Vậy, ta qua bển xem thử xem.” “A, đợi đã, Ikuno!!” Khi tôi định bước ra khỏi phòng học, Aizawa đã nắm lấy mép áo của tôi. “Eh... sao thế, Aizawa? Có chuyện gì à?” “Hể? Không, chỉ là...” Aizawa đưa hai đầu ngón tay chạm vào nhau, hai chân Aizawa cọ sát như thể đang ngại ngần. “Phòng nghe nhìn hiện tại đang bị hư hệ thống điện mà, phải không? Lúc nào trong đó cũng tối thui cả... hơn nữa... có thể chúng sẽ xuất hiện, cậu chưa nghe chuyện đó sao?” “Vụ hệ thống điện bị hư thì tớ có nghe, nhưng cái gì xuất hiện cơ?” “Th-thì... thứ đó đó...” Ầy, cho dù cậu có đỏ mặt thì tớ cũng chả hiểu gì đâu. “Ufufu, nói tóm tại, Aizawa-san đang lo lắng rằng hiệu hồn ma có xuất hiện hay không ấy mà.” “Eh, hồn ma!? Aizawa, không lẽ cậu sợ thứ đó á?” “Đ-đâu còn cách nào khác chứ! Thứ đáng sợ thì đáng sợ mà...” Aizawa tự ôm lấy cơ thể mỏng manh của mình như thể thật sự sợ hãi, khi đó ngực của cô ấy nhún một cái. Hee, một người có tính cách bộc trực như cô ấy mà lại sợ thứ đó á? Dáng vẻ thành thật như vậy, đúng là không phụ lòng tin của tôi mà. Nếu là bitch thì đã giả vờ đóng vai một cô gái yếu đuối rồi. “...Nhân tiện, tin đồn đó thế nào? Tớ chưa nghe bao giờ cả.” “Thế sao? Vậy là Ikuno không biết... mặc dù nó khá là nổi tiếng.” Tại tớ không có nhiều bạn mà. Tuy bản thân nói là ghét nổi bật và muốn có ít bạn bè hơn người quen nhưng tôi tự cảm thấy giả dối thế nào ấy... “Cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Nghe nói hồi xưa ở đó đã có một nữ sinh tự sát. Từ đó về sau, mỗi khi tan học, hồn ma của cô gái ấy lại xuất hiện bên cửa sổ của phòng nghe nhìn và lôi kéo người khác đi theo mình bằng cú đẩy với sức mạnh ngang ngửa một người đàn ông...!! Như thế đấy...” “G-gì vậy. Sao nói nghe có vẻ nghiêm túc thế...?” Đang rùng mình nổi da gà thì đột nhiên bên tai tôi, “Fuu~~” “Oái!?” Một hơi thở nhẹ nhàng thổi vào, tôi giật bắn cả người. “Ara, không lẽ Ikuno-kun đang sợ sao?” Hung thủ Shinonome đang nhìn tôi ở cự ly gần, ánh mắt tinh quái như đang chọc quê. “V-vớ vẩn! Tôi là con trai mà. Việc gì phải sợ cơ chứ!?” “Phải rồi, lần trước cậu đã bảo vệ Aizawa-san trước bọn côn đồ đáng sợ mà nhỉ. Vậy thì lần này cậu hãy bảo vệ tôi khỏi những hồn ma có được không?” “Bảo vệ...? Tr-trên đời này làm gì có ma chứ! Coi nào, ta mau đi thôi.” “Được rồi. Vậy, Takatora-san và Aizawa-san hãy ở lại đây. Vì phòng nghe nhìn tối om, rất dễ gây thương tích nên để người của ban tư vấn là mình và Ikuno-kun đi xem xét là được rồi.” Tuy cũng hơi lo nhưng thứ đó chắc chỉ có trong tưởng tượng thôi nhỉ...? “Ưm, hiểu rồi... Vậy, Ibuki, Ikuno, hai người hãy cẩn thận nhé!” Vẫn trong bộ dạng ôm cơ thể như đang đặt cặp ngực lên hai cánh tay, Aizawa vẩy tay nhẹ với vẻ lo lắng. “A, xin lỗi nhưng tôi cần vào toilet một chút! Hai người hãy bảo trọng nhé!” Nãy giờ cứ im lặng như đang suy nghĩ gì đó, Takatora-san chạy ra khỏi lớp học. Khi chúng tôi nối tiếp bước ra thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng cô ấy nữa. Có thể là do cô ấy khá nhanh nhẹn. Tôi và Shinonome bước vào phòng nghe nhìn không khóa. Vì đây là phòng dùng cho việc học tập cần hình ảnh nên bên trong có một cái máy chiếu, tất cả cửa sổ đều có rèm và đóng kín mít. Không muốn bị Shinonome chế giễu, tôi tiến vào giữa căn phòng cùng ánh đèn của smart phone. “Vì dạo gần đây không có ai vào nên bụi đóng nhiều quá nhỉ?” Trong lúc tôi đang tiến đến cửa sổ định mở ra cho thông hơi thì đột nhiên từ đằng sau......... ×pũn×. “...Ê, cô đang làm gì thế hả?” “Ara, khi nói đến việc một nam một nữ làm trong phòng kín tối om thì đâu có quá nhiều việc lắm đâu?” Khi tôi ngoái đầu lại, cánh cửa căn phòng đã bị đóng, còn Shinonome thì đang ôm lấy tôi từ đằng sau. Đỉnh của hai cục u có kích thước khiêm tốn đang được đẩy một cách nhẹ nhàng. “Quả nhiên mục đích của cô là khiến hai ta tách riêng ra mà... R-rốt cuộc thì cô muốn làm gì?” “Cậu sẽ biết ngay thôi.” Lời thì thầm ngọt ngào truyền đến tai tôi. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch trước cảm giác mềm mại và mỏng manh của con gái. “Tôi cần phải nói điều này, Ikuno Kousuke. Cậu đang được huấn luyện để không bao giờ rời xa tôi. Nói ngắn gọn, điều quan trọng là phải khắc sâu điểm tốt của tôi vào trong lòng cậu. Vì thế cho nên tôi không có nhiều phương diện để lựa chọn.” Cô ta dùng ngón tay di chuyển theo hình tròn trên ngực tôi. Nh-nhỏ này thật sự sẽ làm mọi thứ để biến tôi thành pet của cô ta đây... “N-này. Nếu có người đến thì biết làm thế nào hả...?” Cô ta di chuyển ngón tay từ ngực xuống rốn, sau đó xuống dọc theo đùi. Khi đó, cô ta phát ra giọng điệu không thoải mái. “Thì tại đâu còn cách nào khác. Giờ thì phòng câu lạc bộ đã có Aizawa-san rồi, tôi không thể dùng nó để làm nơi cho cậu thấy được điểm tốt của mình nữa. Nhân tiện, để thu phục được lòng của đứa con trai trạc tuổi, tôi có nhiều cách lắm đấy nhé.” “Eh? Thì cô mỉm cười hòa nhã như đã làm với mấy đứa con trai trong lớp, chẳng phải như thế sao?” “Đúng là với bọn người ngu muội thì làm như vậy được. Nhưng cậu là một đứa con trai đặc biệt. Đặc biệt đến nổi phớt lờ cả một cô gái dễ thương như tôi. Vậy, thứ gì có thể khiến cho cậu trở thành của tôi? Tôi rất muốn biết điều đó. Nói tóm lại, Ikuno Kousuke...” Ngón tay nằm trên đùi chạy dọc trở lại rốn, “...Đừng bảo là cô sẽ làm việc đó nhé?” Ngón tay mảnh mai chạy dọc theo bụng, trong lúc tôi nghĩ rằng Shinonome định cởi quần tôi thì zip quần của tôi bị bắt đầu bị kéo xuống. Shinonome dường như đang căng thẳng, tôi cảm thấy cơ thể cô ta đã trở nên cứng đờ. “Dừng lại đi!” Tôi xoay người lại và đẩy Shinonome đến cửa sổ. Toàn thân tôi đã trở nên cực kì nóng. “Haa, haa... quả nhiên những việc mà một con bitch làm thật chẳng ra gì. Nói cho cô hay, cho dù cô có làm việc đó đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không cúi mình đâu!” “Vậy sao? Thế thì càng thêm thú vị. Vậy, rốt cuộc phải làm thế nào thì cậu mới trở thành của tôi?” Shinonome phủi bụi trên tóc một cách từ tốn, gương mặt có hơi đỏ lên. “Ai biết. Nhưng có một điều tôi muốn nói, đó là tôi không có hứng thú gì với cô hết.” —×Bộp×!! Lúc ấy, tôi bị một lực phi thường đẩy từ phía sau. Do đó, tôi đâm thẳng vào Shinonome phía trước một cách mãnh liệt. ×Bụp×, một âm thanh khó nghe phát ra. Mũi của tôi đập thẳng vào cùi chỏ của Shinonome đưa ra. “Kư.... uuu.......... ơ?” Má tôi cảm giác được sự ấm áp và mịn màng của vải. Hai tay tôi đang chạm vào thứ gì đó mềm mại và mảnh