This HTML5 document contains 5 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

PrefixNamespace IRI
n3http://dbkwik.webdatacommons.org/ontology/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n2http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/rkZqZV2Ot5mvHXpDcGef-g==
n7http://dbkwik.webdatacommons.org/sonako/property/
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
n8http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/8OqbGjC_OQdna3lbTF5oyQ==
n5http://dbkwik.webdatacommons.org/resource/9_cnkRRkZsoMZ__fFzl12Q==
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
Subject Item
n2:
rdfs:label
Anh Hùng Truyện - Kỳ 4
rdfs:comment
“Bao giờ mới bắt bạn ấy đưa “nàng” đến hả mẹ?” “Sắp rồi…” Trời bắt đầu ngớt mưa, những đám mây đen tan dần và thay vào đó là những tia nắng nhẹ. “Nó đã đến.” Cô ấy nói khi cầu vồng vừa đến – đường cong thần thánh đã xuất hiện. Linh Hạ rất ngạc nhiên khi cô ấy lại nói như vậy, lại càng ngạc nhiên hơn khi đúng lúc ấy thấy bóng dáng của một anh chàng đang chạy uể oải về phía nhà mình. Cuối cùng tôi đã đến kịp và đưa nàng cho cô – Một bông hoa bồ công anh còn nguyên vẹn. BỊCH! Tôi ngã xuống, có lẽ là do chạy một mạch dưới cơn mưa đó… “Tỉnh rồi à Ngốc?” Chẳng phải là Linh Hạ sao? Nó bảo ai ngốc vậy?
dcterms:subject
n5:
n7:wikiPageUsesTemplate
n8:
n3:abstract
“Bao giờ mới bắt bạn ấy đưa “nàng” đến hả mẹ?” “Sắp rồi…” Trời bắt đầu ngớt mưa, những đám mây đen tan dần và thay vào đó là những tia nắng nhẹ. “Nó đã đến.” Cô ấy nói khi cầu vồng vừa đến – đường cong thần thánh đã xuất hiện. Linh Hạ rất ngạc nhiên khi cô ấy lại nói như vậy, lại càng ngạc nhiên hơn khi đúng lúc ấy thấy bóng dáng của một anh chàng đang chạy uể oải về phía nhà mình. Cuối cùng tôi đã đến kịp và đưa nàng cho cô – Một bông hoa bồ công anh còn nguyên vẹn. BỊCH! Tôi ngã xuống, có lẽ là do chạy một mạch dưới cơn mưa đó… Mơ mơ màng màng, tôi cố gắng mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong chăn. Một cảm giác rất lạ, chưa từng nằm ở một nơi như thế này. “Tỉnh rồi à Ngốc?” Chẳng phải là Linh Hạ sao? Nó bảo ai ngốc vậy? “Ngơ ngác cái gì, không mượn xe ai đó mà lại chẳng thẳng tới đây. Người đâu mà…” Hic, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ ngoài mama ra thì chưa có ai dám bảo tôi ngốc cả. Cũng hơi bực mình chút nhưng thấy nó cười tươi như thế tôi cũng cười theo. “Cậu cũng khá đấy nhóc ạ. Thôi được, cho cậu chơi với con bé nhà tôi. Tuy nhiên cậu phải được huấn luyện nhiều hơn nữa nếu muốn cứu được người đó…” Chả hiểu gì hết trơn, tôi vội hỏi thực chất là chuyện gì đang diễn ra ở đây và tại sao cô ấy lại muốn tôi đem đến một bông hoa bồ công anh. “Người đó chính là cha tớ.”