mai. “Fufu, fufufufufu... cậu, đang làm gì với chân của người khác vậy hả?” “Eh? Không... ch-chuyện này...” Tôi đang ôm lấy đôi chân được phủ lớp pantyhose màu đen của Shinonome. Vì chiếc smart phone đã bị rơi nên không gian tối om, tôi không thể nhìn thấy được mặt của Shinonome. Cô ta mỉm cười một cách sợ sệt, và để tôi không nhìn thấy được vườn hoa trước mắt, cô ta chặn mép váy lại ngay lập tức. File:Bitch 1 - 082.jpg “Kh-không như cô nghĩ đâu, Shinonome! Tự dưng có ai đó đẩy tôi từ phía sau nên tôi mới lao đến như vậy!” “Quỳ xuống! Mau lên! Không tôi giết!” Những câu nói ngắn gọn kèm theo biểu hiện khát máu. Run rẩy trước cơn nổi giận thật sự của gái đẹp, tôi làm theo lời cô ta ngay lập tức. “Đầu tiên, cậu đang nói cái gì vậy?” ×Bộp×, Shinonome đạp vào đầu tôi. Mặc dù cô ta đang giận dữ nhưng khi tôi quay đầu lại phía sau để xác nhận thì thấy trong phòng không còn ai nữa cả cho nên tôi không thể giải thích được. “X-xin lỗi.” Nếu là bình thường, tôi chỉ xin lỗi khi tâm trạng mình được tốt, nhưng hôm nay thì khác. Cô ta nói tiếp bằng giọng lạnh lùng. “Miệng thì nói không có hứng thú nhưng trong tâm lại khát khao làm một gã đàn ông trung thành. Thân là súc vật mà lại tự tiện chạm vào người của chủ nhân, cậu có biết phép tắc là gì không thế? Tuy đã nói rồi nhưng tôi không có cảm giác yêu đương gì với cậu cả. Tôi chỉ muốn cậu làm pet mà thôi. Thân là người đứng đầu tiếp theo của gia tộc Shinonome, tôi nhất định phải mạnh mẽ. Do đó tôi không cần bạn đời.” Bản thân mình tự ý chạm vào tôi thì được, còn nếu tôi tự ý chạm thì giận sao? Quả nhiên gái đẹp là loài sinh vật sống ích kỉ mà. Maa, mặc dù tôi biết rằng con gái sẽ giận nếu cơ thể của mình bị chạm. “Lý do tôi muốn Ikuno Kousuke chỉ có một. Đó là từ bây giờ cậu chỉ sống vì tôi. Và tôi đánh giá cao tinh thần của cậu. Nó đáng giá như một viên đá quý cao cấp.” “Kư... tôi thật sự không thể hiểu nổi. Biến người thành pet cái quái gì chứ? Đúng là ngớ ngẩn. Cô là chính trị gia biến thái của xứ sở nào vậy.... ưgưưưư~” Để chấm dứt lời nói trơ tráo của tôi, cô ta đạp thật mạnh như dập tắt lửa của điếu thuốc. Nếu là Aizawa, cho dù tôi có nhìn thấy pantsu hay chạm vào ngực thì cô ấy cũng không dùng đến chút vũ lực nào. Maa, cũng tại Aizawa là một cô gái cực kì tốt thôi. Tôi cảm giác rằng dù mình có làm bất cứ trò ecchi nào thì có thể Aizawa cũng đều cho phép. “Ngắm nhìn một vật có giá trị khan hiếm đầy tính tao nhã là sở thích của tôi. Nhưng cũng chính vì thế, tôi không cho phép hành động vừa rồi. Đá quý là thứ mà chủ sở hữu đánh giá cao và muốn đeo lên người. Tuy nhiên, việc nó tự tiện chạm vào chủ sở hữu là việc không thể nào, phải không? Chuyện này cũng giống như vậy. Thế, đầu óc thiểu năng của cậu đã hiểu tại sao tôi nổi giận chưa?” “C-cám ơn cô, vì đã giải thích rõ ràng...” Trong lúc trút giọng lạnh như băng, tôi cố gắng chống lại cái đạp của cô ta. Nói tóm lại, có vẻ như Shinonome không xem tôi là con người. Đá quý là sự tồn tại khiến cho chủ sở hữu của nó rạng ngời, nhưng đáng tiếc thay, cho dù có là một mảnh nhỏ thì tôi cũng không muốn khiến con nhỏ này rạng ngời. “Hừm. Cậu hiểu được thì tốt.” Khi ấy, Shinonome rút chân về. Sau đó, ngồi xổm trước mắt tôi, không biết do mất trí hay gì, cô ta mỉm cười nhẹ nhàng và bắt đầu dùng tay vỗ nhẹ vào đầu tôi. “Quả là đứa con trai mong đợi của tôi. Hiểu biết rất tốt.” Bầu không khí sặc mùi tình mẫu tử, những cái vỗ rất nhẹ nhàng và êm ái. “Ê, thế là thế nào hả? Mới đạp vào đầu người ta xong giờ lại vỗ là sao?” “Pet làm sai thì rầy la là chuyện bình thường mà. Nhưng, khi nó biết nghe lời, điều quan trọng là phải tán dương nó. Cây gậy và củ cà rốt là điều cơ bản của huấn luyện mà.” Gì chứ, mặc dù biết là bitch nhưng bản năng của tôi lại thấy hài lòng khi được cô ta vỗ nhẹ vào đầu... Ch-chết tiệt, cảm giác cứ như mình đã thua vậy. “Ơ? Nhân tiện, Ikuno Kousuke, cậu chảy máu mũi rồi kìa.” “Eh? Ơ... đúng là thế thật.” Khi tôi chạm tay vào lỗ mũi của mình thì đụng phải một thứ chất lỏng âm ấm. “Chắc là do lãnh cùi chỏ vừa rồi của tôi rồi. Xin lỗi nhé, súc vật. Giờ phải cầm máu cái đã, giữ yên như thế một chút nhé.” “Eh, Shinonome làm việc đó cho tôi ư?” Shinonome rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay có ren màu trắng, trông rõ ràng là hàng cao cấp. Nếu dùng thứ đó để chùi máu thì sẽ bị bẩn mất. “Phải, thì sao? Cậu là pet của tôi, thân là chủ nhân, tôi phải quan tâm chăm sóc cho cậu là chuyện bình thường mà?” Không quan tâm rằng chiếc khăn tay sẽ bị bẩn, Shinonome nhìn chằm chằm tôi một cách kì lạ. Có vẻ như tôi đã hơi hiểu lầm Shinonome rồi. Lúc nãy Shinonome có nói là Aizawa bị thiệt thòi, giờ thì tôi đã hiểu. Như một người bề trên, Shinonome coi trọng sự công bằng. Cho dù tôi có trở thành pet, cô ta sẽ không đối xử với tôi như một nô lệ mà chỉ giữ bên cạnh để ngắm nhìn. Hửm? Đợi đã. Giữ bên cạnh và chăm sóc chu đáo, như thế có khác gì người yêu đâu cơ chứ? Ngay từ đầu, cái cách tiếp cận một người đàn ông, nói rằng muốn người đó trở thành của mình và theo đuổi anh ta, chẳng phải y chang việc con gái hay làm với đứa con trai mà mình thích sao...? “Coi nào, giữ yên đi. Bằng không tôi không lau được đâu. Chăm sóc cho cậu là trách nhiệm của một người chủ như tôi mà.” Shinonome mỉm cười nhẹ và đưa bàn tay có đính kèm chiếc khăn mở rộng đến mặt tôi. Khi đấy, có ai đó chầm chậm mở cửa căn phòng ra, ánh sáng chiếu vào khoảng không gian tối tăm. Đứng ngay cánh cửa là Aizawa với biểu hiện sợ sệt, có lẽ thấy chúng tôi lâu trở lại quá nên cô ấy đâm ra lo lắng. “Eh... Ikuno? C-cậu bị làm sao vậy!?” Trong tư thế quỳ, tôi quay đầu lại. Nhìn thấy mặt tôi, Aizawa vội chạy đến. “Ng-nguy rồi! Cậu đang chảy máu kìa! Ibuki, đã xảy ra chuyện gì vậy!?” “D-do căn phòng tối quá nên Ikuno bị ngã...” “Ra là vậy... etou, để tớ giúp cậu đi ra chỗ sáng.” “A, ưm. Làm phiền cậu quá, Aizawa...” Tôi di chuyển ra hành lang cùng Aizawa và ngồi xuống. Không nói lời nào, Aizawa móc khăn giấy ra, quấn nó lại và nhét vào mũi tôi. “Ikuno, tốt hơn là cậu nên cúi mặt xuống một chút, đừng ngẩn mặt lên. Sau đó, dùng ngón tay bóp mũi lại. Áp lực sẽ khiến máu ngưng chảy, sau một lúc thì cậu hãy thả ra.” “Ưm, hiểu rồi... Cơ mà, Aizawa rành mấy vụ sơ cứu này quá nhỉ!” Cũng mới đây thôi, do hiểu lầm rằng tôi bị cảm mà Aizawa đã nhanh chóng sơ cứu. Nếu thật sự là bitch thì tôi không nghĩ cô ấy sẽ làm như vầy đâu. Ngồi xổm bên cạnh tôi, Aizawa tự dưng mỉm cười