. Hạ nói trông có vẻ tội nghiệp. Sau đó cô mới kể toàn bộ câu chuyện cho tôi: “Ông ấy là người thông minh nhất mà cô biết, một con người yêu thích sự ngao du, không bao giờ dừng lại, cũng giống như những cơn gió. Còn cô, như những bong hoa bồ công anh luôn đi theo ông ấy. Đang hạnh phúc là thế, một ngày chúng tôi nghe được trên đất nước này có một tên vô cùng bí ẩn, chuyên làm những chuyện độc ác mà không hề bị ai phát hiện. Ông ấy đã lao vào vụ này và truy lùng người bí ẩn đó nhưng đã thất bại. Có lẽ đã bị hắn bắt đi bởi vì ông ấy đã từng nói là người bí ẩn muốn sử dụng một thiên tài như ông ấy…Chuyện là vậy đó, cháu có thể giúp cô tìm ra chồng cô, hay cha của Linh Hạ không?” Một thằng bồng bột như tôi đương nhiên trả lời là có rồi. Mấy ngày sau, chúng tôi vẫn đi học như thường lệ. Hôm nay là sinh nhật lão thầy giáo chủ nhiệm nên lớp liên hoan một trận đã đời ^^. Mãi khoảng 4h chiều mới về được. Tôi cùng Hạ đạp xe về vì mẹ của Hạ muốn cho tôi thử thách đầu tiên – đợt huấn luyện đã bắt đầu! Trên đương chúng tôi buôn đủ thứ chuyện, giờ nghĩ lại cũng chẳng đâu vào đâu cả : )). Qua một quán nước ven đương bỗng thấy một con bé xinh khủng khiếp! Ăn mặc lại còn… nữa chứ! Mãi nhìn tý lao xuống ruộng. Hạ lăn ra cười rồi trêu tôi : “Có giỏi cậu ra tán nó đi, thử xin số điện thoai coi nào. Em ấy đang ngồi một mình đấy.” Tôi ngán gì chứ, ngẫm một lúc rồi đi bộ một mình ra đấy luôn, kiếm một cái bàn trống cạnh em ấy ngồi tạm xuống và gọi một cốc trà đá. Khoảng 2 phút sau tôi tỏ vẻ loay hoay cúi lên ngó xuống như thể vừa rơi mất một thứ gì đó. Em ấy cũng chú ý, tranh thủ tôi tiến lại chỗ em (gần nhất mà) đề nghị: “Em gì ơi cho anh mượn điện thoại cái, không biết cái máy của anh nó rơi chỗ nào mất rồi.” Thấy tôi có vẻ tội nghiệp nên em ấy cũng đưa cho. Tôi bấm vào số của mình và ra vẻ tìm kiếm. Như các bạn biết đấy, điện thoại thì đang nằm trong túi quần của tôi rồi hehe. Được một lúc tôi trả lại em cái điện thoại và tỏ vẻ thất vọng khi không nghe thấy tiếng chuông kêu. Thế là có số điện thoại của người đẹp. Tôi trả tiền cho chủ quán rồi chạy lại chỗ Linh Hạ khoe chiến tích vừa đạt được. “Đồ ngốc!” Con bé không những không tán thưởng tôi mà còn hằm hằm quay xe đi nói với giọng hờn dỗi. Hic, tự dưng lại bị chê ngốc, xong ra dỗ nó tí rồi hai đứa đi tiếp. Vẫn chả hiểu tại sao luôn! Một lúc sau thì nó cũng hết buồn. Hai đứa lại vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Nhưng hết nó dỗi thì lại đến lượt ông trời khóc nhè, đang nhiên lại đổ mưa chứ. Mặc kệ, hai đứa chúng tôi đều thích dầm mưa, cứ đi haha. Kể ra thì cái cảm giác này cũng thú vị thật! Nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu vì đường bẩn quá. Bùn đất bám chặt vào bánh xe với chắn bùn làm cho tôi không thể đạp được nữa. Bánh bị “đóng băng” mất rồi. Con bé bắt đầu thấy lạnh, tôi phải