gượng gịu. “Etou... hồi xưa, tớ thường bị cha đánh đập gây ra thương tích giống như vầy. Mỗi lần như thế, tớ đều được mẹ trị thương cho nên rành luôn. Ahaha...” Có vẻ như cô ấy vừa nhớ lại một ký ức không hay cho lắm... Trong lúc suy nghĩ, tôi chợt để ý thấy Shinonome bước ra khỏi phòng. “A, phải rồi, Shinonome, vừa rồi tôi thật tệ. Cảm ơn cô nhé.” “Không có gì, đừng bận tâm.” Ơ, ngoảnh gương mặt thiếu thân thiện đi như vậy, bộ cô ta còn giận sao? Đúng là lãng phí thiện chí của tôi mà. Nhưng, trước mặt Aizawa mà cô ta vẫn giữ ‘mặt trái’ mode thì thật hiếm thấy... Khi đó, Aizawa đột nhiên bắt đầu lúng túng như đang lo lắng điều gì đó, cuối cùng, cô ấy cất giọng yếu ớt, “Ikuno...... kh-khóa quần của cậu... đang mở kìa...” “Eh!?” Tôi vội nhìn xuống chỗ khóa quần của mình. Nó đang mở toang. Quên mất, vừa rồi Shinonome đã kéo nó xuống kia mà! “X-x-xin lỗi, Aizawa!!” Tôi vừa đóng khóa quần lại vừa xin lỗi Aizawa đang đỏ mặt quay đi chỗ khác. Shinonome hình như muốn nói điều gì đó nhưng sợ Aizawa nghe được thì phiền phức nên thôi không nói nữa. “Ơ... Takatora-san đã trở lại rồi đấy sao?” Không biết tự khi nào, Takatora-san đã đứng bên cạnh cánh cửa phòng nghe nhìn. Vừa chạm ánh mắt của tôi, cô ấy quay đi chỗ khác. Dường như đang buồn, cô ấy cúi mặt xuống. “Takatora-san, cái này chỉ là do tớ bất cẩn thôi. Cho nên cậu đừng tự trách là do lỗi của mình đã đưa ra yều cầu hay gì nhé.” “Uu... cám ơn.” “Hửm?” Khi ấy, tôi chợt nhận thấy hình bóng ai đó vụt qua hành lang. ...Không có ai cả. Rõ ràng là tôi nhận thấy có người mà. Không lẽ là do tôi tưởng tượng ra? Sau đó, chúng tôi dắt theo Aizawa sợ sệt vào phòng nghe nhìn để tìm kiếm. Nhưng chúng tôi không tìm thấy gì cả, tiếp theo là phòng câu lạc bộ. Tuy nhiên, [trước khi tìm kiếm trong phòng câu lạc bộ, ta phải nhận được sự cho phép từ người cố vấn], vì Shinonome đã nói như vậy nên trước đi đến câu lạc bộ cổ động, chúng tôi đã ghé qua phòng giáo viên. Trên đường đi, Shinonome cứ lạnh nhạt với tôi, nhưng khi đã đến khu vực các câu lạc bộ bên cạnh nhà thể chất, cô ta trở về ‘điềm tĩnh’ mode. “Giờ thì, đã nhận được sự cho phép của giáo viên cố vấn rồi, ta dùng đại nghĩa danh phận để tìm kiếm thôi.” Khu vực câu lạc bộ là một tòa nhà hai tầng, phòng câu lạc bộ cổ động nằm ở trung tâm tầng một, nơi có một cái bồn hoa. “Ibuki, cám ơn cậu. Quả nhiên là tự tiện khám xét tủ đồ của người khác thì thật áy náy nhỉ.” “Tớ cũng có cảm giác như vậy. Nhưng đành chịu thôi, vả lại giáo viên cố vấn đã nói rằng chỉ cần không khám xét trong cặp là được mà.” Vừa lo lắng về cái mũi được nhét khăn giấy, tôi vừa nói như vậy. Trong lúc đó, Takatora-san dùng chìa khóa để mở cửa phòng câu lạc bộ. “Mở rồi đấy. Tôi sẽ cùng tìm với các bạn, mong các bạn giúp đỡ...” “Ưm, cứ giao cho bọn tớ. Bọn tớ sẽ cố gắng tìm kiếm! Nhỉ, Ibuki♪” Aizawa ôm lấy tay Shinonome. “Ơ-ờ... cơ mà, Aizawa-san, nếu ta không tách ra thì không thể tìm kiếm được gì đâu.” “A, xin lỗi xin lỗi. Phải rồi nhỉ. Ehehe...” “Fufu. Tính cách của cậu thật sự giống y như trẻ con ấy nhỉ.” “Eh, thế à? Tớ thì lại nghĩ mình khá ra dáng người lớn đấy chứ...” “Tự nhận xét về mình thì chẳng bao giờ đúng đâu. Thôi, ta bắt đầu tìm kiếm đi.” “Ahaha, OK.” Hai người này cả tuần nay cứ như thế. Mặc dù Shinonome có hơi rối loạn vì lần đầu tiên gặp một người bạn thân thiện như Aizawa nhưng cô ta vẫn không thừa nhận rằng mình không ghét Aizawa. Aizawa bước vào phòng câu lạc bộ đầu tiên. Shinonome nối tiếp theo sau. “Takatora-san. Bọn tớ sẽ tìm kiếm cho đến khi nào tìm ra mới thôi, cho nên cậu đừng lo lắng nhé.” “Eh? Ưm... cám ơn.” “Nó sẽ được tìm ra trong hôm nay. Mình cam đoan đấy.” “U-uu......” Trông Shinonome dường như đang rất vui về chuyện gì đó. Phản ứng ấy của cô ta có vẻ khiến Takatora-san cảm thấy bối rối. Định nói gì đó với tôi nhưng Shinonome chỉ hất mái tóc đen và biến mất vào trong phòng câu lạc bộ. Thiệt tình, có vẻ như cô ta cảm thấy hả hê khi nhìn người khác ray rứt. Đúng nghĩa một con bitch. “Takatora-san, cậu đừng bận tâm đến cô ta làm gì.” “Ư-ưm.” “...Được, vì đây là phòng câu lạc bộ của nữ nên chắc sẽ hơi căng thẳng nhưng tớ xin được mạn phép.” “Đợi đã, Kousuke.” Nhìn tôi bằng ánh mắt không yên lòng, Takatora-san nắm mép áo của tôi lại. “Eh, cậu vẫn còn chuyện gì muốn nói với tớ sao...?” Đột nhiên sực nhớ, Takatora-san vẫn tin rằng tôi có hứng thú với đồng phục cổ động mà nhỉ? Có khi nào cô ấy lo sợ rằng tôi sẽ ngửi đồng phục của các thành viên khác trong câu lạc bộ không? “Ờm... Kousuke, cậu thích các cô gái ngực to như Aizawa Manaha sao?” May quá. Có vẻ như cô ấy không nghĩ rằng tôi là tên biến thái thích đồng phục cổ động. “À, đúng vậy. Maa, tớ thì thích mấy bà chị, mà ngực của Aizawa thì to đủ để nhét bất cứ thứ gì vào nên tớ nghĩ... ớ, mình đang nói cái quái gì vậy!?” “Quả nhiên là thế mà! ................Muu~~” Takatora lại làm gương mặt hờn dỗi với đôi má phồng ra. Vì bản thân mình nhỏ về nhiều thứ nên chắc cô ấy ghen tị với người có ngực to, eo thon, mông bự như Aizawa chăng? Trong lúc nghĩ như thế, tôi bước vào phòng câu lạc bộ cùng Takatora-san. Bên trong là hai dãy tủ được đặt song song với nhau, có một trích dẫn dán trên tường. Quả nhiên là trong đây thoang thoảng mùi hương lăn nách và nước hoa mà tụi con gái thường dùng. “Ikuno-kun, gương mặt ecchi đó là sao vậy?” “Eh, đ-đâu có! Tôi biểu hiện gương mặt như thế hồi nào! Thôi mau tìm kiếm đi!” “Ờ, được thôi. ...Nếu cậu mà còn quấy rối tình dục như lúc nãy thì tôi sẽ giết đấy.” Nghe lời thì thầm lạnh lùng bên tai, một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng tôi. Cô ta là bitch thanh lịch gian xảo và không bao giờ lơ đểnh mà. Một khi đã thật sự nổi giận rồi thì có chúa mới biết cô ta sẽ dùng cách gì để trả thù. Tôi kiểm tra khắp nơi trong phòng phòng câu lạc bộ cùng mọi ngưới trong lúc chú ý tránh tiếp xúc với Shinonome. Vì tủ đồ có viết tên của các thành viên chứa nhiều vật dụng cá nhân của con gái nên tôi giao chỗ đó cho Aizawa, còn tôi thì tìm kiếm chủ yếu bên trong những thùng các-tông chứa các trang thiết bị. “Phù, quả nhiên là không tìm thấy. Mọi người thế nào?” “Chỗ mình tìm cũng không có.” Shinonome hẳn là từ đầu đã biết rằng nó không có ở đây. Dường như vừa cạo được thêm khúc nào đó, trông cô ta khá bình tĩnh. “Chỗ tôi kiếm cũng không có...” “Đợi tớ một chút nhé~! Chỉ còn ngăn tủ này nữa thôi... uu~m.” Mở ngăn tủ ở tầm thấp ra, Aizawa, nửa trên cơ thể rũ xuống, mông lắc qua lắc lại. Trông cứ như đang chào hàng ấy. “Mình sẽ đợi ở bên ngoài.” Shinonome bước ra ngoài. Có lẽ do không còn bị giám sát nên mắt tôi cứ nhìn vào mông của Aizawa. “Hừm, quả nhiên là không có. Vì đây là ngăn tủ cuối cùng rồi nên tớ sẽ kiểm tra kĩ một chút~... mm.” Cặp mông lúc này đang trong trạng thái chổng càng cho thấy nó mắn đẻ đến mức nào. Mặc dù biết rằng nhìn là không tốt nhưng không hiểu sao mắt tôi không thể nào dứt ra được... Khi đó, ×Bộp×!! [Ơ?], lúc tôi nhận ra thì đã quá muộn. Tương tự ở phòng nghe nhìn, do bị ai đó đẩy mạnh từ sau lưng nên tôi đổ ào về phía trước. Tiếp cận cặp mông đang lắc lư, mặt tôi sượt qua cục thịt mềm được che chở bằng lớp váy. ×Soạt×!! “Hể? Kyaaaaaaaaaaaaaaaaa!?” Nhờ nhanh tay bám vào cái gì đó, tôi đã tránh khỏi việc đập mặt vào sàn nhà. Hai tay đang cố nắm chặt thứ gì đó như mảnh vải mỏng để giữ cho cơ thể không bị rơi, tôi ngước mặt lên để kiểm xác nhận xem đó là cái gì. “I-Iku... Ikuno!? C-c-c-c-c-cậu đang làm cái gì vậy!?” “Eh, đây là?” Trước mắt tôi là cặp mông mịm màng trông như quả đào màu trắng nhẵn bóng. Chiếc quần lót do bị tôi bám vào nên tuột xuống, nhưng vì Aizawa đã nhanh tay dùng hai vịn lại nên nó chưa bị tuột hết hoàn toàn mà chỉ mới một nửa. “Đ-đ-đồ ngốc——! Mau buông tay ra——!!” “Uwaaaaa!? X-x-x-x-x-xin lỗi, Aizawa!!” Khi tôi thả tay ra, Aizawa lập tức kéo quần lót lên và quay mặt lại, giấu cặp mông của mình đi. “Đồ ngốc Ikuno!! Cậu vừa làm gì với một cô gái vậy hả!?” Mặt đỏ như vừa ngâm mình lâu trong nước nóng, Aizawa vừa nhìn tôi bằng bộ dạng như ác quỷ vừa rưng rưng nước mắt. “Ấy không, chuyện vừa rồi là... phải rồi, có ai đó đã đẩy tớ từ phía sau! T-tớ không nói dối đâu!” Khi tôi quay đầu lại, đứng ở đó là Takatora-san đang le lưỡi mỉm cười ‘ehe’. “Na-nahaha. Xin lỗi xin lỗi. Tôi bị trượt chân...” “Th-thấy không? Không phải là tớ đang cố gắng để xem cặp mông vĩ đại của cậu hay gì đâu!” Khi nghe thấy câu nói đó, Aizawa vừa run rẩy vừa dùng hai tay che mông lại. “M-mông của ai vĩ đại hả!! Cậu làm tớ nghi ngờ quá đấy!!” Uwa, cái nhìn thật khủng khiếp. Lúc bị tôi nhìn pantsu hay chạm vào ngực, Aizawa đều không nổi giận hay đánh tôi nhưng khi tôi nhìn mông thì cô ấy lại giận. Ánh mắt này giống y như của Shinonome ở phòng nghe nhìn lúc nãy, hơn nữa, hai bàn tay cô ấy đang siết chặt. Tôi nhắm mắt sẵn sàng đón nhận lấy cơn thịnh nộ của Aizawa đang hừng hực trước mắt. Tuy nhiên, không có chút vũ lực nào trút lên người tôi cả, thay vào đó là một giọng nói tử tế. “Coi nào, mở mắt ra đi.” “Eh...?” Khi tôi chầm chậm mở mắt ra, Aizawa đang đưa tay vào trong túi. “Tất nhiên là tớ giận chứ! Nhưng, tớ biết đó không phải là chủ ý của Ikuno... tr-trước hết, cậu hãy cúi xuống đi.” Quả nhiên là Aizawa có giận. Ánh mắt nghiêm khắc, gương mặt đỏ vì vừa giận vừa xấu hổ. Nhưng, khi tôi vừa ngạc nhiên vừa làm theo lời cô ấy nói, cô ấy rút từ trong túi ra một tiếng khăn giấy đã được xoắn lại. “Mồ, vì đây không phải là manga nên đừng có chảy máu mũi khi nhìn mông của tớ chứ. Khó khăn lắm mới khiến nó ngừng chảy thế mà... Thật hết biết cậu luôn.” Aizawa nhẹ nhàng nhét khăn giấy vào mũi tôi như một người vợ. Chuyện bị đẩy từ phía sau đã khiến tôi không để ý, chất lỏng âm ấm lại đang rỉ ra từ mũi của tôi. “Phản ứng như thế này... vì là con trai nên chẳng còn cách nào khác, tớ hiểu điều đó. Nhưng, khi bị Ikuno làm mấy trò ecchi... tớ cảm thấy rất buồn...” Khi kết thúc công việc cầm máu, Aizawa biểu hiện gương mặt buồn bã. Đứa con trai mà cô ấy có thể tiếp xúc bình thường chỉ có mình tôi. Không biết là liệu có phải do ngoại hình của tôi trông vô hại hay không nhưng tôi cho rằng cô ấy tin tưởng tôi về nhiều mặt. Chính vì thế, khi thấy trong người tôi chứa thứ gì đó như nọc độc, cô ấy cảm thấy buồn, chắc có lẽ là vậy. Cô ấy tin tưởng tôi ở điểm nào, có lẽ một lúc nào đó tôi sẽ hỏi. “Xin lỗi, Aizawa. Cậu nói tất cả con trai đều như thế thì không đúng đâu nhưng... n-nói chung là vừa rồi tớ không có cố ý. Tớ có nên biết ơn vì cậu đã tin tưởng tớ không nhỉ?” Tuy là bitch chưa rõ (tạm thời) nhưng việc Aizawa là một cô gái thuần khiết là điều chắc chắn. Tôi thật sự rất hối hận khi đã làm một người con gái như vậy buồn. “Ưm. Vì là con trai nên ít nhiều cũng đành chịu... Th-thôi được rồi, không có gì đâu. Vì đó chỉ là tai nạn nên tớ không bận tâm đâu.” Làm chuyện đến như vậy mà cô ấy vẫn tha thứ sao? Quả nhiên Aizawa là một cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như lời đồn. Một cô gái tốt như vầy, có lẽ việc nghi ngờ liệu cô ấy có phải là bitch hay không không còn cần thiết nữa. Nhưng, mối nghi ngờ của tôi không thể nào xóa sạch hoàn toàn do vết thương từ sâu trong trái tim. “Ahaha. Ikuno, có vẻ như ở đây không có rồi, ta ra thôi nhỉ?” Mỉm cười gượng gạo như đang giả vờ, Aizawa nói như vậy trong lúc buộc lại mái tóc xinh đẹp của mình. “Cậu nói phải. Shinonome đang đợi ở bên ngoài, căn phòng thì cũng được tìm kiếm hết rồi.” Chúng tôi mỉm cười giao hòa và bắt đầu bước ra khỏi phòng câu lạc bộ. “×Tsk×.” Khi ấy, bổng dưng nghe thấy tiếng chắt lưỡi từ phía sau, tôi quay đầu lại. “Ơ? Takatora-san, mặt cậu trông đáng sợ quá, có chuyện gì sao...?” “Eh? À, àà! Etou, đâu có gì! Na-nahahahaha.” “Takatora-san, bọn tớ nhất định sẽ tìm ra mà, cậu đừng lo lắng! Tớ sẽ tiếp tục cố gắng!” “Ư-ưm... cám ơn.” Đã lục tung hết phòng học và phòng câu lạc bộ, hơn nữa còn tìm thêm ở phòng nghe nhìn mà vẫn không thấy đâu. Tiếp theo nên tìm kiếm ở đâu đây? Tôi vặn óc suy nghĩ trong lúc ba người bước ra khỏi phòng. Ngồi trên mép bồn hoa với thái độ vui vẻ, Shinonome mỉm cười ngọt ngào như hoa. “Giờ thì, ta đi thôi nhỉ?” “Đi...? Oi, Shinonome, mặc dù trông cô có vẻ rất tự tin nhưng tiếp theo chúng ta đi đâu cơ?” “Nơi có bộ đồng phục. Đã đến lúc kết thúc vở kịch này rồi. Mình đã nhận ra khi xem xét qua phòng câu lạc bộ. Về sự tồn tại của hung thủ thật sự.” Mặc dù tôi rất bất ngờ và định lên tiếng kiểm chứng sự thật nhưng Aizawa đã nhanh chóng phản ứng. “Ibuki, làm thế nào mà cậu biết được hung thủ!? Trong phòng câu lạc bộ đâu có cái gì đâu?” “Hừm, có lẽ mình sẽ giải thích trên đường đến địa điểm đích.” Thế là chúng tôi bắt đầu bước đi trên hành lang nối giữa nhà thể chất và tòa nhà trường. Dẫn đầu cả nhóm, hất mái tóc đen, Shinonome bắt đầu nói. “Trong sự việc này, ngay từ đầu, mục đích của hung thủ không phải là giấu bộ đồ.” “Eh... nói thế tức là sao? Và, rốt cuộc thì tại sao hung