nhanh chóng tìm cách thoát nhanh khỏi đây không thì toi mất. Nghĩ một lúc thì tôi đưa ra giải pháp “đu dây”. Nghĩa là sẽ kiếm 2 cái cọc cắm xuống đất rồi lấy một cái dây buộc vào, treo cái xe lên và cho nó trượt đi. Như vậy thật là tiện lợi! Tôi đang hí hửng thì… “Đồ ngốc!” Trời! Lại bảo mình ngốc! Muốn uýnh cho nó 1 trận. “Chả thế à? Cậu nghĩ mà xem, nếu làm thế thì 2 chiếc cọc phải cắm sâu vào đất, tốn thời gian lắm, mà kiếm đâu được dây buộc bây giờ. Cứ cho là làm được đi, nhưng nó chỉ trượt được khi ta xuống dốc, thế còn lên dốc và đường bằng thì sao? Còn chưa kể lúc thả như thế thì lấy gì để hãm chiếc xe lại khi nó trượt hết dây? Không khéo lại rầm một cái tan tành hết ấy chứ” Công nhận là mình ngốc thật, một đống những bất lợi như vậy mà mình không nghĩ đến. Nói rồi nó kiếm mấy cái lá chuối ven đường buộc cố định vào 2 bánh. Nó giữ xe còn tôi kéo đi. Kể ra cách này cũng hay thật, đường trơn nên kéo rất dễ. Chỉ khổ cho tôi, lắm lúc nó còn ngồi lên xe bắt tôi kéo nữa chứ. Hic. Cuối cùng thì mưa cũng hết, chúng tôi ra mấy vũng nước để rửa hết bùn đất trên xe và lại tiếp tục cuộc hành trình. Cũng sắp đến nơi rùi, khỉ thật, tại cơn mưa chết tiệt đó mà mất bao nhiêu thời gian. Bình thường chỉ cần 30 phút là về đến nhà nó. Mải than trời trách đất mà quên mất một điều là có thể chiếc xe đã hỏng hóc gì đó sau cơn mưa. Đi xuống một con dốc mới biết được thảm họa : đứt phanh! Nhanh quá! Phải làm sao bây giờ? Dốc này dài và chúng tôi đang tiến tới một khúc ngoặt. Nếu không rẽ được thì chúng tôi sẽ lao xuống vực mất. Nhưng với tốc độ như này thì điều đó là không thể! Phải làm sao đây… Không còn cách nào nữa, tôi nhảy lên rồi quay người lại ôm lấy Linh Hạ. Hai đứa lăn mấy vòng liền! Thật may là vẫn kịp, ngay lúc nhảy lên tôi còn cố đạp cho cái xe một phát cho nó đổ chứ nếu không cứ để yên nó sẽ lao thẳng xuống vực. Lúc ấy không có gì để đi về thì hai đứa chỉ biết ngồi nhìn nhau thôi! “Đầu cậu chảy máu kìa!” Ờ há, được pha đứng tim nên tôi cũng chẳng để ấy đến đau đớn nữa. Mà nhìn kỹ nó thì…tôi thắc mắc: “Sao cậu không hề hấn gì nhỉ? Chẳng lẽ cậu mình đồng da sắt!” “Không biết vì sao à? Tại sao lại làm thế chứ? Cậu đúng là đồ ngốc!” Hic, lần thứ 3 trong ngày bị nó mắng là ngốc. Nhưng thấy nó khóc sướt mướt như vậy tôi chỉ biết mỉm cười và lau nước mắt cho nó. Không lẽ tôi ngốc thật? Chỉ còn 1km nữa là đến nhà, chắc là sẽ ổn thôi. Dù gì hôm nay đã gặp quá nhiều đen đủi rùi. Mệt muốn chết. Lại còn đói nữa chứ, hoa hết cả mắt. Chợt thấy ánh đèn, vậy là về đến nhà rùi hehe…Ủa mà không phải, đó không phải đèn của gia đình mà chỉ là… chiếc đèn pin trên tay một ai đó. Nhìn kỹ lại thì thấy có 3 thanh niên đang đứng ven đường. Khi chúng tôi tới gần thì chúng lại đi vào giữa. Đừng nói là chúng định…