thủ lại giấu bộ đồ?” Đi ngang hàng với hai người kia, tôi ngạc nhiên hỏi. “Giấu đồ chỉ là phương diện để hung thủ đạt được mục đích cuối cùng. Thử suy nghĩ đi. Loại tình huống nào sẽ được sinh ra khi đồ bị giấu? Đó chính là điều mà hung thủ nhắm đến.” Khi tôi nghiêng đầu thắc mắc, đi bên cạnh có Takatora-san chèn ở giữa, Aizawa đập tay một cái ×bốp×. “Tớ biết rồi!” “Thật á? Aizawa, cậu có thể nói cho tớ nghe được không?” “Ưm! Này nhé, việc giấu đồ chẳng phải sẽ sinh ra chuyện Takatora-san tìm đến ban tư vấn sao? Thế cho nên mục đích của hung thủ chẳng phải là khiến cho Takatora-san đến câu lạc bộ văn học sao? À, tất nhiên, về lý do thì tớ không biết đâu nhé. Ahahaha.” Aizawa mỉm cười trong lúc chạm tay vào chiếc đuôi lệch của mình. “Đúng như những gì Aizawa-san nói. Thật không hổ danh là người đứng hạng hai của khối.” Tệ thật, tôi thì hạng trên 100 lận... “Nhưng mà, Shinonome, hung thủ nhận được lợi ích gì từ việc Takatora-san đến câu lạc bộ văn học?” Shinonome quay đầu lại nhìn tôi và đưa ngón trỏ lên, mỉm cười một cách quyến rũ. “Mục đích của hung thủ chính là khiến cho Takatora-san đến câu lạc bộ văn học. Trước khi nói về lý do, có lẽ mình sẽ giải thích tại sao mình lại nhận ra hung thủ sau khi xem qua phòng câu lạc bộ.” Shinonome vào trong tòa nhà trường từ hành lang kết nối, chúng tôi theo sau. Khi đi ngang qua dãy hành lang có phòng y tế và phòng giáo viên, bởi vì nó dẫn đến lối vào nên phần sâu nhất chói lóa màu trắng. “Vì Ikuno-kun không tìm trong mấy ngăn tủ nên chắc không biết. Có vẻ như tất cả các thành viên của câu lạc bộ cổ động đều dùng túi xách màu trắng có thêu tên trường và câu lạc bộ hoạt động. Rất có thể là chiếc túi đó được dùng để đựng đồng phục.” “Cái đó thì tớ cũng có thấy... nhưng, chỉ dựa vào đó mà Ibuki có thể biết được hung thủ sao?” “Phải. Túi xách là thứ phổ biến đối với hầu hết thành viên trong các câu lạc bộ và thường được dùng để đựng đồ, phải không nào? Bởi vì nếu để đồ ở trong cặp thì nhất định sẽ gây ra vết nhăn.” “Eh, Ibuki, nói vậy tức là...” Aizawa, như nhận ra cùng lúc với tôi, liếc sang sự tồn tại đang đi bên cạnh với vẻ thấp thỏm. “Không mang theo chiếc túi đáng lẽ thành viên phải có. Không có ở trong lớp. Cũng không có ở phòng câu lạc bộ liên quan. Vậy, khi nói đến một nơi khác có để yên tâm để đồ đạc cá nhân thì chẳng phải chỉ có nơi này thôi sao?” Shinonome bước đến lối vào. Và rồi, cô ta lấy thứ gì đấy ra từ tủ giày của ai đó. “Giờ thì, ta nói đến chuyện mục đích sau cùng của hung thủ nhé?” Sau đi đã xác nhận vật bên trong thứ mà mình vừa lấy ra, Shinonome mỉm cười hòa nhã. Tôi và Aizawa cùng nhau trố mắt nhìn thứ được lấy ra từ tủ giày. “Ngay từ đầu mình đã cảm thấy có gì đó là lạ rồi. Bởi vì người nhờ vã hoàn toàn phớt lờ việc tìm kiếm đồ và nói rất nhiều với Ikuno-kun. Hơn nữa, theo cách nói chuyện thì hình như hai người đã biết nhau từ nhỏ. Nói tóm lại, mục đích của hung thủ chính là được nói chuyện với Ikuno-kun.” Đưa ra kết luận, Shinonome vuốt mái tóc, đôi mắt đang nhắm trong lúc nói từ từ mở ra. “Đúng không? Bạn thuở nhỏ cực kì thích Ikuno-kun, Takatora Tenko-san.” Bên trong chiếc túi màu trắng mà Shinonome vừa lấy ra chính là thứ mà chúng tôi đang tìm. Tuy nhiên, không màng tới việc đó, tôi đang cảm thấy hỗn loạn khi nghe thấy một cái tên quen thuộc. “B-bạn thuở nhỏ? Hơn nữa, cái tên Tenko...” Tôi nhìn sang cô gái nhỏ đang run rẩy bên cạnh. Hồi mẫu giáo, tôi chỉ biết tên riêng của tất cả mọi người. Nhưng, có lẽ do từng là hàng xóm, tôi đã thành công trong việc nhớ ra họ của cô ấy ở tầng đáy của ký ức. “Cả cái họ Takatora nữa... Không lẽ, Takatora-san chính là Tennee sao!?” “...” Không có câu trả lời, chỉ có một cái siết tay thật chặt. Nhưng cũng có thể hiểu đó chính là câu trả lời. Nhớ lại thì Tennee đã xuất hiện trong giấc mơ sáng nay của tôi. Cô ấy là người cao nhất trong trong đám học sinh mẫu giáo cùng tuổi. Nhưng cô gái đang đứng bên cạnh tôi lại là người thấp nhất trong các nữ sinh của khối, tôi nghĩ vậy. Tuy nhiên, nghĩ lại thì mái tóc vàng cam, cặp răng nanh đầy ấn tượng và giọng điệu, tất cả đều giống Tennee. Trong lúc tôi đang sững sờ trước sự thật động trời, Aizawa không biết vì lý do gì mà quan sát tất cả mọi người trong trạng thái xấu hổ. “Ở phòng nghe nhìn, người đã đẩy Ikuno-kun từ phía sau là bạn nhỉ. Còn nữa, lúc đứng ngoài cửa phòng câu lạc bộ mình đã thấy hết rồi, cú đẩy Ikuno-kun lúc đó cũng là do bạn cố tình nhỉ, Takatora-san?” “Ở-ở phòng nghe nhìn không phải do tôi làm...” Nắm chặt lấy mép váy, Takatora-san phủ nhận một cách tuyệt vọng. “Vậy sao? Tạm thời cứ cho là thế đi, nhưng việc bạn muốn tống khứ mình và Aizawa vẫn không thay đổi, phải không?” “Về việc đó, tôi không phủ nhận. Bởi vì Kousuke sẽ kết hôn với tôi...” Kết hôn...? Đó là lời hứa mà Tennee đã lấy làm cái cớ để ám tôi hồi nhỏ đây mà. Quả nhiên cô ấy chính là Tennee sao? Khi đó, bộ dạng trông như đang nổi giận, Aizawa thình lình đến trước mặt tôi. “Nè, Ikuno là hôn phu của Takatora-san sao? Thế thì cậu thật đáng trách. Nếu đổi lại là tớ, tớ sẽ rất khó chịu khi thấy hôn phu của mình ở bên đứa con gái khác!” Như thể tin chuyện đó, Aizawa hai tay chống hông, mắt nhìn chằm chằm tôi với cặp mày nhăn nhó. Ôi giời ơi, cho dù có thuần thiết thì cũng vừa phải thôi chứ. Đại khái là trong thời đại này làm gì còn mấy chuyện như hôn phu... “Aizawa-san, có thể đó chỉ là đùa thôi. Cậu đừng tin làm gì.” “Eeh!? V-vậy sao!? ...X-xin lỗi, tớ cứ tưởng đó là thật chứ.” Mặc kệ Aizawa đang đỏ mặt, Shinonome hỏi một cách tử tế. “Nói ngắn gọn, bạn đã rất thích Ikuno-kun từ hồi nhỏ và muốn kết hôn với cậu ấy, phải không? Thế cho nên bạn muốn khiến mình và Aizawa-san không còn ở bên cạnh cậu ấy nữa. Nhưng, nếu thế thì bạn cứ việc nói rõ ra ngay từ đầu chẳng phải tốt hơn sao?” Lúc đó, Tennee đột nhiên cắn môi và ngước mặt lên một cách mãnh liệt. “Câm miệng đi, câm miệng đi câm miệng đi câm miệng đi! Mấy người làm sao hiểu được cảm xúc của tôi cơ chứ!!” “A... đợi đã, Tennee!” Takatora-san, à không, Tennee vùng khỏi sự níu kéo của tôi và chạy đi mất. “...Ikuno-kun, những gì mình và Aizawa có thể làm chắc chỉ đến đây thôi. Đây chẳng phải là vấn đề giữa cậu và bạn ấy sao? Mau đuổi theo đi chứ.” “E-etou... Ikuno, tuy mình không hiểu cho lắm nhưng hãy cố lên nhé.” Aizawa vẫy nhẹ tay một cách lo lắng. Tôi bắt đầu chạy trong lúc vẫn còn rối loạn trước cuộc hội ngộ bất ngờ với cô bạn thuở nhỏ. Tôi đuổi theo sau cô ấy. Hồi xưa Tennee là người chạy nhanh nhất. Nhưng đó chỉ là chuyện trước kia. Tôi đã bắp kịp Tennee giữa cầu thang dẫn lên tầng hai. “Tennee! Haa, haa... chờ đã!” “......................Kousuke.” Khi nghe tôi gọi, Tennee – lúc này đang ở những bậc thang phía trên – dừng chân và quay lưng lại. “T-tại sao cậu lại bỏ chạy chứ... lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau kia mà. Cơ mà, nếu đã nhận ra tớ thì tại sao cậu lại không nói ra sớm hơn chứ!” “B-bởi vì..... uu...” Khi đó, từ từ quay lại phía sau, vai Tennee bắt đầu run rẩy. “Không lẽ, cậu đang khóc sao, Tennee...?” “Kh-không có! Tớ không có khóc, tớ không yếu đuối như vậy! Bởi vì, sự tồn tại của tớ là để bảo vệ Kousuke cho nên... t-tớ rất mạnh mẽ!” Trong lúc nói như vậy, Tennee dùng tay quẹt đi nước mắt. Bảo vệ tôi? Hình như hồi xưa Tennee có nói điều này. Bởi vì hồi đó tôi là một cậu bé bất cẩn, lúc thì trượt ngã, lúc thì suýt bị xe tông. Nhưng, vì những lúc đó đều có Tennee ở bên cạnh nên tôi đã không gặp phải sự việc gì nghiêm trọng. “Tennee, chuyện hồi xưa thật sự rất cám ơn cậu. Nhờ Tennee mà tớ đã không có vết thương nghiêm trọng nào. Nhưng mà này, bây giờ thì tớ ổn rồi, cho nên cậu đừng lo lắng nữa. Tớ nay đã lớn rồi. Tớ không còn nghịch ngợm như ngày xưa, cũng không còn gặp những chuyện nguy hiểm nữa.” “...Còn gặp. Kousuke vẫn còn gặp chuyện nguy hiểm! Thế cho nên hôm nay tớ mới tìm cách liên lạc với Kousuke. Thật ra thì tớ định đợi cho đến khi mình cao hơn cơ, nhưng...” Liên quan đến chiều cao? Quả nhiên là cô ấy phiền muộn về chuyện nhỏ con. Maa, đúng là vì quá nhỏ con nên ngay cả khi nói cô ấy là Tennee thì tôi cũng chẳng hình dung được gì... Tennee quay lưng lại và tiếp tục nói. “Kousuke, cậu hãy ngưng ngay việc hoạt động câu lạc bộ đó đi! Vì trong lớp, Shinonome Ibuki nói chuyện với cậu rất nhiều nên tớ đã quan sát, và tớ chắc chắn rằng cô ta là một cô gái có tính cách xấu xa, rất mưu mô và xảo quyệt.” Hahaha, theo quan điểm của tôi thì Tennee cũng là bitch kia mà. Hơn nữa còn là con bitch tôi gặp đầu tiên trong đời. Nhưng, có lẽ do cùng chủng loại, cô ấy phán đoán rất chính xác. Giỏi lắm, Tennee. Trong khi mọi người xung quanh đều bị đánh lừa thì cô ấy lại rất sáng suốt. “Tuy nhiên, con nhỏ kia còn nguy hiểm hơn.” “Eh, con nhỏ kia?” “Ý tớ là Aizawa Manaha ấy.” Trong lúc nhìn Tennee, người để tóc dài đến mông như con gái thời nay, tôi nuốt nước bọt. “Tennee cho rằng Aizawa nguy hiểm á?” Tennee đã nói rất đúng chuyện của Shinonome. Cho nên tôi cảm thấy lo lắng kia nghe cô ấy nói như vậy. Vì quyết định gọi Aizawa là bitch chưa rõ (tạm thời) nên thật sự tôi cũng không rõ. Cơ mà, gần đây chẳng phải đã có nhiều chuyện chứng minh cô ấy thật sự là một cô gái tốt sao? “Vì dạo gần đây con nhỏ đó cứ tiếp cận Kousuke cho nên tớ cũng đã quan sát cô ta.” Giữa tòa nhà trường im ắng, giọng của Tennee vang vọng. Trong lúc cảm giác như tim đang đập mạnh, tôi chú ý lắng nghe từng lời của Tennee. “Aizawa Manaha là một cô gái cực kì nguy hiểm. Cả đối với tớ lẫn đối với cậu. Bởi vì cô ta nguy hiểm nên cậu hãy mau chóng cắt đứt quan hệ với cô ta đi. Nếu không làm như thế, ba năm học, à không... cả đời của Kousuke nhất định sẽ bị hủy hoại, cậu sẽ có một trải nghiệm khủng khiếp. Nhận thức của tớ về con nhỏ đó mách bảo như vậy. Chuyện này chắc chắc đúng luôn.” Cả đời á...? Nghiêm trọng như thế sao? Tôi đông cứng trong lúc nhớ lại nụ cười ‘ehehe’như thiên thần của Aizawa. Giả sử như Aizawa là bitch giả vờ đóng vai một cô gái tốt, có thể hiểu rằng cô ấy là một cô gái hiểm ác còn hơn cả Shinonome. Vì quảng đời mẫu giáo, tiểu học và sơ trung của tôi đều bị mấy con bitch hủy hoại nên tôi có thể dễ dàng hình dung ra chuyện 3 năm cao trung của mình bị sụp đổ như thế nào. Nhưng, cả đời á...? Thiệt hại đó vượt xa trí tưởng tượng của tôi... “Rốt cuộc thì chuyện gì sẽ xảy ra?” Khi tôi hỏi, Tennee trả lời trong lúc bị ánh nắng hoàng hôn nhuộm đỏ từ phía sau. “Việc đó thì tớ cũng không rõ. Nhưng, tớ biết rằng cô ta là một cô gái nguy hiểm không bình thường. Chính vì thế, Kousuke hãy ngưng ngay việc hoạt động câu lạc bộ đó lại đi. Bằng không tớ sẽ vì lo lắng cho cậu mà không tập trung được bên phía cổ động mất.” Nói tóm lại, tôi biết Aizawa là một sự tồn tại nguy hiểm. Tuy vẫn bán tín bán nghi do những dấu hiệu ngoại phạm nhưng tôi đã không cẩn thận do tin tưởng khá nhiều. Tuy nhiên, quan trọng hơn là... “Tennee, việc ngưng hoạt động câu lạc bộ, tớ không thể làm được. Đấy là nơi quan trọng đối với tớ. Do đó, dù có nguy hiểm thì tớ cũng không thể nào bỏ nó được.” Khi nghe tôi nói một cách nghiêm túc, Tennee run rẩy cơ thể vì nổi giận, “T-tại sao chứ? Tớ đã bảo là rất nguy hiểm rồi kia mà!?” “Tennee, tớ đã bảo là tớ ổn mà. Tớ bây giờ không còn là tớ của ngày xưa nữa. Tớ biết cách tự bảo vệ cho mình.” Tôi đã thấy qua nhiều loại bitch. Cho nên bây giờ tôi có thể tự tin đối phó mà không cần phụ thuộc vào Tennee. Tuy nhiên, Tennee dường như không hiểu điều đó, cô ấy bắt đầu hét lên như một đứa trẻ. “Không được không được không được! Tớ nhất định phải bảo vệ Kousuke! Cậu đã hứa là sẽ trở thành của tớ rồi kia mà!? Tớ sẽ bảo vệ cậu mãi mãi và... k-kết hôn với cậu!” Khi nghe cô ấy đề cập đến lời hứa thuở nhỏ, tôi mỉm cười. Tennee chẳng thay đổi gì cả. Nhưng, những lời này chắc chắn không phải là thật. Tennee từ xưa đã có tham vọng độc quyền mạnh mẽ. Thế cho nên bây giờ thấy Shinonome và Aizawa ở bên cạnh tôi, cô ấy cho rằng đồ chơi của mình đang bị tước đoạt nên mới nói như vậy, chắc chắn là thế. “Nhân tiện, cho tớ hỏi cái. Tại sao cậu biết chuyện của tớ nhiều đến như vậy mà lại không đến chào hỏi?” “Ch-chuyện đó... Kousuke, cậu không nhớ sao?” Tôi nhận thấy hai búi tóc trông như tai mèo rũ xuống. Trong lúc tôi cảm thấy khó xử trước câu hỏi quá mơ hồ, Tennee bắt đầu nói bằng giọng điệu cô đơn. “Hồi ấy, tớ có đến lễ hội văn hóa của trường cao trung gần đó cùng gia đình cậu, phải không? Lúc đó, khi xem buổi biểu diễn của câu lạc bộ cổ động, cậu đã nói như thế này. Rằng [Sau này chắc chắn Tennee sẽ trở thành một cô gái cao ráo, thon thả và xinh đẹp như những chị gái kia. Đến lúc đó, có lẽ tớ sẽ thật sự kết hôn với cậu đấy] ...” Eh, tôi có nói như thế sao? Thành thật mà nói thì do chuyện đã xưa quá rồi nên tôi không thể nào nhớ nổi, nhưng nghĩ lại thì hồi sáng này Sharte cũng có nói gì đó về chuyện đến lễ hội văn hóa. Và chuyện của Tennee nhất định là... “Eh, nhưng chuyện đó có liên quan gì đến việc cậu không muốn gặp tớ?” “Có chứ sao không? Rất liên quan là đằng khác! Bởi vì tớ......... tớ............!” Gương mặt bị nhuộm bởi ánh mặt trời của Tennee quay lại trong lúc bị làm cho sáng lóa bởi những tia sáng. “Hoàn toàn...... chẳng lớn hơn được chút nào cả!” Tennee, người lúc nào cũng mạnh mẽ và đầy nam tính, đang lã chã nước mắt. Dù Tennee có quẹt bao nhiêu lần thì nước vẫn đọng thành một giọt lớn ở khóe mắt như thể cô ấy đang bị bắt nạt. Dường như không muốn tôi thấy cảnh yếu đuối của mình, Tennee chỉ còn biết duy trì đôi mắt kháng cự. “Cả chiều cao, cả chiều dài của chân, cả ngực, tất cả đều nhỏ hơn những người xung quanh... Hồi mẫu giáo tớ lớn bao nhiêu thì bây giờ vẫn như vậy... Thế này thì tớ sẽ không thể kết hôn với Kousuke được nữa...” Đôi mắt kháng cự không thể duy trì lâu hơn được nữa, nó chuyển sang buồn bã. “Từ lúc tiểu học năm nhất, tớ đã uống sữa mỗi ngày thế nhưng lại hoàn toàn vô dụng... Tuy nhiên, tớ đã không bỏ cuộc. Cắn răng chịu đựng, tớ bắt đầu gia nhập câu lạc bộ cổ động, đã cố gắng một cách điên cuồng. Khi nghe mama nói rằng Kousuke nhập học vào trường này, tớ đã... tớ đã......hức... oeeeee.........” Như đã đạt đến giới hạn, không thể nói thêm được lời nào, Tennee khóc òa. Vì tin vào lời hứa của tôi mà Tennee đã cố gắng đến như vậy sao...? Thế mà tôi lại quên đi lời hứa đó, tôi đúng là đáng trách mà. Giả sử như đây là một trường hợp trong galgame, động viên heroine để tăng độ thiện cảm là điều cơ bản. Nhưng tôi không làm được. Nếu không xuất hiện những sự lựa chọn thì tôi không biết phải nói gì cả. Tôi tiếp tục im lặng và chờ đợi thời gian dần trôi qua. Có lẽ do không nhận được lời phản hồi nào, Tennee trở nên buồn hơn, nước mắt tiếp tục rơi. Khi đã ngưng khóc, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt chứa nhiều cảm xúc khác nhau. “Uu, quả nhiên Kousuke rất vô dụng... Những lúc thế này cũng không biết nói gì với con gái nữa.” Sau khi quẹt nước mắt, Tennee thắt chặt cảm xúc như thể quết định vững vàng. “Quả nhiên tớ không thể thừa nhận Kousuke như một người đàn ông được. Cậu mà không có tớ bảo vệ thì không được! Một người ngay cả an ủi một cô gái còn không làm được như cậu, chỉ có tớ mới quan tâm thôi! H-hơn nữa, để cậu ở một mình cùng hai người đó trong phòng câu lạc bộ, tớ chẳng yên tâ————eh?” Đang nhiệt tình thuyết phục tôi, vì Tennee bước chân về phía trước nên tư thế đứng bị hỏng. Cơ thể nhỏ nhắn ấy chao đảo, cứ thế mà ngã xuống, ngã vào tôi đang đứng trước mặt. “Ugu!? ...Kuuuuuuuuuuuu!” Tôi đã đỡ Tennee trong tư thế ẵm công chúa. Mặc dù cơ thể nhỏ nhắn và nhẹ nhưng vì ngã từ trên cao xuống nên hai chân tôi phải cố ghì muốn tê dại mới có thể nâng nổi cô ấy. “Eh, Kousuke...?” Tennee ngước lên nhìn tôi, người đang ẵm cô ấy trong hai tay, bằng gương mặt ngạc nhiên. Tôi nói qua kẽ răng, “...Th-thấy không... tớ không còn là trẻ con nữa. Bởi vì Tennee... vừa được tớ bảo vệ đấy thôi.” “A............................ uuu...” Sau khi mở to đôi mắt, mặt Tennee đỏ như bốc hỏa và quay đi chỗ khác. Tôi nhẹ nhàng thả Tennee xuống. Chỗ này sẽ trông rất ngầu nếu tôi nói [Cậu không sao chứ?], nhưng đáng tiếc thay, tôi không có loại kỹ năng của trai đẹp đó. Việc cần thiết của tôi lúc này là phải che giấu chuyện đôi chân vẫn còn tê dại cơ. “T-tạm thời, tớ chỉ có thể bày tỏ lòng biết ơn... cám ơn cậu, Kousuke.” “Ha-hahaha... không có chi. Chuyện cũng đâu có gì to tát.” Hồi xưa, chính tôi mới là người được đỡ trong tư thế ẵm công chúa thì phải? Nếu nhớ không lầm thì lúc đó tôi đã bị trượt chân trong lúc đi lên cầu thang. ...Vụng về, thật sự quá vụng về. Ớ, đây đâu phải là lúc để nghĩ đến chuyện đó. “Tennee, dù chỉ có một mình nhưng tớ vẫn ổn mà. Tớ có thể đối phó được với hai người đó. Tin tớ đi. ...Hay, quả nhiên là cậu không tin tưởng tớ?” Khi tôi hỏi, Tennee nhìn về phía cửa sổ giống như đang nói dối một cách lộ liễu, biểu hiện phức tạp như trộn lẫn giữa cảm xúc vui và buồn. “T-từ khi nào mà cậu ra dáng một người đàn ông trưởng thành vậy hả...?” “Còn lâu lắm. Bởi vì vừa rồi tớ đã không thể an ủi cậu mà.” “Ưưm, tớ không bận tâm đâu... Qu-quan trọng hơn là phần thưởng cảm ơn. Tớ nhất định phải thưởng cho Kousuke.” “P-phần thưởng?” “Kousuke từ xưa đã thích thứ này nhỉ? Ch-chính vì thế...... uu...” Trong lúc cắn môi như đang cố chịu đựng sự xấu hổ, Tennee chầm chậm giở váy lên bằng đôi tay run rẩy. Khi đó, như cảnh sau sân khấu dần dần hé lộ trước tấm màn che đang được kéo lên, cặp đùi mảnh mai, sau đó đến một vật có hình chữ V xuất hiện. “Đ-đợi đã, Tennne! Cậu đang làm gì vậy!?” “Đ-đừng nói gì hết. Cứ nhìn đi........mm...” Tennee, mặt lúc này đang ửng đỏ, tránh chạm mắt với tôi. Đó không phải là loại hoa văn dâu tây dễ thương tôi từng xem hồi mẫu giáo, mà là loại quần lót người lớn trông như bikini có kích thước hẹp. File:Bitch 1 - 098.jpg “Uu, th-thế nào, Kousuke...? Điều mà tớ muốn nói, cậu hiểu rồi chứ?” “Eh, điều mà cậu muốn nói...?” Nhìn quần lót của con gái một cách lơ đễnh, tâm tư tôi bị xáo trộn nên không thể nghĩ ra được gì. “Qu-quả nhiên cậu đúng là đồ vô dụng mà... nh-nhưng...” Cuối cùng cũng thả váy xuống, Tennee luồng tay ra phía sau tôi, ánh mắt nhìn xuống đất. “Dù cậu có như vậy, tớ vẫn không ghét cậu.” “...Tennee.” Mặc dù đã nghĩ như vậy từ xưa nhưng Tennee luôn chấp nhận mọi thứ của tôi. Sự không thay đổi ấy khiến cho tâm trí của tôi trở nên nóng lên. “Tennee này, có vẻ như cậu cảm thấy buồn vì ngoại hình của mình không phát triển nhưng bên trong chẳng phải cậu vẫn là Tennee mà tớ thích sao? Thế cho nên không có chuyện tớ ghét cậu đâu.” “Eh, Kousuke?” Tennee nhìn tôi bằng biểu hiện thắc mắc. Hồi học mẫu giáo, tại Tennee mà tôi đã bị bạn bè xa lánh. Tuy nhiên, Tennee lại luôn ở bên cạnh tôi và Sharte, hai anh em có cha mẹ luôn lưu lạc ở nước ngoài. Bởi vì không có lý do để ghét đơn phương như những con bitch khác, tôi thích cô bạn Tennee sốt sắng rất nhiều. Cho đến bây giờ, cảm xúc đó vẫn không thay đổi. Thế cho nên, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt của cô bạn thuở nhỏ quan trọng ướt lệ thêm lần nào nữa. “Kết hôn thì tớ vẫn còn chưa biết. Nhưng, như lúc nãy đã nói... ờm, con gái nhỏ nhắn thì rất dễ thương. Ch-cho nên cậu đừng quá lo lắng làm gì.” Trong light novel, những lúc heroine bày tỏ cảm xúc của mình thì đa phần nhân vật chính đều không nghe rõ hay cạn não không hiểu. Nhưng, tôi là con người 3D. Không thể nào có chuyện tôi cẩu thả như vậy. À không, chẳng phải lời hồi đáp vừa rồi đã trái với mong đợi của của Tennee sao? Thế cho nên tôi vẫn bị xem là cẩu thả. Haa... quả nhiên tôi đúng là đồ vô dụng mà. Tuy nhiên, Tennee lúc này vừa rưng rưng đôi mắt như thể đang nhìn một vật đáng yêu, vừa nói. “Giờ thì ổn rồi. Tớ tin Kousuke. Nhưng cậu phải cố gắng đấy.” Quả nhiên là Tennee luôn chấp nhận mọi thứ của tôi. Tôi nắm lấy tay Tennee như vẫn hay làm hồi xưa. “Cám ơn, Tennee. Giờ thì, chắc hai người kia vẫn đang lo lắng, ta quay trở lại thôi.” Tôi bắt đầu dắt tay Tennee, người vừa gật đầu mạnh mẽ, bước đi. Tuy vị trí có bị đảo ngược so với ngày xưa nhưng mối quan hệ hiện giờ có vẻ khiến Tennee cảm thấy dễ chịu, cô ấy nắm chặt tay tôi. “Nahahaha! Maa, vì lẽ đó, tôi giao Kousuke cho các cô đấy!” Sau khi trở về câu lạc bộ văn học, ngồi trên ghế sofa, Tennee cư xử ngạo mạn với hai người phía trước. Cô ấy xin lỗi về việc đã dùng ban tư vấn chỉ để nói chuyện với tôi. Nhưng, dường như hạnh phúc khi hàn gắn tình bạn cũ với tôi, trông cô ấy cực kì sung sướng như bạn có thể thấy. “Fufu, mình đã nghi ngờ là bạn sẽ nghiêm trọng hóa vụ này mà. Maa, nước chảy qua suối, cứ coi như mình vừa giúp đỡ một cô gái vụng về, nhút nhát đi.” Ngồi đối diện với chúng tôi, Shinonome đang thưởng thức trà do Aizawa pha. Tuy gương mặt mỉm cười nhưng lời nói thì lại mang đầy cảm giác độc địa. Maa, vì Tennee đã bày vẽ sự việc nên họ nổi giận cũng là lẽ tất nhiên thôi... ớ khoan, hình như ngoại trừ Aizawa, người ngồi bên cạnh... “Thật tốt quá~! Lúc nhìn thấy Takatora-san tuyệt vọng, tớ đã lo lắng lắm luôn đấy! Nhưng bây giờ thì tớ thật sự rất mừng khi thấy cậu và Ikuno đã làm hòa với nhau♪” Aizawa vui mừng như thể đây là chuyện của mình. Bộ cô ấy thật sự là người xem hạnh phúc của người khác là hạnh phúc của mình sao? Cô ấy nhìn Tennee bằng ánh mắt sáng chói không chút tì vết. Nhưng, có vẻ như tôi vừa quên mất cái gọi là đóng kịch. Tennee cũng đã bảo rằng cô ấy nguy hiểm còn gì... “U, guu... Aizawa Manaha. Quả nhiên cô là một cô gái cực kì nguy hiểm! Cô sặc mùi nguy hiểm hơn Shinonome Ibuki rất nhiều. Gừừừ~~!” Tennee nhe răng nanh như thể đang đe dọa chó. Vì có hai búi tóc giống tai mèo nên trông cô ấy thật sự giống một con thú. “M-mùi? Không thể nào! Làm sao tớ có mùi lạ được!?” Trở nên bối rối, Aizawa ngửi ×khụt khịt× cặp ngực lộ thung lũng cùng đôi tay mảnh mai, trắng nõn. “Không phải không phải, không phải ý đó! Aizawa Manaha, tôi nghe nói cô là bitch có kinh nghiệm với nhiều người đàn ông!” “Eh? ...À, àà! Kinh nghiệm giao du ấy hả? Đ-đúng là tớ giao du với rất nhiều người đàn ông! Nh-nhiều đến nổi không thể đếm xuể luôn á!” Haa, tại sao lại phải nói dối cơ chứ? Biết là Aizawa ghét thua trong khoản phô trương nhưng cô ấy đâu cần phải lặp đi lặp lại như thế này chứ. “Quả nhiên là thế mà! Uuu, đúng là một đứa con gái hư hỏng... nh-nhìn sơ qua thì cô có nụ cười dễ thương và tính cách thân thiện... nhưng đó chắc chắn là mồi dử để dụ đàn ông sập bẫy. Nghe cho rõ đây. Cô muốn dụ dỗ đàn ông khác thế nào thì tùy. Nhưng nếu cô mà dám dụ dỗ Kousuke thì tôi sẽ không bỏ qua đâu!!” Vừa hăm dọa, Tennee vừa ôm lấy tôi từ bên cạnh. Hương dầu gội đầu thoang thoảng và hai cục u be bé áp sát vào người khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng. Tennee vẫn quan tâm quá mức như người chị ruột của tôi. Maa, hồi xưa thì cảm giác như người chị thật, nhưng bây giờ thì do nhỏ quá nên cảm giác giống em gái hơn. “D-dụ dỗ á...? Tớ đâu có làm những việc như vậy!” “Hứm, thế sao? Maa, cảnh cáo nhiêu đó là đủ. Vả lại, có vẻ như tôi không cần phải lo lắng nữa rồi.” Nhìn tôi, Tennee nhe răng mỉm cười. Sau khi uống xong tách trà đã được rót, cô ấy cần chiếc túi đựng đồng phục của câu lạc bộ cổ động và đứng dậy. “Ơ, Tennee về à?” “Ừm, dù gì thì tớ cũng là ACE của câu lạc bộ cổ động mà!” Tuy muốn nói chuyện với cô ấy nhiều hơn nhưng do hoạt động câu lạc bộ nên chẳng còn cách nào khác. Chúng tôi đứng dậy tiễn Tennee. Tuy nhiên, đột nhiên dừng chân ở cửa, Tennee chạy đến bên tôi. “Qu-quên nữa... Kousuke, cậu đứng thấp xuống một chút đi.” “Đ-để làm gì?” “Đ-đừng hỏi nhiều. Uu... mau làm đi!” Tuy lo lắng về cái nhìn của Shinonome và Aizawa nhưng tôi vẫn làm theo lời Tennee, lúc này đang đỏ mặt. Khi xác nhận rằng mặt tôi đã ngang bằng với mặt mình, Tennee liếc nhìn Aizawa. “Aizawa Manaha. Lúc tôi đến phòng câu lạc bộ, cô đã nói rằng muốn biết hôn là như thế nào có phải không?” “Eh? ...Ưm, đúng là tớ đã nói như vậy. C-có vấn đề gì sao?” Nhớ lại chuyện đó, Aizawa trở nên đỏ mặt tương tự như Tennee. “Hãy nhìn cho kĩ đây. Hôn... là như thế này.” Tennee nhỏ bé đẩy người về phía tôi, gót hơi nhón lên, “Chuu!” Một thứ mềm mại, tươi tắn chạm vào má tôi. Tôi giật lùi lại 1 milimét trước sự việc bất ngờ ấy. Nhìn thấy cảnh đó, Aizawa dùng tay che lấy miệng, còn mặt của Shinonome thì giật thọt một cái. “N-nói về hôn... nếu không thực hiện với người mình yêu thì không được. Đó không phải là một việc nên làm chỉ vì lý do như ‘tôi muốn biết cảm giác khi hôn là như thế nào’. H-hiểu rồi chứ?” Tennee quay lưng lại bước về phía cửa. Aizawa im lặng gật đầu khi nghe những lời đó. “Cậu, nói phải. Hôn... quả nhiên là tớ chỉ muốn thực hiện việc đó với người yêu đầu tiên của mình. Xin lỗi, Ikuno, tớ thật bất cẩn khi yêu cầu một việc như vậy... Thật sự xin lỗi hai người.” “C-cô hiểu ra là được rồi, nếu cô đã hiểu... uu, vậy tôi đi đây.” Tuy nhiên, khi đó, Shinonome đã bắn trả lại một mũi tên cho đối phương, người vừa thách thức một trò chơi với mình. “Fu, fufu. Vì quá đột ngột cho nên mình rất bất ngờ đấy. Hôm nay vì bạn mà bọn mình đã phải đi tán loạn. Do đó, hãy trả lời một câu cuối cùng, Takatora-san. Trong lúc nghe mình lập luận về sự việc, có một chuyện bạn đã không thừa nhận, phải không? Chuyện đó khiến mình hơi bận tâm đấy.” Là chuyện ở phòng nghe nhìn sao? Khi Shinonome lập luận, Tennee rõ ràng là đã nghe hết từ đầu đến đuôi, nhưng cô ấy lại phủ nhận chuyện đẩy tôi ở phòng nghe nhìn. Có khi nào chỉ là biện bạch không? Tuy nhiên, Tennee quay đầu lại với vẻ thắc mắc. “Hửm? Đã bảo là ở phòng nghe nhìn không phải do tôi làm rồi mà?” Nghe giọng điệu không chút dối trá ấy, tôi và Shinonome cùng đông cứng và thì thầm [Eh?]. Còn về phần Aizawa, cô ấy đang vừa rưng rưng nước mắt ôm chằm lấy Shinonome, vừa run rẩy. Từ đó về sau, tôi không bao giờ bước chân vào phòng nghe nhìn sau giờ học thêm lần nào nữa.